Bi Thương Ngược Dòng Nước Mắt

Chương 5: Phải tiếp đón tân sinh viên cho thật tốt chứ!


Đi xin được chữ ký của nhà trường xong Phương Linh hoảng sợ quay về nhà ngay lập tức. Bình thường gặp bạn trai cô đã cảm thấy khá ngượng nghịu khi giao tiếp rồi, thế mà còn phải gặp người như Vĩ Thành đây, cô quả thực không còn tâm trí mà nghĩ đến việc khác.

Ngồi gọi điện tâm sự với cô bạn thân ở trong nước khá lâu thì mới có thể bình tĩnh được một chút. Đợi đến khi tâm lý vững vàng hơn thì cô mới đi sắp xếp lại đồ đạc.

Thật ra thì trước khi đến đây bố của cô đã cho người dọn dẹp sạch sẽ, đâu vào đấy cả rồi. Vì thế nên bây giờ cô chỉ cần nhét quần áo và vài vận dụng khác của cô vào đúng nơi nữa là ổn thỏa.

Có điều một mình cô ở căn nhà hai tầng lại còn rất rộng như này thì có chút hơi sợ. Đã không quen ngủ ở nhà một mình rồi, bây giờ qua đây phải thích nghi nhanh quá khiến cô không dám ngủ luôn.

Tự nấu ăn cho bản thân xong thì Phương Linh quay về phòng để soạn lại một chút bài tập. Tuy rằng ngày đầu đến trường thì cũng chẳng có nhiều kiến thức đâu nhưng từ nếp học tập cũ của cô nên bây giờ vẫn theo giờ giấc học tập như vậy. Một phần nữa cũng vì cô sợ tối nên không dám đi ngủ. Cứ bật đèn sáng như vậy ngồi hết xem phim lại quay qua đọc truyện. Đến khi mệt lả ra thì tự động ngủ lúc nào không hay.

. . .

Chuông báo thức reo lên phải đến đợt thứ hai thì cô mới có thể nghe được mà tỉnh dậy.

Nhìn đồng hồ điện thoại đã đến 7 giờ làm Phương Linh vội vàng dậy để đánh răng rửa mặt.

Cô làm xong hết mọi thứ rồi cắp túi sách đi học ngay.

Ngày đầu đến trường Phương Linh cũng chỉ chọn cho mình những bộ đồ đơn giản. Cô mặc chân váy dài, cũng chiếc áo cổ nơ cách điệu tinh tế và chiếc áo khoác len cardigan trông giản dị nhưng cũng đậm chất tiểu thư. Cùng với chiếc túi vải trắng đeo bên người cũng thấy cô chân chất mà giàn dị đến khó tin so với những gì ngôi trường này mang đến.

Có điều Phương Linh lại quên mất đây là trường học bên Mỹ, không phải ở Việt Nam. Môi trường sinh hoạt và giờ giấc cũng khác ở trong nước. Từ nhà đến trường chỉ mất có 10 phút nếu đường không bị tắc nghẽn đến khi đặt chân tới cổng trường là 7 giờ 15 phút. Thế nhưng giờ học của trường bắt đầu từ lúc 9 giờ 30 phút, vì thế nên cô đã đến sớm hơn rất nhiều.

Đứng trước cổng trường, Phương Linh ôm mặt không biết giấu mặt đi đâu. Cô cứ nghĩ mình ngủ quên nên hấp tấp quên cả việc skincare.

Bác bảo vệ ngồi trong đang đọc báo thấy có sinh viên đến giờ này thì ông vô cùng bất ngờ. Ai mà biết được ngôi trường này có học sinh đến học sớm tới như vậy. Trong mắt ông còn đang cảm thán việc Phương Linh ham học mà đến sớm như vậy. Nhưng ông lại không biết rằng cô là quên lịch học nên mới đến giờ này.

Nhưng dù sao cũng đã đến nơi rồi nên Phương Linh cũng quyết định vào trường luôn.

Ở trong sân trường chẳng có một bóng người nào, cứ im lặng không có một tiếng động.

Cô đành phải đi tới thư viện để đọc sách. Mà giờ này thư viện còn vừa mới mở cách đây vài phút thì cô đến. Đúng là đến trường sớm quá cũng không tốt mà.

Ngồi đọc đến khi có nhiều sinh viên tới mượn sách hay học bài thì khi đó mới biết đến giờ các sinh viên đến học.

Phương Linh thu dọn lại sách cất về chỗ cũ rồi đeo túi đi ra ngoài. Cô cầm điện thoại để xem số phòng học của mình rồi đi tới đó.

Ở một nơi khác khi này có người vẫn còn ngủ ườn xác không chịu dậy. Đúng hơn thì là hôm qua đã quá sung mãn đến giờ thì lăn ra ngủ không định đi học. Tuy vậy vì cha của Vĩ Thành đã có lời đến mấy thằng đệ của anh, vì thế nên mấy bọn họ đã phải gọi anh dậy cho bằng được. Còn phải lôi cha của anh ra để anh có động lực đi học hơn.

Mặc quần áo xong, chỉnh sửa đầu tóc trước gương ngắm vuốt các thứ rồi mới chịu lên xe để đến trường.



Ở trường đã có quy định chỗ để xe cho sinh viên và giảng viên, thế nhưng Vĩ Thành vẫn chẳng quan tâm. Đối với anh chỗ nào anh thích thì anh sẽ để ở đó.

Đúng lúc Phương Linh đang đi đến bộ tư chính thì là vật cản đường của chiếc xe. Ngồi đằng sau xe đeo kính râm, Vĩ Thành hạ cửa kính xe xuống mà nhìn ra bên ngoài xem là ai mà không có mặt để rồi chặn đường anh như vậy. Nhưng chỉ cần nhìn bóng lưng mảnh khảnh kia cũng đoán được là ai. Bàn tay anh vẫn còn có cảm giác sờ được Phương Linh giống như hôm qua vậy.

- Chúng mày làm sao đâm được con nhỏ đó thì đâm. - Ngồi ung dung vắt chân còn nói giọng điệu bố đời.

Nhưng mấy tên kia làm gì có gan mật để mà đâm Phương Linh. Bọn chúng đành đánh lái vào thảm cỏ rồi đi tiếp. Điều này khiến Phương Linh hết sức ngạc nhiên. Đây đâu phải chỗ để đi xe vào đâu mà chiếc xe kia lại có thể ngang nhiên đi vào còn lấn lên cả thảm cỏ như vậy?

Dẫu vậy thì cũng không phải chuyện của mình nên Phương Linh cũng không mấy bận tâm vào. Dù sao cũng có quy định cả rồi, ai vi phạm sẽ bị phạt mà thôi. Nên cô không nghĩ tới nữa mà đi đến lớp học của mình.

Mới ngày đầu đến trường cứ tưởng sẽ suôn sẻ thế nhưng mọi chuyện dường như đều không như cô nghĩ. Nhìn mặt ai cũng có vẻ né tránh cô, nhất là những lúc làm theo nhóm. Phương Linh cảm thấy khá tủi thân, cô ngồi tự làm một mình nhưng thi thoảng vẫn nhìn lên xem có ai nữa để thành một nhóm hay không.

Đến hết giờ học, khi mọi người đi ăn trưa thì cô cũng phải làm cho xong thì mới đi được.

Khi này ở dưới carteen lại rất đông người. Cũng bởi vì sự góp mặt của Vĩ Thành. Đây là lần đầu tiên trong suốt 5 năm học của anh. Vì từ khi chuyển đến đây để học thì chưa một lần anh ngó ngàng đến chỗ này. Thường thì vẫn hay đi ăn ở nhà hàng, vậy mà hôm nay lại nổi hứng tới đây để ăn.

Ngồi ở bàn ăn đợi người mang đồ ăn đến mà vẻ mặt của anh cứ như là vua ở nơi này vậy. Từ thái độ cho tới cách ngồi đều khiến người ta thấy ngứa mắt.

Phương Linh lúc tới carteen thì thấy đông quá làm cô mãi mới đi vào xếp hàng để đặt đồ ăn được.

Chỉ vừa nhìn thấy sự hiện diện của cô, một tên ngồi cạnh đã thì thầm để báo cho Vĩ Thành biết là cô vừa mới đến.

Vĩ Thành chỉnh lại chiếc nhẫn ở ngón trỏ rồi còn gật đầu để cho người của mình đi đến chỗ cô.

Sau đấy thì cái dãy xếp hàng của Phương Linh ngày một dài hơn, còn xô đẩy làm cô bị lệch sang một hành nên phải đứng xếp hàng lại thì rất đông.

Nhưng còn đang đứng thì tên tóc đỏ lại đi đến để bắt chuyện với cô:

- Tân sinh viên, đại ca của anh có chút chuyện muốn nói với em. Không muốn ở đây to tiếng thì đến đó ngồi ăn là được rồi.

Phương Linh nghe vậy thì hướng mắt về chỗ Vĩ Thành. Chỉ vừa mới chạm vào ánh mắt của anh thì cô tự động lùi lại phía sau. Có ngu thì mới đi tới đó ngồi ăn với anh. Xem xét tình hình ở carteen này một lượt, Phương Linh quyết định đi ăn ở ngoài cho xong. Nếu cô còn ngồi ở đây thì sẽ có rất nhiều chuyện cho mọi người bàn tán, vì thế nên cô quyết định đi.

Nhưng cô nào có đi bình thản được như vậy, chỉ vừa mới nhen nhóm ý định thì đã bị người của anh kéo đến chỗ anh ngồi mất rồi. Trước mặt còn là khay đồ ăn có sẵn làm Phương Linh có trốn thoát cũng không được.

Vậy mà nhìn vẻ mặt Vĩ Thành lúc này lại giống như đang cố tỏ ra là một đàn anh tốt mà nói:

- Bé con, em sợ tôi bỏ thuốc độc vào trong đồ ăn này à?

- Kh-không phải... Cảm ơn anh. - Phương Linh nhìn khay đồ ăn mà ấp úng lắc đầu trả lời.



Cô biết là mình sẽ không thoát được nếu không ăn hết chỗ này, vì thế mà cũng bắt đầu cầm dĩa lên để ăn. Nhưng đây là bữa cơm áp lực nhất từ trước tới giờ cô ăn. Ai cũng nhìn cô không phải chỉ có mình nhóm của Vĩ Thành lúc này tại vì mọi người xung quanh đều thấy bất ngờ bởi gu của Vĩ Thành thay đổi từ lúc nào không hay.

Thế nhưng còn đang ngồi ăn thì đột nhiên cả một khay thức ăn đổ lên người cô. Lại là nam sinh viên lần trước. Chỉ vừa mới va chạm đã khiến cả carteen bắt đầu ồ ạt hướng về chỗ Phương Linh.

Khi này Vĩ Thành đứng dậy vuốt áo rồi tới chỗ nam sinh viên đó. Anh chỉ vừa chỉnh lại đồng hồ rồi còn định vung nắm đấm. Nhưng chưa kịp thì Phương Linh vội cản lại ngay:

- Không sao... Không có chuyện gì đâu. Em đi thay đồ là được rồi.

Chỉ vừa mới lúc nãy còn tránh anh như tránh tà, bây giờ lại đi đến giữ lấy tay anh. Khoảng cách gần như vậy làm Vĩ Thành lại cười nhạt mà nhìn cô.

- Thật sự là không sao?

- Em ổn, không có chuyện gì cả... Thay đồ là xong rồi.

Nhìn vẻ mặt Phương Linh đang lo cho sự an nguy của nam sinh viên kia thì Vĩ Thành gật đầu buông tay khỏi cổ áo nam sinh viên đó. Còn đi đến khoác vai hắn mà nói:

- Nghe thấy gì không? Em ấy nói không sao kìa.

Nam sinh viên vậy mà lập tức xin lỗi Phương Linh rối rít. Một bên xin lỗi một bên thì xua tay nói không sao.

- Phải tiếp đón tân sinh viên cho thật tốt chứ! - Vĩ Thành vừa nói còn ấn đầu nam sinh làm anh ta phải cúi thấp người xuống rồi nói tiếp - Nhớ chưa?

Vụ việc vẫn dường như chưa thể kết thúc. Cho tới khi có giảng viên đi tới thì mọi người bắt đầu tản ra.

Ban đầu không định để ý tới chỗ Vĩ Thành lắm tại Nguyễn Mạnh Bình biết cậu sinh viên này chả ra sao. Thế nhưng vừa nhìn thấy Phương Linh, anh lại thay đổi mà đi tới đó.

Phương Linh vừa nhìn thấy Mạnh Bình mà giống như vị cứu tinh của đời mình vậy. Gương mặt chỉ vừa nãy còn đang lo lắng thì bây giờ lại hiện lên nụ cười tươi. Đôi lúc chỉ cần nhìn gương mặt thanh thoát đó thoáng lên nụ cười mà nhiều người con trai trong chỗ đó cũng phải xao xuyến.

Đi tới gần chỗ Phương Linh còn đưa tay kéo cô về chỗ mình. Nhìn cả áo và váy đều bị dính nước sốt nên Mạnh Bình đã phải cởi áo cho cô mặc rồi còn hỏi cô xem có chuyện gì. Nhưng việc này Phương Linh không muốn nó từ bé thành to nên cô lắc đầu nói không.

Nhìn Phương Linh cứ quyết định không nói nên Mạnh Bình cũng đành gật đầu bỏ qua. Còn thì thầm vào tai cô khiến mọi người ở đó tò mò muốn nghe cuộc trò chuyện.

- Ở phòng chú có đồ của cô, qua đó mặc tạm trước đã.

- Con biết rồi, cảm ơn chú. - Phương Linh gật đầu rồi lùi lũi đi mất.

Vĩ Thành còn đang định trêu đùa cô thêm một chút, thế nhưng lại bị Mạnh Bình cản trở mà mất dấu cô.

Ở lại gọi nhân viên đến dọn chỗ ăn vừa rồi của Phương Linh, Mạnh Bình đi tới xếp hàng chờ lấy đồ đoán rằng cô cháu gái của mình chắc chưa ăn được gì nên đã mua thêm một suất cho cô. Dù sao thì anh chị bên đó đã có lời nhờ anh chăm sóc cô giúp họ, anh đâu thể không để mắt tới được.