Bị Ông Lớn Điên Cuồng Theo Đuổi Sau Khi Xuyên Sách

Chương 33


Tuy ban đầu cha Hứa và mẹ Hứa đều không muốn nói.

Nhưng cuối cùng Hứa Thiện Ý lại khóc lóc xin họ nên hai người không còn cách nào khác, đành phải nói cho Hứa Thiện Ý, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Cuối cùng, Hứa Thiện Ý mới biết được, vì mấy ngày nay mẹ cô đổ bệnh nên cha cô lo lắng cho vợ mình, đau lòng cho vợ mình, hơn nữa không nghỉ ngơi đầy đủ nên đầu óc không mấy tỉnh táo.

Sáng hôm nay, đột nhiên ông ấy biết được, tối qua lúc tăng ca suốt đêm, trong phần hợp đồng mà cấp dưới của ông ấy đưa tới cho ông ký, đã bị lén trộn lẫn với một bản hợp đồng gài bẫy.

Điều này cũng khiến cha Hứa thiếu nợ người khác hơn một trăm vạn mà không hiểu vì sao, còn phải hoàn trả hết trong tháng này.

Văn phòng của cha Hứa có máy giám sát nhưng lúc ông ấy ký hợp đồng, không có ai ép buộc ông ấy, là chính ông ký tên xuống, muốn lôi chuyện này ra toà thì phải cần thời gian và chứng cứ, rất phiền toái.

Trước mắt cha Hứa phải bù hết tiền, nếu không e là công ty ông ấy sẽ bị niêm phong.

Hứa Thiện Ý không hiểu những chuyện này, nhưng nghe cách cha mẹ nói, cô biết chuyện lần này cha cô sẽ phải lên toà, nhưng trước kia lên toà, bởi vì bản hợp đồng ông ấy ký đã có hiệu lực nên bây giờ nhất định phải lấy ra một trăm vạn tiền mặt.

Nhưng căn bản nhà họ Hứa không có nhiều tiền mặt như vậy.

Hứa Thiện Ý cũng rất sốt ruột, rất lo lắng nhưng cô không tiền.

Cha Hứa và mẹ Hứa thấy cô đã biết chuyện nên an ủi cô, kêu cô đừng nghĩ nhiều, ráng chăm chỉ học tập thật tốt, việc này cứ để người lớn xử lý, không cần cô lo lắng.

Nhưng sao cô có thể không lo chứ.

Sau khi một nhà ba người dùng bữa tối một cách qua loa thì mẹ Hứa đi ngủ.

Cha Hứa nói muốn ra ngoài hít thở không khí, Hứa Thiện Ý ngồi trong phòng bệnh chăm sóc mẹ.

Nhưng ngồi một lát, cô vẫn bị sự lo lắng trong lòng khiến cả người trở nên hoảng loạn.

Cô chạy nhanh ra ngoài, muốn đón gió.

Nhưng vừa đi ra, cô gặp một y tá, là người thường xuyên đến truyền dịch cho mẹ cô mấy ngày nay.

Y tá nhìn thấy cô, lập tức dịu dàng cười nói: “Cô là con gái của bệnh nhân trong đó nhỉ, đúng lúc tôi có chuyện cần tìm mẹ cô, bây giờ bà ấy đã ngủ chưa?”

Hứa Thiện Ý vội cười trả lời: “Mẹ tôi đã ngủ rồi, cô có chuyện gì thì có thể nói với tôi.”

Y tá nói hết tình hinh cho cô: “Tiền thuốc men của mẹ cô phải nộp rồi, còn thiếu hơn năm vạn.”

Hứa Thiện Ý hơi sững người, nhưng cô nhanh chóng cam đoan với y tá: “Tôi sẽ nói chuyện này với cha tôi ngay, chúng tôi sẽ không trì hoãn đâu, nhất định sẽ nhanh chóng nộp tiền.”

Y tá cũng nhẹ lòng, sau đó gật đầu rời đi.

Hứa Thiện Ý thu lại nụ cười, trong lòng vô cùng lo lắng.

Vừa rồi cha cô nói, tiền mặt trong nhà và tiền gửi ngân hàng đều đã rút ra hết rồi, dự định sẽ bù hết cho sai lầm lần này trước, rồi sẽ lên toà, lên toà cũng cần tiền, mời luật sư cũng cần một chút, sau đó trong nhà có thể sẽ không còn tiền nữa.

Nhưng cô không ngờ, tiền thuốc của mẹ vẫn còn thiếu nhiều như vậy.

Đột nhiên cô không biết phải làm sao, không biết nên làm thế nào mới có thể lấy ra đủ tiền để nộp tiền thuốc cho mẹ.

“Thiện Thiện, chuyện tiền thuốc men con đừng lo, cha sẽ nghĩ cách. Nhà chúng ta gặp khó khăn thế nào cũng không thể không trả nổi tiền thuốc men cho mẹ con.” Đột nhiên, bên cạnh cô vang lên giọng của cha Hứa.

Hứa Thiện Ý quay đầu lại, không biết từ khi nào cha Hứa đã trở lại, vừa rồi cuộc nói chuyện giữa cô và y tá, có lẽ cha cũng đã nghe được.

Cô lập tức đi tới trước mặt cha, vẻ mặt lo lắng: “Nhưng cha à, chẳng phải vừa rồi cha nói nhà chúng ta không còn tiền sao?”

“Dù sao một trăm vạn kia cha không thể thiếu dù chỉ một đồng, trước tiên cứ lấy trong đó ra trả tiền thuốc men cho mẹ cho rồi nói sau.” Biểu cảm cha Hứa rất nghiêm túc: “Mẹ con là quan trọng nhất!”

,

Đến tối, cha Hứa không về nhưng lại đuổi Hứa Thiện Ý ra khỏi bệnh viện, kêu cô phải về nhà nghỉ ngơi, ngày mai còn phải đi học cho tốt.

Hứa Thiện Ý không còn cách nào, đành phải về nhà trước.

Nhưng cô không hề buồn ngủ.



Cô nhớ tới bản thân mình đến thế giới này, nhận được sự yêu thương và chăm sóc của cha Hứa, mẹ Hứa, cũng tiêu tốn rất nhiều tiền của họ, còn chiếm lấy thân xác của con gái họ.

Lúc này, chính là thời điểm cô phải báo đáp cha Hứa và mẹ Hứa.

Ngay lúc cha mẹ đang gặp khó khăn, cô không thể cứ ngồi yên như vậy mà xem họ vùng vẫy.

Nhưng bây giờ cô vẫn còn là học sinh, cô hoàn toàn không có cơ hội và năng lực kiếm tiền, cô phải làm thế nào mới có thể kiếm được một khoản tiền đáng kể trong một khoảng thời gian ngắn đây?

Ngoại trừ những việc vi phạm pháp luật hay không có tình người thì bây giờ cô đều nguyện ý làm.

Vì thế, cô nhớ tới tấm danh thiếp nhận được trên tàu điện ngầm ngày hôm đó.

Lúc ấy người phụ nữ kia nói rằng cô ấy là một người đại diện, rất có hứng thú với cô, có lẽ tìm đến cô ấy là một lựa chọn tốt.

Hứa Thiện Ý lập tức tìm kiếm trong ví tiền, cuối cùng cũng tìm được tấm danh thiếp kia.

Cô lên mạng tìm hiểu về người đại diện này và công ty của cô ấy.

Sau khi biết được rất nhiều thông tin, biết được công ty của cô ấy là một công ty lớn rất đỉnh nên không thể nào gạt người thì Hứa Thiện Ý bắt đầu kỳ vọng.

Sau đó, cô gọi điện liên hệ với người đại diện tên Trương Hồng này.

Bây giờ thời gian vẫn còn sớm, mới hơn 9 giờ tối.

Sau khi gọi đi thì bên kia lập tức có người bắt máy, bên trong điện thoại truyền đến một giọng nữ trung niên dịu dàng: “Xin chào, tôi là Trương Hồng.”

“Xin chào cô, xin hỏi cô có còn nhớ chuyện vài hôm trước ở tàu điện ngầm không ạ? Lúc ấy cô đã đưa danh thiếp cho tôi…” Hứa Thiện Ý mở miệng một cách thận trọng.

“Cô là cô gái kia sao?” Rõ ràng Trương Hồng rất vui mừng: “Đương nhiên tôi nhớ rõ cô, cô tìm tôi có phải vì đã suy nghĩ xong rồi không?”

Thật ra Hứa Thiện Ý cũng không muốn tiến vào giới giải trí, nhưng lần này cô muốn thử xem mình có thể giúp gì cho cha mẹ không.

Cô hơi do dự, không biết nên trả lời thế nào.

Có lẽ Trương Hồng khá bận nên cũng không đợi cô trả lời mà đã nói rằng: “Mấy ngày nay tôi có việc ở nơi khác, vậy đi, nếu cô có hứng thú thì thứ bảy này đến công ty Tinh Thần chờ tôi nhé, hôm đó tôi sẽ trở về, đến lúc đó chúng ta gặp nhau rồi nói chuyện tiếp.”

Hứa Thiện Ý đồng ý: “Vâng, vậy cô cứ làm việc tiếp nhé, thứ bảy gặp lại.”

Sau khi cúp máy, đột nhiên Hứa Thiện Ý có chút lo lắng, cô chưa từng nghĩ rằng kiếp này mình sẽ làm việc trong giới giải trí, có lẽ cô chỉ vào giới giải trí một khoảng thời gian ngắn thôi, nhưng cô sợ sau khi nói ra suy nghĩ này của mình thì sẽ bị Trương Hồng từ chối.

Cho nên, cô cảm thấy lần này chưa chắc có thể kiếm được tiền, nên đã tiếp tục lên mạng tìm rất nhiều thông tin, tìm tới tìm lui xem có việc nào nơi nào có thể cho học sinh cấp 3 kiếm tiền không.

Nhưng khi xem xong rất nhiều thông tin, cô mới hiểu rõ, căn bản với tuổi tác bây giờ của cô không thể dựa vào một công việc bình thường để kiếm được một số tiền lớn.

,

Chớp mắt đã tới thứ bảy.

Sắc trời vừa hừng sáng, Chu Cận đã nhanh chóng rời khỏi nhà, đi thẳng đến cửa phòng học judo đứng chờ.

Trước kia anh hiểu lầm Hứa Thiện Ý nên đã vài lần cố tình không tới đây. Nhưng anh vẫn nhớ rõ, vào mỗi cuối tuần Hứa Thiện Ý đều tới đây tập judo.

Nhưng hôm nay không biết tại sao, anh đã đứng ngay cửa chờ cô hơn hai tiếng mà vẫn không nhìn thấy bóng dáng của Hứa Thiện Ý.

Sắc mặt anh ngày càng khó coi.

Nhưng rất nhiều cô gái đi ngang qua lại cảm thấy anh như vậy thì vô cùng cuốn hút, còn có vài người to gan chạy tới xin wechat anh.

Chu Cận cũng không để ý tới họ, dùng vẻ mặt bình tĩnh đi tìm chị họ Chu Tuệ của mình.

“Chị kiểm tra thử giúp em, học viên tên Hứa Thiện Ý sao lại chưa tới!” Sau khi CHu Cận vào văn phòng của chị họ thì ngồi xuống sô pha, trực tiếp hạ lệnh.

Chu Tuệ thấy anh như vậy, không nhịn được mà cười anh: “Em xem nơi này của chị là đâu hả? Cứ làm như ông lớn mà còn bắt chị giúp em à.”

Chu Cận nhíu mày: “Chị có kiểm tra hay không?”



Chu Tuệ nhớ ra gì đó, lập tức vui mừng kích động: “A, chị nhớ rồi, cô gái em muốn chị kiểm tra, có phải lần trước em vì cô ấy mà đánh người ở đây không?”

“Em hỏi lại lần cuối, chị có kiểm tra hay không?!” Sắc mặt Chu Cận đen sầm.

Chu Tuệ thấy anh như vậy, thật sự sợ rằng tiểu ma vương này sẽ quậy banh nơi này của mình, cô ấy không còn cách nào khác, đành xua tay: “Coi như chị sợ em, chị giúp em kiểm tra là được rồi đúng không, đợi một chút.”

Thế là sau hai phút, Chu Tuệ lại cười giễu anh: “Cuối tuần này cô ấy xin phép nghỉ, em cũng quá vô dụng rồi, ngay cả cô gái mình thích đang làm gì nghĩ gì mà cũng không biết ha ha ha.”

Chu Cận trừng mắt liếc chị họ một cái, nhớ rằng chị họ đã giúp mình kiểm tra tường tận thông tin tại sao Hứa Thiện Ý không tới học judo, nên anh không tức giận.

Anh nhanh chóng đứng dậy, chạy vụt ra ngoài.

Chu Tuệ thấy em họ mình như vậy thì lập tức trở nên phấn khích kể lại sự việc này vào nhóm chat gia đình: “Có một tin tức mà con không nhịn được phải kể cho mọi người, tiểu ma vương không sợ trời không sợ đất kia vậy mà đã có người con gái mình thích. Mọi người không tưởng tượng được đâu, dáng vẻ gấp gáp vừa rồi của nó vì muốn biết chuyện của cô gái nhỏ kia, mà con cứ tưởng mình nhìn thấy quỷ ha ha ha.”

,

Hôm trước Hứa Thiện Ý đã tra được địa chỉ của công ty Tinh Thần, biết được công ty ở ngay thành phố mình sống, chỉ cần ngồi xe một giờ là tới, nên cô khá thoải mái.

Sáng hôm nay là thứ bảy, cô dậy từ rất sớm, cũng cố tình mặc một chiếc đầm liền thân dài tới mắt cá chân mà bình thường không hay mặc.

Rồi mới vội vã lên xe buýt, đi tới công ty Tinh Thần.

Sau khi tới công ty Tinh Thần, cô nói với lễ tân mình đã có hẹn trước với người đại diện Trương Hồng, dường như lễ tân biết việc này nên nói với cô Trương Hồng vẫn chưa tới, sắp xếp cho cô ngồi nghỉ ở khu vực chờ trước.

Người ở khu vực chờ không nhiều lắm, còn có rất nhiều đồ ăn thức uống, Hứa Thiện Ý ngồi chờ ở đây.

Chờ được một lúc thì sau đó có mấy người phụ nữ trẻ tuổi xinh đẹp lần lượt đi vào.

Trong đó có một người Hứa Thiện Ý cảm thấy khá quen mắt, mà bên cạnh người đó còn có một người trông giống như trợ lý, cúi đầu khom lưng đi theo, Hứa Thiện Ý nhìn họ vài lần.

Người cho Hứa Thiện Ý cảm giác quen mắt nhanh chóng nhận ra ánh mắt của Hứa Thiện Ý, cô ta lập tức cảm thấy khó chịu trừng mắt nhìn Hứa Thiện Ý một cái, sau đó không biết cô ta đã nói gì với trợ lý bên cạnh.

Người trợ lý cúi đầu khom lưng kia lập tức bày ra vẻ mặt giận dữ rống to về phía Hứa Thiện Ý một câu: “Nhìn cái gì hả? Không thấy Vi Vi nhà chúng ta đã nhận đủ phiền phức và áp lực rồi à? Tôi nói này, mấy cô bây giờ có fan làm sao thế hả? Dù thích ai đi nữa thì cũng đừng quấy rầy thần tượng như vậy được không?”

Giọng nói của trợ lý vừa vang lên đã khiến những người xung quanh nhìn về phía này, bọn họ trông thấy trợ lý của cô Bạch Vi Vi đang nổi lên gần đây gào lên, thì đều thu hồi tầm mắt, không ai dám mở miệng nói gì.

Hứa Thiện Ý cũng phát hiện đối phương đang hét lên với mình, cô cũng mới nhận ra người phụ nữ mình cảm thấy quen mắt kia, chính là người đảm nhận vai nữ hai trong bộ phim chiếu mạng rất hot hiện này mà mấy ngày gần đây lúc chăm sóc mẹ ở bệnh viện, cô và mẹ đã xem chung, tên là Bạch Vi Vi.

Bởi vì mục đích hôm nay tới đây, cũng vì vừa rồi quả thật cô đã nhìn người ta hơi nhiều nên Hứa Thiện Ý không muốn tranh chấp với họ, cô lựa chọn phớt lờ đối phương, thu hồi tầm mắt.

,

Lúc sau lại có hơn mười mấy người phụ nữ trẻ tuổi xinh đẹp lần lượt vào trong khu vực chờ.

Sau năm phút.

Một nhân viên đi vào khu vực chờ, nét mặt cô ấy nghiêm túc lên tiếng: “Buổi casting bắt đầu rồi, mời tất cả những người tham gia casting đi theo tôi.”

Nghe vậy, những người bên trong khu vực chờ, ngoại trừ Hứa Thiện Ý thì đều đứng dậy, đi theo sau cô nhân viên đó.

Nhân viên đang định rời đi thì nhìn thấy một cô gái có khí chất tươi mát nhưng không mất đi sự ngọt ngào đang ngồi yên trên sô pha không nhúc nhích, cô ấy lập tức ngoắc Hứa Thiện Ý: “Này, sao cô còn không tới đây? Hôm nay đạo diễn Trương đích thân tới đây casting đó, nếu chậm trễ thì ông ấy sẽ nổi giận.”

Hứa Thiện Ý cũng không phải tới đây casting nên vừa rồi cô không đứng dậy, nhưng không ngờ nhân viên lại gọi cô, Hứa Thiện Ý lập tức đứng dậy, định mở miệng giải thích.

Thế nhưng cô lại thay đổi suy nghĩ, người đại diện Trương Hồng vẫn chưa đến, nếu cô nhân lúc này đi casting, cho dù là casting gì, chỉ cần nhận được vai diễn thì cũng chính là có tiền, có tiền thì có thể báo đáp cha mẹ, giúp đỡ cha mẹ.

Dù sao, cô cũng sợ sau khi mình nói ra suy nghĩ của bản thân thì sẽ bị Trương Hồng từ chối, bây giờ cô sẽ bắt lấy cơ hội lần này.

Nghĩ vậy, Hứa Thiện Ý cũng không do dự, sau đó vội vàng đi theo sau mọi người, cùng nhau rời đi.

Bạch Vi Vi và trợ lý cô ta cũng không quen biết những người khác, nhưng vừa rồi bọn họ đã khi dễ Hứa Thiện Ý.

Vậy mà bây giờ lại thấy Hứa Thiện Ý đến tranh vai diễn cùng Bạch Vi Vi, Bạch Vi Vi cẩn thận đánh giá cô một lượt, cô ta kinh ngạc nhận ra cô gái này còn xinh đẹp hơn mình, lại còn trẻ tuổi hơn, Bạch Vi Vi lập tức cảm thấy sốt ruột.

Cô ta nắm chặt tay trợ lý bên cạnh, vội vàng cho cô ta một ánh mắt.

Trợ lý hiểu ý cô ta, lập tức gật đầu, nở một nụ cười không hề có ý tốt.