Bi Thương Ngược Dòng Nước Mắt

Chương 3: Badboy


Trong quán bar, dưới ánh đèn sáng lóa, nhức mắt là những nhóm người ca hát nhảy múa. Trên bục cao là cô nàng DJ đang nhảy và điều chỉnh âm thanh cho phù hợp với khung cảnh bây giờ.

Mọi người ở dưới đều nhảy theo điệu nhạc. Âm thanh rất lớn và những hình ảnh không mấy phù hợp cho trẻ dưới 18 tuổi.

Trong những góc tối còn có những cặp đôi không ngần ngại mà quấn lấy nhau. Có những người trẻ khác còn dùng các loại chất cấm mà không hề giấu diếm một chút nào.

Đi theo dãy phòng tiến vào bên trong là các dãy phòng riêng dành cho VVIP. Căn phòng xa hoa nhất bên trong cũng là náo nhiệt nhất.

Ánh đèn mờ ảo, những thứ âm thanh gây kích thích người nghe. Cùng với các loại rượu nặng, đắt tiền được bày sẵn ở đây.

Trên dãy ghế dài là những cô gái chân dài miên man, dáng dấp đều muốn quyến rũ người khác. Đã vậy còn mặc những loại váy bó sát, ngắn cũn cỡn đôi khi còn cố ý để hở nội y bên trong.

Có vài thanh niên cao lớn, dáng dấp đều đúng chuẩn là đại thiếu gia của các gia đình giàu có. Hai tay của họ, mỗi bên đều có một cô em xinh gái ngồi cạnh còn hầu hạ rót rượu, đôi khi còn mân mê trên người họ để cho họ cảm thấy thoải mái.

Người con trai ngồi chính giữ vẻ mặt đều vô cùng quen thuộc. Chính là Vĩ Thành, là người con trai đã định giở trò càn quấy với Phương Linh. Hôm nay nhìn anh còn lả lơi hơn cả khi tham dự buổi tiệc khi đó. Bộ quần áo da màu đèn dắt tiền, còn cởi bỏ ba cúc áo đầu tiên để lộ cơ ngực săn chắc. Ngồi vắt chân nhìn về phía sân khấu chính diện. Các cô vũ nữ mặc đồ bikini không ngừng nhảy nhót trên đó, họ còn dùng cột để nhảy múa, uốn éo nhìn nóng bỏng mắt người xem.

Vĩ Thành cầm điếu thuốc lên hút, ánh mắt hướng về phía sân khấu để nhìn. Giống như một việc đã quá quen thuộc với anh vậy, chỉ cần liếc một cái liền có mấy em gái bu đến ngay.

Trên sân khấu có cô em tóc đỏ, làn da trắng và còn có cơ thể quyến rũ để bỏng mắt. Cô ta vừa nhìn liền biết đó là Vĩ Thành. Vậy là liền đi xuống, tiện tay cầm ly rượu gần đó để tới gần anh. Thản nhiên đi đến ngồi lên đùi anh, đã vậy còn chạm ly với cốc rượu Whiskey của anh nữa. Cô ta vén tóc sang một bên, để lộ bờ vai quyến rũ đó của mình, còn tiếp lời với anh trước:

- Anh có muốn uống riêng với em một ly nữa không?

Vĩ Thành nhìn "con hàng" này, anh nhếch mép cười một chút. Sau đó liền phất tay cho người của mình đưa cô gái này đi trước. Vậy là xem như anh đã chấm cô ta. Đối với Vĩ Thành mà nói, phụ nữ chỉ là công cụ để anh giải trí mỗi lần căng thẳng. Chỉ cần phóng túng một lần sẽ giảm đau đầu biết bao.

Đứng dậy vuốt lại quần áo của mình mà đi ra ngoài. Mấy anh bạn ngồi gần đó cũng lên tiếng để hỏi:

- Hey, không chơi nữa sao?

- Cậu bị điên à? Vĩ Thành kiếm được một em rồi.

- Chơi nhanh về đây, tí nữa còn nhiều tiết mục hay lắm đấy.

Vĩ Thành ngoáy tai, quay lại nhìn bọn họ mà lười biếng gật đầu một cái:

- Biết rồi, biết rồi. Tí quay lại ngay.



Nói xong anh liền quay người rời đi. Đến căn phòng đã chuẩn bị sẵn, cô gái ban nãy cũng đã đợi anh sẵn ở trên chiếc ghế "tình yêu". Ban nãy cô ta mặc bộ bikini hai mảnh nhìn rất sexy. Bây giờ cũng là bộ hai mảnh nhưng chỉ là mặc vào cho có, chứ dù mặc hay không thì đều nhìn thấy hết toàn bộ bên trong.

Vừa nhìn thấy Vĩ Thành, cô ta liền đi đến quấn lấy người anh. Còn chủ động cởi bỏ áo giúp anh.

Vĩ Thành không có hôn cô ta, dù là đối với ai cũng vậy. Anh không có khái niệm thể hiện thân mật với bất kì người phụ nữ nào. Chỉ đơn giản giống như giải quyết nỗi buồn mà thôi.

Cả hai trên chiếc giường lớn mây mưa với nhau. Âm thanh rên rỉ của cô gái cũng cho thấy từng hành động của Vĩ Thành mạnh mẽ tới cỡ nào.

Trong khi đến đoạn cao trào đến, cả hai còn đang mây mưa muốn chơi tới bến thì bên ngoài có tiếng gõ cửa. Vĩ Thành vốn dĩ đang hưng phấn không muốn bị làm phiền, nhưng tiếng gõ cửa ngày càng lớn nên càng khiến anh tức giận.

Tiện tay vả mạnh vào mông cô cái kia, tiếng kêu ròn rã nhưng lại khiến cô gái đó hưng phấn hơn.

Vĩ Thành chán ghét mà đẩy cô gái sang một bên. Mặc áo choàng rồi đi ra ngoài mở cửa. Giọng nói cũng chứa đựng sự tức giận của anh:

- Mẹ kiếp, có chuyện gì?

Người bên ngoài đứng khép nép mà thông báo với Vĩ Thành:

- Thiếu gia, ông chủ vừa gọi tới. Nói rằng ngày mai thiếu gia phải bay về nước ngay. Nếu không các thẻ tín dụng, tài khoản ngân hàng đứng tên thiếu gia sẽ bị khóa.

Vĩ Thành vừa nghe liền tức giận vả vào đầu tên vệ sĩ. Hết chuyện này lại đến chuyện kia. Anh đến đây cũng là với mục đích giải tỏa căng thẳng bởi việc gia đình. Giờ thì hay rồi, còn bị ép về gặp mặt cho bằng được.

Cũng chỉ tại con nhỏ đó. Bố của cô ta liên hệ với ba anh làm cho ba anh tức tốc gọi anh mà giáo huấn lại. Nào là né những con gái nhà lành ra, rồi còn cả việc làm cho tinh thần con nhỏ đó bất ổn, gia thế của con nhỏ đó mạnh tới cỡ nào... Anh nghe thôi mà cũng thấy buồn ngủ. Cứ tưởng là mọi chuyện cũng kết thúc ngay hôm đó rồi, ai mà ngờ đến tận bây giờ vẫn còn lôi ra để nhắc. Đã vậy còn ép anh phải về nước gặp cho bằng được.

Chửi thề vài câu ở ngoài cửa, Vĩ Thành đi vào cầm thẻ tín dụng rồi ném cho cô gái trên giường. Không nhiều lời liền thay đồ để rời khỏi nơi đây. Dù sao cũng là chuyện hệ trọng, không có tiền làm sao mà sống được. Anh cứ về gặp mặt cho xong chuyện cái đã.

Cuối cùng thì anh cũng được hộ tống lên chiếc máy bay tư nhân mà quay về Trung Quốc.

. . .

Vừa vừa nhà, mẹ anh thì quan tâm hỏi han sức khỏe của anh bao nhiêu, người ba thì lại răn đe anh bấy nhiêu.

Ngồi trong phòng toàn là tiếng hai ba con lời qua tiếng lại. Người giúp việc có lẽ cũng đã quen với cảnh này. Chính vì mỗi lần về thì hai ba con đều khắc khẩu như vậy nên Vĩ Thành cũng ít khi về nhà.



- Con có đang nghe ta nói không đấy? - Ông Vương đập tay xuống bàn mà hỏi Vĩ Thành.

Vĩ Thành thì lại lười biếng gác chân lên ghế, đã vậy vẻ mặt đều giống như chẳng coi lời nói của ba mình lọt vào tai.

- Rồi rồi, con vẫn đang nghe đây.

- Nhớ cho kĩ, kì học tới học hành cho nó hẳn hoi. Giám đốc bên đó còn phải liên hệ trực tiếp với ta về tình trạng học của con. Con nên xem xét lại thái độ học tập của mình đi.

- Aiz, ông già đó lại gọi cho ba à? - Vĩ Thành nhíu mày nói.

Nhìn thấy thằng con trai của mình thái độ vẫn không có ý muốn thay đổi, ông Vương tức điên mà ném tờ báo vào mặt Vĩ Thành. Còn răn đe anh nặng nề hơn:

- Học hành thì không ra làm sao. Chơi bời từ trong nước đến quốc tế. Kì học tới con mà không cố vươn lên thì đừng có trách. Lần này thì về nước làm việc tiếp quản công ty luôn, không có thêm thời gian học tập cho con nữa đâu.

Vĩ Thành vừa nghe liền bức xúc đứng dậy mà nói:

- Ba định nuốt lời?

- Không phải không giữ lời. Mà là do con không thực hiện đúng những gì cam kết. Vì thế nên lo mà học tập cho tốt đi, nếu không thì về nước. Không nói nhiều!

Thấy ba mình tỏ ra kiên quyết, Vĩ Thành tức điên mà gân tay cũng nổi cả lên. Anh hít một hơi lạnh, cuối cùng thở ra mà mở mắt nhìn ba mình:

- Được, nếu đấy là điều ba muốn.

Nói xong liền định đi lên phòng để nghỉ ngơi. Ai ngờ ông Vương vẫn chưa hết chuyện mà nói tiếp:

- Đứng lại đó. Ta còn chưa nói xong, con đã định đi rồi à?

Nghe được lời ba mình, Vĩ Thành cũng siết tay đứng lại để nghe.

- Đứa con gái của ông lớn lần trước con "vô tình" gây ra, con bé cũng sẽ học ở trường này. Nếu giúp được gì nó thì giúp, không giúp được thì né nó ra. Đừng gây thêm phiền toái gì cho ta. Một lần là quá đủ rồi.

Vĩ Thành nhếch méo cười mỉa. Anh nhàn nhạt vuốt tóc mà đi lên trên tầng.

Bà Vương thấy hai ba con như vậy thì cũng thở dài. Cứ khắc khẩu như vậy mãi, cuối cùng thì bao giờ mới chịu bình thường những gia đình khác hộ bà. Một năm ngoài ngày Tết phải tụ họp các thành viên ra thì Vĩ Thành cũng ít khi về nhà. Thường những khi anh về là bị ép buộc mà thôi, hoặc những khi anh thiếu tiền. Nếu không anh cũng không về nhà lấy một lần. Bà cũng đau đầu với ba con Vĩ Thành nhưng cũng không biết làm sao. Gia đình này vốn chẳng được bình thường như bao gia đình khác rồi. Bà cũng không có hi vọng gì nhiều.