Bi Thương Ngược Dòng Nước Mắt

Chương 10: Đập điện thoại


Những ngày đi học sau đó Phương Linh đều bị chơi khăm như đúng những gì trong các tập phim trường học có học sinh bị tẩy chay. Biết rằng làm như vậy thì sẽ rất tội cho Phương Linh, thế nhưng các bạn học cũng không dám giúp cô vì họ cũng sợ bản thân mình cũng như vậy. Phương Linh thì còn có chú ở đây, chứ họ thì làm gì có ai? Phương Linh đôi khi vì cùng đường mới phải chạy lên phòng chú ngồi chờ cho tới tiết học mới thì mới dám về lớp học.

Ở trong lớp học sau khi kết thúc bài giảng thì tiếng loa của nhà trường đã phát động:

- Theo thường lệ hằng năm, trường ta sẽ tổ chức cuộc thi nhan sắc với hội tụ ba tiêu chí: xinh đẹp, thông minh, ứng xử chuẩn mực. Thời gian đăng ký sẽ là vào đầu tuần sau, khi đăng ký cần điền đúng theo những gì trên website mà nhà trường đã cung cấp. Những ai chưa hiểu có thể đến phòng Hội trưởng để hỏi rõ hơn về cuộc thi. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Và bây giờ là tiết mục âm nhạc, mời mọi người thưởng thức.

Khi bài hát bắt đầu thì cũng là lúc các sinh viên bắt đầu bàn luận sôi nổi về cuộc thi. Phương Linh không biết liệu nó có giống với cuộc thi sắc đẹp ở mấy trường tại Việt Nam hay không, nhưng nếu giống ở trường cũ của cô thì cô thấy cũng khá thú vị. Có nhiều chương trình như vậy thì cũng rất vui, sẽ được gặp nhiều bạn bè hơn.

Còn đang ngồi nói chuyện với bạn bè trong lớp thì cô bạn thân ở Việt Nam nên đã đi ra ngoài để nghe.

- Alo, mình nghe này. - Phương Linh chọn chỗ ít ồn ào rồi mới nghe điện thoại.

- Này, có tin vui chút. Ngày mai mình qua Mỹ đó. Có định tiếp đón mình không đây? - Giọng nói lanh lảnh của Bích Quỳnh vang lên mà Phương Linh để loa nhỏ cũng nghe thấy rõ.

Thông tin này thì khiến cô đương nhiên vô cùng vui rồi. Ở đây có thêm bạn rồi nhưng mà đã thân quen được bằng những người bạn ở Việt Nam đâu. Hơn nữa có Bích Quỳnh ở đây thì cô bạn cũng sẽ lo được hết mọi chuyện, kể cả việc cô bị bắt nạt ở trường sẽ không còn nữa.

- Thật vậy sao? Vậy khi nào tới sân bay nhớ gọi cho mình. Mình tới đón cậu về. - Phương Linh không giấu được cảm xúc vui mừng lúc này mà cười rất tươi.

- Rồi, nhất định đó. Có gì tối mình nhắn lại với cậu. Thế nhé. Bye!

- Ừm, bye.

Phương Linh nói chuyện với Bích Quỳnh mà không hề để ý xung quanh. Đến ngay cả Vĩ Thành xuất hiện đằng sau như ma quỷ thì cô cũng không hề hay biết.

Tới tận lúc nghe xong cuộc gọi của Bích Quỳnh, khi đang định tắt thì Vĩ Thành vô duyên cướp lấy điện thoại từ tay Phương Linh làm cô giật mình xoay người lại nhìn.



Vĩ Thành lướt xem danh bạ của Phương Linh mà nhíu mày. Còn tưởng cô sẽ lưu nhiều số lắm, ai ngờ chỉ lướt hai lần đã đến số điện thoại cuối.

Nhìn thấy Vĩ Thành tự tiện như vậy, Phương Linh muốn lấy lại điện thoại nên đã nhảy lên định cướp lại từ tay anh, thế nhưng chỉ cần anh đưa tay cao lên một chút thì với chiều cao của cô cũng không với được.

- Anh... trả điện thoại cho em. - Phương Linh vừa khó chịu nhưng cũng vừa sợ Vĩ Thành nên không dám nói quá to.

- Thấy danh bạ của thỏ con ít như vậy, tôi chỉ là muốn góp vui vào thôi. - Vĩ Thành đưa tay giữ lấy đỉnh đầu của Phương Linh mà đẩy cô dịch ra xa.

Bàn tay cầm điện thoại của Phương Linh vẫn còn bấm số để gọi, đến khi điện thoại trong túi quần kêu lên tiếng chuông điện thoại thì khi đấy anh mới tắt bỏ điện thoại mà trả cho Phương Linh.

Nhìn lại số danh bạ mới, còn bị anh cho ưu tiên lên đầu, đã thế lại còn lưu tên là "Anh Thành số một" làm Phương Linh muốn xóa bỏ ngay. Cô từ trước đến nay chẳng hề muốn lưu số người lạ, đã vậy còn là số của Vĩ Thành là số cô không muốn nhất. Thế nhưng trước mặt Vĩ Thành như này, cô đâu dám xóa bỏ ngay trước mặt anh.

Vĩ Thành cầm điện thoại lên xem lại số của Phương Linh rồi mới cúi thấp xuống xoa đầu cô:

- Về nhà nhớ kết bạn với tôi. Với lại từ bây giờ, chỉ cần tôi gọi mà trong vòng năm phút không thấy em đâu, khi đó tôi không biết là sẽ có chuyện gì đâu đấy nhé.

Phương Linh nhìn anh mà còn ấm ức nắm chặt điện thoại trong tay. Cô không có khái niệm sẽ ghét cay ghét đắng một ai đó, nhưng để nói một người khiến cô phải tỏ rõ thái độ từ bé cho đến giờ thì chỉ có mình Vĩ Thành mới làm được điều đó. Anh như hồn ma vất vưởng mà cứ đeo bám cô mãi. Có lẽ phải nhờ đến cô đồng để trừ tà thật thôi.

- Nghe hiểu được chứ, bé con? - Vĩ Thành hạ thấp người đưa sát mặt tới gần Phương Linh làm cô ngả người về phía sau.

Anh không vội, đưa tay đỡ lấy cô. Đợi đến khi cô gật đầu thì liền buông tay ra làm cô ngã ngửa xuống dưới đất. Vậy mà sau đấy anh lại có thể thản nhiên mà đi không hề đoái hoài gì tới cô nữa.

Còn Phương Linh lúc này vừa ấm ức vừa lo lắng. Vĩ Thành biết được số điện thoại của cô như vậy, từ giờ sẽ rất khó sống với anh. Nghĩ một hồi, Phương Linh nhắn tin cho hàng loại người thân rồi nhắm mắt mà ném mạnh điện thoại xuống dưới tầng một. Mấy sinh viên thấy chiếc điện thoại đắt tiền rơi xuống mà ngước lên để nhìn xem ai, nhưng vì Phương Linh cúi thấp để lan can che đi người cô nên họ không nhận ra và vì thế nên đã mang đến phòng gửi trả đồ để chủ nhân chiếc điện thoại đánh rơi thì có thể quay về với chủ nhân của nó.