Bị Ông Lớn Điên Cuồng Theo Đuổi Sau Khi Xuyên Sách

Chương 14


Hứa Thiện Ý đang giãy giụa, nghe vậy lập tức như bị người ta dùng phép thuật phù phép, không dám động đậy.

Chu Cận rất hài lòng. Sau đó nhân lúc cô còn chưa hoàn hồn, anh ngay lập tức đội nón bảo hiểm lên cho cô.

Vài giây sau, anh cầm lấy tay cô, kéo cô ôm lấy eo anh. Anh còn quay đầu lại ghé vào tai cô nhắc nhở: “Không muốn bị ngã xuống thì mau ôm chặt tôi!”

Vừa nói xong, chiếc xe máy phóng về phía trước như bay.

Hứa Thiện Ý sợ hãi đến mức ôm chặt eo anh, cô nhắm mắt lại áp chặt mặt vào lưng anh.

Vài phút sau, Hứa Thiện Ý mới cảm thấy tốc độ của anh chậm lại.

Lúc này đây Hứa Thiện Ý mới dám mở mắt ra. Sau đó cô cũng phát hiện nơi này đã đi khỏi tiểu khu nơi cô ở.

Hứa Thiện Ý lo lắng, cô vô thức nắm lấy tay áo của Chu Cận: “Chu Cận, cậu chạy qua khỏi nhà tôi rồi, cậu mau dừng xe lại đi.”

Chu Cận lại dường như không nghe thấy cô nói chuyện, chẳng những không dừng lại mà còn tăng tốc một chút.

Hứa Thiện Ý lại lần nữa bị dọa đến mức nhắm hai mắt lại, nắm chặt tay áo của anh không dám buông ra.

Hơn mười phút sau, anh cuối cùng cũng dừng xe lại, nói với cô bằng một giọng trầm ấm: “Đến rồi!”

Nghe vậy, Hứa Thiện Ý mở mắt ra, cô tức giận bước xuống xe, cởi nón bảo hiểm xuống rồi đưa cho Chu Cận, xoay người định bắt một chiếc taxi về nhà.

Cô không biết tại sao anh lại đưa cô đến một nơi xa lạ như vậy, nhưng vừa rồi anh không hề để ý đến cảm nhận của cô, ép buộc cô đến nơi này. Điều này khiến cô rất khó chịu, cô muốn rời đi ngay bây giờ.

Nhưng Chu Cận duỗi tay trực tiếp ngăn cản cô, giọng điệu dịu đi, cúi đầu dỗ dành cô: “Đừng đi, tôi đưa cậu đến nơi này là có lí do.”

Hứa Thiện Ý tỏ ra nghi ngờ nhìn anh.

Chu Cận đã dừng xe. Anh cởi nón bảo hiểm xuống, nhân lúc cô còn chưa hoàn hồn lại, anh nắm lấy tay cô đưa cô vào trong cửa hàng bên cạnh.

Vừa bước vào cửa hàng, một mùi thuốc Đông y nồng nặc xộc thẳng vào mặt, Hứa Thiện Ý và Chu Cận đều cảm thấy cả người tràn đầy tinh thần.

Một cô gái mập mạp trong cửa hàng ngẩng đầu nhìn thấy bọn họ, lập tức mỉm cười với Chu Cận: “Ồ, Tiểu Cận tới à, cháu đến tìm dì cả của cháu sao? Cháu chờ một chút nhé, dì đi vào kêu cô ấy ra cho cháu.”

Chu Cận gật gật đầu, vẻ mặt ôn hòa: “Vâng ạ, làm phiền dì rồi.”

Cô gái mập mạp vội nói không sao, sau đó xoay người đi vào bên trong cửa hàng.

Chu Cận kéo Hứa Thiện Ý đi đến sô pha bên cạnh ngồi xuống.

Lúc này Hứa Thiện Ý mới tỉnh táo lại, cô không hiểu chuyện gì, lại còn có chút căng thẳng, vì thế không kiềm được mà hỏi Chu Cận: “Đây là tiệm thuốc Đông y của dì cả cậu sao?”



Chu Cận gật đầu: “Ừ, đúng vậy.”

“Vậy cậu đưa tôi đến đây làm gì? Nếu để dì ấy hiểu lầm quan hệ của chúng ta thì làm sao đây?”

Hứa Thiện Ý đứng lên, thái độ rất kiên quyết: “Tôi phải đi đây, cậu đừng đến trêu chọc tôi nữa.”

Chu Cận trong lòng lo lắng, anh lập tức chạy đến cửa đóng cửa lại. Anh dựa vào cửa, nhìn cô cười: “Cậu không thể đi được!”

Hứa Thiện Ý cau mày nhìn hành động của anh.

Cô hơi bực bội, đang muốn mắng anh thì đột nhiên nghe thấy một giọng nữ dịu dàng từ phía sau truyền đến: “Tiểu Cận, cháu đang bắt nạt con gái à?”

Nghe vậy, Hứa Thiện Ý kinh ngạc quay đầu lại nhìn. Lúc này cô liền thấy một người phụ nữ xinh đẹp mặc áo blouse trắng, trên mặt nở nụ cười dịu dàng.

Tuy rằng bà ấy nhìn có chút lớn tuổi, nhưng có thể thấy được được bà rất xinh đẹp.

Khi Chu Cận nhìn thấy người đẹp trung niên xuất hiện, anh lập tức bước tới, kéo Hứa Thiện Ý rồi đẩy tới trước mặt người đẹp trung niên: “Dì cả, cơ thể cô ấy không thoải mái lắm, dì xem giúp cô ấy đi ạ.”

Ánh mắt mỹ nhân trung niên nhìn về phía Hứa Thiện Ý, thấy thiếu nữ xinh đẹp mảnh khảnh đứng bên cạnh một chàng trai cao ráo đẹp trai, cảnh tượng đẹp đến nao lòng.

Bà không kiềm được mà trêu chọc: “Đây là bạn gái cháu à?”

Lời này làm Hứa Thiện Ý cực kì xấu hổ.

Nhưng không chờ cô đỏ mặt, Chu Cận đã vội vàng giải thích: “Trước mắt vẫn không phải, cháu còn đang theo đuổi cô ấy.”

Nghe vậy, Hứa Thiện Ý kinh ngạc nhìn về phía Chu Cận.

Theo đuổi?

Gần đây anh luôn dây dưa với cô không lẽ là đang theo đuổi cô sao?.

||||| Truyện đề cử: Trái Tim Này Nhớ Em! |||||

Có trách thì trách ở trong thế giới của cô, bản thân cô chưa từng được người nào theo đuổi cả. Sau khi vào thế giới này, mỗi ngày cô đều lo lắng mình sẽ bị đánh chết. Cô căn bản không có tâm trạng nghĩ về những việc thích hay không thích gì đó. Cô cũng không phát hiện Chu Cận đang theo đuổi mình.

Thấy cô ngây người, Chu Cận có chút hoảng hốt.

Cô chưa bao giờ biểu hiện có tình cảm với anh. Sau khi biết kế hoạch của anh, cô sẽ không trực tiếp từ chối anh đó chứ?

Anh không muốn kết quả như vậy!

Dì cả Chu Cận sợ cháu trai mình bị từ chối, lập tức cầm tay Hứa Thiện Ý, nói sang chuyện khác, dịu dàng hỏi cô: “Bé con, cháu bị đau bụng đúng không? Nếu đau nghiêm trọng quá thì chúng ta nên đi xem bệnh trước. Đừng để ý tới thằng nhóc thối này.”

Nói xong, dì cả của Chu Cận lập tức kéo Hứa Thiện Ý còn đang thất thần đi.



Chờ đến lúc Hứa Thiện Ý phục hồi lại tinh thần, cô đã cùng dì cả của Chu Cận ngồi trong một căn phòng cực kỳ thoải mái.

Dì cả của Chu Cận đóng cửa lại, cười tủm tỉm bắt mạch cho cô, cuối cùng dịu dàng nói: “Bé con, cháu bị đau bụng kinh không nghiêm trọng lắm, dì kê cho cháu vài loại thuốc. Sau khi về mỗi tháng uống vài lần, đau bụng kinh sẽ giảm bớt, sau này sẽ không còn đau nữa.”

Lúc này, sự chú ý của Hứa Thiện Ý bị kéo trở lại. Bây giờ bụng của cô vẫn còn rất đau, cô tạm thời không muốn nghĩ đến chuyện của Chu Cận.

Cô kích động nhìn về phía dì của Chu Cận: “Dì ơi, nếu uống thuốc Đông y thì sau này cháu sẽ không bị đau bụng kinh nữa đúng không ạ?”

Nếu thật sự có hiệu quả như vậy thì tốt quá.

Cô bị đau bụng kinh tra tấn đã nhiều năm, cô đã chịu đựng đủ rồi.

Dì cả Chu Cận gật đầu, dịu dàng cười nói: “Đương nhiên, cháu là do tiểu Cận nhà dì đưa đến, sao dì có thể lừa cháu được chứ.”

Sau khi nghe bà ấy nói vậy, Hứa Thiện Ý cuối cùng cũng hiểu ra lý do tại sao Chu Cận lại phớt lờ sự phản kháng của cô mà vẫn nhất quyết đưa cô đến nơi xa lạ này. Hóa ra anh thấy cô bị đau bụng nên mới muốn giúp cô chữa khỏi chứng đau bụng kinh.

Trong nháy mắt, một cảm giác ấm áp từ dưới đáy lòng truyền đến, hốc mắt cô tự nhiên đỏ lên.

Cô cảm thấy rất kỳ lạ. Chu Cận rõ ràng là một người cao cao tại thượng, ai anh cũng không đặt vào mắt. Tại sao anh lại đột nhiên quan tâm cô như vậy?

Cô mới xuyên sách không lâu, anh đối xử với cô như vậy là quá tốt rồi?

Lúc này, Hứa Thiện Ý rất cảm ơn và cảm động với sự trợ giúp của Chu Cận. Nhưng cô cảm thấy hơi nghi ngờ. Anh đối xử với cô tốt như vậy, chuyện này quá đột ngột và kỳ lạ.

Nghĩ đến việc trong nguyên tác truyện, anh là nam phụ có nhiều đất diễn, còn cô là một nữ phụ đáng thương bị giết ngay đầu truyện.

Hứa Thiện Ý cảm thấy hành vi của Chu Cận thật sự rất không bình thường.

Chẳng lẽ do cô không chết, cho nên cốt truyện bị thay đổi? Nhưng cho dù cô có làm thay đổi cốt truyện, đó vẫn là cốt truyện. Làm sao cô có thể thu hút một nam phụ ngay cả nữ chính cũng không thể làm lung lay?

Hứa Thiện Ý rơi vào trầm tư. Đến tận khi dì cả của Chu Cận ra phía sau lấy thuốc cho cô rồi bảo anh đưa cô về, cô vẫn chưa phục hồi lại tinh thần.

Cho đến khi Chu Cận nắm tay cô kéo ra ngoài, đi được vài bước Chu Cận đột nhiên dừng lại, làm cho cả người cô đâm sầm vào lồng ngực anh. Lúc này, cô mới phản ứng lại.

Nhưng không đợi cô mở miệng, giọng Chu Cận mang theo ý cười từ đỉnh đầu cô truyền đến: “Đâm đau không?”

Anh khom lưng, cúi đầu, động tác dịu dàng chạm nhẹ mặt và mũi cô.

Hình ảnh hai người chồng lên nhau như thể họ đang hôn nhau.

Trong tiệm thuốc Đông y, dì cả Chu Cận thấy tình huống như vậy, còn tưởng mình bị hoa mắt.

Bà không kiềm được lấy mà lấy điện thoại ra quay video gửi cho mẹ Chu Cận: “Em gái, em mau xem đi. Em sắp có một cô con dâu rồi đó, thật hâm mộ em quá đi.”