Bi Thương Ngược Dòng Nước Mắt

Chương 1: Đổi thức ăn mới


Tại thủ đô Washington D.C. của Mỹ, nơi hay diễn ra các buổi lễ lớn, hay những lần tụ họp dàn cho giới thượng lưu, các nhà lãnh đạo cấp cao trên toàn quốc.

Hiện tại theo giờ Mỹ là 19:00 giờ tối. Ánh đèn sáng lấp lánh khiến cho mọi thứ trở nên sang trọng mà diễm lệ biết bao. Các xế hộp đắt tiền nối nhau để tiến vào thảm đỏ danh giá. Bao nhiêu phóng viên, báo chí vây quanh và ánh đèn flash sáng chói lóa cả mắt.

Ở trong bữa tiệc, ai nấy đều ăn mặc hết sức kiêu sa, lộng lẫy với những bộ quần áo và cũng như trang sức đắt tiền để cho thấy vị thế của mình trên đường đua thương trường khắc nghiệt này.

Đứng ở gần những bàn ăn bày biện rất nhiều đồ ăn nhẹ nhìn đẹp mắt là một cô gái nhỏ khoảng độ tuổi mười tám, đôi mươi. Chính bởi cách ăn mặc giản dị mà tinh tế của cô nên khiến người ta phải để mắt tới. Cô đứng nép sau một người đàn ông trung niên, vẻ mặt người đàn ông còn rất yêu chiều cô. Dáng vẻ của cô cũng khiến người khác động lòng. Vẻ người thanh thoát, mái tóc dài màu đen, chiếc mái bay nhìn tự nhiên khiến gương mặt cô trông hài hòa hơn. Nước da trắng sáng, con người nhỏ nhắn, mái tóc đen là điểm nhận dạng cô trong vô số người châu Âu tại đây.

Ở đây không hẳn tất cả đều là người châu Âu và Châu Mỹ, cũng có một số người châu Á, nhưng họ chiếm phần ít, không nhiều bằng bên bạn bè quốc tế.

Một người đàn ông da trắng sáng, bộ râu và mái tóc của ông đều là màu vàng tây rất đẹp. Ông cầm ly rượu sâm panh đến, cụng ly với người đàn ông châu Á đang đứng cạnh cô gái mà cười tươi:

- Lâu rồi không gặp, Mr Trọng. Đây là con gái của ông sao?

Nguyễn Hoài Trọng cũng cười mà cụng ly đáp lại với người đàn ông:

- Xin chào. Vinh dự được ngài Claude đây bắt chuyện. Đây là con gái tôi, con bé nó vừa mới tốt nghiệp cấp 3.

Nghe thấy lời giới thiệu của bố mình, Nguyễn Phương Linh ngước lên nhìn bố mình một cái, sau đó liền đi tới đứng gần người đàn ông Claude kia để cúi đầu chào. Nhưng vừa chào xong cô liền quay ngắt đứng sau lưng bố mình như vừa nãy.

Ông Trọng vì thế mà đành cười trừ để nói:

- Con bé nó ít tiếp xúc với người ngoài, có chút hơi ngại. Ngài cũng đừng để tâm đến con bé nhé.

- Không sao, không sao. Đứa con bé út nhà tôi cũng vậy, đều sợ người không thích giao tiếp với ai. Không sao đâu.

Cuộc nói chuyện dần dần trở thành một cuộc đàm phán nhỏ từ các ông lớn của tập đoàn lớn nhỏ khác nhau. Lâu dần có nhiều người vây quay bố của mình, Phương Linh cũng không tiện mà ở lại. Cô không muốn làm phiền bố mình khi làm việc nên đành lùi về phía sau vườn của bữa tiệc.

Không khí bên ngoài cũng thoáng đãng hơn, gió mát nhè nhẹ của mùa thu, không có tiếng ồn ào của âm nhạc xập xình, không có những cuộc đàm phán về tài chính, về cuộc sống của những người dư dả ra sao... Phương Linh hít một hơi sâu, khi này cô mới nhếch mép nở nụ cười. Ở đây một lúc, đợi đến khi bữa tiệc kết thúc thì sẽ cùng bố quay về nhà.

Còn đang đi lang thang để ngắm những những loại hoa và cả cách trang trí, bố cục cho vườn sau thì Phương Linh lại nghe thấy tiếng nói của ai đó. Cô tiến lại gần vòm cây sau cánh cửa làm bằng dây leo thì nhìn thấy hai người nào đó đang quấn lấy nhau.

Người đàn ông có vẻ rất nhiều kinh nghiệm, chưa gì đã chiếm thế trước tiên mà chèn cô gái vào bờ tường. Những hành động nhức mắt làm Phương Linh bịt miệng không dám kêu lên.

- Ưm... Ha... Nhỡ phóng viên thấy thì sao? - Người con gái vừa hôn lên cổ người đàn ông được một lúc liền đẩy người con trai đó ra, cô nói xong rồi lại quấn lấy thân dưới của anh để tiếp tục việc dang dở.

Người con trai ấy đều linh hoạt từ mọi khía cạnh, khiến cho cô gái mê mẩn, bàn tay thì vén váy của cô lên tận bẹn, lộ ra đôi chân dài miên man. Chiếc váy cúp ngực của cô cũng đã khoe chọn được vòng một căng đầy, để người con trai ấy thản nhiên sờ mó, từ trong họng còn rên lên những tiếng kêu quyến rũ người khác.



- Nếu sợ thì cô có thể rời đi. - Người con trai lúc này mới buông bỏ môi khỏi người con gái đó mà nói.

Từ giọng điệu cho tới khí phách đều ngang tàng không coi ai ra gì. Ngay chính phong cách ăn mặc của anh cũng để lộ rõ anh là một kẻ phòng túng ra làm sao.

Nhưng người con gái đó đương nhiên không buông bỏ anh được rồi. Cô ả bắt đầu quyến rũ anh, còn tự cởi cúc áo giúp anh. Hai người còn đang định "chìm đắm" trong cơ thể của nhau thì tiếng nhạc chuông điện thoại vang lên.

Cô gái còn tưởng của mình, mở túi sách ra để kiểm tra nhưng không phải.

- Điện thoại của anh sao? - Cô gái cất điện thoại lại vào trong túi rồi hỏi anh.

- Không phải.

Lúc này trong túi sách của Phương Linh, cô giật mình thót tim lại. Vội mở túi ra để định tắt chuông báo thức rồi chạy đi ngay. Nhưng vừa tắt điện thoại xong, khi cô ngẩng đầu lên thì lại chạm mặt người đàn ông vừa nãy. Ở cự li gần như vậy, cô có thể nhìn rõ anh hơn là khi nãy trong ánh đèn mập mờ. Gương mặt anh đều sắc cạnh, đôi mắt cũng sắc lẹm chỉ nhìn cũng đủ gây sát thương. Hàng lông mày còn kẻ một đường nhìn chất chơi và cá tính. Sống mũi cao thẳng khiến độ điển trai của anh tăng thêm một bậc. Chưa kể đến đôi môi bấm khuyên của anh thi thoảng nhếch nhẹ như muốn trêu hoa ghẹo bướm. Cách ăn mặc để lộ lồng ngực chắc khỏe khiến Phương Linh hơi ngây người ra. Cô không biết phải làm gì trước tình cảnh này.

Còn đang trong không khí căng thẳng thì người con gái ban nãy đi tới, cô ta ôm lấy cánh tay của Vương Thần Vĩ Thành mà cất lên giọng nói quyến rũ:

- Chắc là anh có việc rồi, để khi khác chúng ta ngồi lại nói chuyện sau nhé.

- Okey, coi như đây là tiền bồi thường cho ngày hôm nay đi. - Vĩ Thành nhếch mày, từ trong túi quần rút ra chiếc thẻ ngân hàng mà gửi cho cô gái.

Người con gái đó vậy mà liền cầm thẻ rồi chạy biến đi ngay.

Hiện giờ chỉ còn Phương Linh và người con trai cáo già này ở lại. Cô bị dồn vào đường cùng, không thể trốn chạy, hai tay đưa lên che từ mũi trở xuống. Vì thấy cô không chịu nói gì, vẻ mặt còn hoảng sợ nên làm cho Vĩ Thành cười lên tiếng. Sau đó liền cất giọng mà trêu đùa cô:

- Em gái, coi trộm người khác là hành vi không tốt đâu đấy. Em biết rõ điều này mà đúng không?

Phương Linh chớp mắt nhìn Vĩ Thành một lúc, sau đó mới gật đầu nhẹ. Trong khi cô đang ấp úng định giải thích thì Vĩ Thành lại cướp mất lượt nói của cô:

- Anh vừa rồi bị mất đi món ăn nhẹ buổi tối, tuy rằng hiện tại con thỏ này khá gầy, nhưng ăn tạm cũng không tồi. Bé con, em thấy sao?

Giọng nói lả lơi, cả bàn tay đưa đến vuốt gương mặt của Phương Linh làm cô co người lại, lắc đầu để bàn tay của anh đừng chạm vào người mình.

- Anh đấy mà, rất ghét phải tự diễn thoại một mình. - Vĩ Thành vừa nói, còn giữ lấy gáy của Phương Linh ép cô phải nhìn anh.

Cô gái nhỏ nhìn anh bị dọa cho tới mắt đỏ hoe. Cô mấp máy môi, cổ họng nghẹn cứng lại nhưng vẫn cố nặn từng chữ để giải thích:



- Em... em không định nhìn trộm. Em xin lỗi.

Tưởng chừng giọng nói yếu ớt đó thì có thể xoay chuyển vấn đề nhưng không! Vĩ Thành trước nay thích người con gái có tính cách mạnh mẽ, tự lập và nhất là những người có thân hình nóng bỏng. Nhưng Phương Linh thì không phải mẫu người con gái mà anh nhắm đến. Chỉ là hôm nay đổi bữa coi sao...

Đưa bàn tay đến giữ lấy eo của Phương Linh, anh còn ghé sát vào tai cô để nói:

- Em có gì mà phải xin lỗi chứ. Anh phải cảm ơn em mới phải, để hôm nay anh thử hương vị mới, có gì mà phải lo lắng vậy chứ.

Từng lời nói ra, cả sức ép lớn đều làm Phương Linh sợ mà muốn chạy thoát khỏi anh. Nhưng cánh tay anh rất chắc, giữ chặt cô trong lòng anh không thể thoát ra. Trong khi còn đang định kêu cứu thì Vĩ Thành đã một tay bịt chặt miệng cô làm cô không thể nói được.

Phương Linh giãy giụa không lại, bị anh dùng lực khiến cơ thể đau nhức. Cô rơi nước mắt nhìn người đàn ông đang liếm láp lên cổ của mình.

Lúc này trong sảnh bữa tiệc, bố của Phương Linh đang tìm cô. Vì ban nãy ông mải mê về công việc, còn tưởng cô chỉ đứng đây hoặc đi bộ gần quanh đây thôi nhưng ai ngờ nhân viên phục vụ báo lại là không thấy. Chính vì thế mà ông đã phải điều động thêm nhiều người tới hơn.

Khi này có nhóm nhân viên đi tới thì phát hiện Phương Linh trong tình cảnh cầu cứu. Nhưng trước mặt là con trai của ông lớn, họ cũng không biết phải làm sao. Người nhân viên đành phải nhắc nhẹ Vĩ Thành:

- Thưa thiếu gia, đây là con gái của ông lớn, mong thiếu gia bỏ qua cho.

Lời nói đó của mấy người nhân viên còn làm Vĩ Thành tức thêm. Còn có ý bắt nạt Phương Linh nhiều hơn, cô khóc nấc trong lòng anh, cả đầu tóc cũng bù xù nhưng anh đều không quan tâm.

Vừa hay bố của Phương Linh cũng đến, thấy con gái mình khổ sở còn bị cởi khóa váy ở sau lưng, ông liền sầm mặt mà nhìn cậu trai trẻ kia. Đỡ con gái mình dậy, còn cởi áo suit để khoác cho cô. Còn lau nước mắt cho cô để ăn ủi:

- Không sao, ngoan. Không khóc, bố đưa con về ngay.

Phương Linh vẫn trong lúc khủng hoảng tinh thần mà ôm lấy bố mình miết, không quan tâm dù ở đây có những ai.

Đứng trước mặt là một ông lớn, đứng trong giới tài chính chủ chốt của Đông Nam Á, vậy mà Vĩ Thành cũng không sợ. Còn đứng dậy nhếch mép cười:

- Chậc, hôm nay cũng chán quá rồi đấy.

Nói xong còn vuốt tóc quay người rời đi.

Mọi người ở đấy cũng đều im lặng không dám nói gì. Đã vậy còn phải giữ bí mật không dám để cho phóng viên, báo chí biết đến.

Ông Trọng cũng mau chóng đưa Phương Linh trở về. Vì cô còn sợ nên ông chỉ đành ngồi cạnh giường cô, để cho cô ngủ rồi thì ông mới quay về phòng.

Ông đương nhiên biết Vĩ Thành là ai, ông cũng muốn cho thằng nhóc đó biết kết cục của việc động đến con gái ông, nhưng con gái ông bây giờ tinh thần không tốt. Hơn nữa còn đang định liên lạc với người của mình thì trợ lý từ phía Vương gia đã liên hệ để trao đổi với ông về việc Vĩ Thành có mắt như mù mà làm hại đến cô tiểu thư đáng quý của ông. Cuối cùng vì nghĩ đến cả hai việc, về phía Phương Linh thì có lẽ cô không muốn nhắc lại chuyện này, và cả chuyện làm ăn sau vụ việc này có lợi cho ông rất nhiều nên cuối cùng ông mới không có ý định ăn miếng trả miếng về việc lần này.