Bi Thương Ngược Dòng Nước Mắt

Chương 8: Ăn tối cùng hai chị em


Vì để chuẩn bị cho ngày mai nên Phương Linh đã cùng với Ánh Vy đi đến trung tâm thương mại để mua thêm đồ ăn nhanh. Vì cô ít ăn mấy đồ ăn nhiều dầu mỡ với không dinh dưỡng ví dụ như gà rán hay khoai tây chiên... nên cũng không có mua để ở nhà. Mà cô biết thường thì mọi người rất hay ăn nên cô mới phải đi tới tận đây để mua mà thôi.

Cùng Ánh Vy đi lên tầng hai về các đồ ăn tiện lợi. Hai chị em còn nhân tiện vứt kha khá các loại kẹo chocolate và cả các loại kẹo nhìn đẹp mắt vào xe trở hàng rồi đi tiếp đến gian hàng đồ ăn nhanh để mua.

- Bống, thích ăn pizza không? Chị mua loại bò ngô cho em nhé? - Dừng lại ở quầy bán pizza, Phương Linh chỉ vào miếng pizza được trưng bày mà hỏi Ánh Vy.

- Được chị ạ, em thích ăn loại đó. Cả loại hải sản nữa chị ơi. - Ánh Vy cũng đi tới nhìn mấy chiếc pizza trưng bày mà mắt cô sáng như vì sao.

- Cho em hai chiếc, một loại vị bò ngô, một loại vị hải sản ạ. - Phương Linh gật đầu rồi quay lại nói với cô nhân viên.

Mua xong hai chiếc bánh, hai chị em lại lượn sang các gian hàng khác để mua thêm đồ.

Ban đầu cũng dự định là mua đủ cho mọi người ăn thôi, thế như cô bé Ánh Vy này lại có niềm đam mê với đồ ăn nhanh. Chính vì vậy mà cô đã phải mua nhiều đồ đến nỗi chiếc xe đẩy cũng đầy kín đồ.

- Bống, còn muốn mua gì nữa không?

- Dạ thôi đủ rồi chị ạ. Với lại có cần em sẽ gọi bố em mang qua, ở nhà em cũng đã tích trữ nhiều lắm rồi.

- Ừm, vậy đi dạo một chút rồi về.

- Ok chị yêu.

Hai chị em đẩy xe đi thanh toán rồi đi dạo một vòng để về.

Vì hai chị em cười tươi phớ lớ, còn cười híp mắt mà không để ý đường đi. Ánh Vy bắt cẩn đụng trúng một người. Nhưng chỉ ngay sau đó đã cúi đầu xin lỗi người đó ngay rồi.

- Em xin lỗi, là do em bất cẩn. Mong chị bỏ qua.

Vậy mà người phụ nữ mùi nước hoa nồng nặc lại gay gắt mà nói Ánh Vy:

- Cái... cái con bé này, có biết chiếc váy này đắt tiền lắm không hả? Đi đứng phải nhìn rõ trước sau chứ. Mắt cứ hếch lên không để ý cái gì cả.

Ánh Vy thấy chị gái này gay gắt quá nên đã lùi về đứng cạnh Phương Linh. Khi này Phương Linh cũng lo lắng mà ôm lấy vai Ánh Vy. Cô cũng đã phải cúi đầu xin lỗi để mong cô gái này bỏ qua cho Ánh Vy.

Còn đang định nói thêm để cho hai chị em nhà này xấu hổ thì cô gái lại thay đổi từ ánh mắt cho tới giọng nói ngay lập tức.



Vĩ Thành đi đến ôm eo Margaret còn nhìn về phía hai chị em Phương Linh mà nhếch mày hỏi:

- Có chuyện gì à?

- À, không sao ạ. Mình đi tiếp đi anh.

Thế nhưng khi này Vĩ Thành lại để ý tới hai chị em này hơn. Mới có vài ngày không gặp mà thấy cô có sức sống hẳn ra. Có lẽ do anh không có ở trường nên cô thấy thoải mái hơn chăng?

Đang định bước tới chỗ Phương Linh thì Margaret lại ôm tay kéo anh còn nũng nịu:

- Anh định đi mua gì nữa hả?

- Không có. Hôm nay cô tự về đi.

- Nhưng...

Chưa kịp nói xong thì nhìn thấy ánh mắt sắc lạnh kia làm Margaret phụng phịu chào anh để đi về. Trước khi đi vẫn còn không quên tặng hai chị em Phương Linh cái lườm nguýt đầy "yêu thương".

Đi tới chỗ Phương Linh, Vĩ Thành còn tỏ ra như người thân quen làm cho cả Ánh Vy còn nghĩ chị gái mình đang quen với anh đẹp trai này.

- Hai cô gái xinh đẹp, đi đâu vậy? - Vĩ Thành nhìn vào trong xe đẩy đồ rồi hỏi Phương Linh.

Cô siết tay trên thanh nắm của xe đẩy mà không biết nên đối mặt với anh như thế nào. Mấy ngày qua cứ nghĩ là sẽ ổn thôi nhưng ai ngờ lại gặp anh lúc này. Cô chắc chắn những ngày tiếp theo đó sẽ không còn ổn như ba ngày trước nữa đâu. Chỉ cần nhìn thấy Vĩ Thành là cô thấy có điềm chẳng lành rồi.

- Anh là bạn của chị Thỏ ạ? - Thấy cô chị có vẻ ngại ngùng, Ánh Vy lại hớn hở mà tiếp chuyện với Vĩ Thành.

- Đúng rồi, chị em xinh đẹp như vậy đương nhiên phải là bạn của anh rồi. - Vĩ Thành đi tới chỗ Ánh Vy còn xoa đầu cô bé mà nói không biết ngượng mồm một tí nào.

- Bọn em đi mua đồ nhiều lắm, anh có muốn không? - Nói rồi Ánh Vy kiễng chân với lấy thanh kẹo chocolate trong xe đẩy rồi đưa cho Vĩ Thành mà nói tiếp - Cái này, cho anh đó.

Vừa thấy thanh chocolate Ánh Vy đưa cho mình, Vĩ Thành cũng cong môi cười với cô rồi nhận lấy.

- Có một cô em gái như em cũng vui lắm đấy. Ít nhất thú vị hơn cô chị của em rất nhiều.

Phương Linh vừa nghe thấy nhắc tới mình, cô cũng thấp thỏm mà nhìn anh. Tuy rằng đang lo sợ anh thế nhưng để Ánh Vy tiếp xúc với con người này thì cũng chẳng tốt đẹp gì. Chính vì thế mà cô đã phải đi tới kéo Ánh Vy về lại phía mình mà nói:

- Chúng... chúng ta còn phải đi ăn nữa. Xin lỗi làm phiền anh rồi ạ.



- Oh, thì ra là hai em chưa ăn sao? Có thể ăn tối ở đây được không? Lần này anh mời. - Vĩ Thành hăng hái đi tới gần Phương Linh hơn mà nói.

- Cái này...

- Được ạ. Đi ăn nhiều người sẽ vui hơn. - Ánh Vy chưa gì đã nhảy lên để cướp lấy lời của Phương Linh.

Dù rất muốn thay đổi ý định của cô em nghịch như quỷ này thì cả hai người đã đi trước còn nói chuyện như thân thiết lắm vậy, bỏ mặc cô đằng sau mà phải đẩy chiếc xe đầy đồ ăn.

Ngồi trong nhà hàng ở trung tâm, đồ ăn trên bàn cũng là theo sở thích của Phương Linh và Ánh Vy. Không phải Vĩ Thành biết Phương Linh thích ăn gì và không thích ăn gì, chỉ là anh đã nhờ đến cô trợ lý "hờ" của mình là cô em gái của Phương Linh để giúp anh gọi món. Dù ngoài mặt thì tỏ ra vui vẻ, thế nhưng trong lòng Vĩ Thành lại thấy nhàm chán với mấy món ăn này vô cùng. Có ai lại đi vào nhà hàng mà ăn cơm răng? Ai lại ăn một đĩa rau củ quả luộc? Nhìn thôi cũng thấy giống cơm cho động vật chứ chẳng phải cho người nữa. Mà mấy con thú cưng anh nuôi còn được ăn thức ăn dinh dưỡng hơn như vậy nhiều. Mà nhìn đồ ăn Phương Linh thích và cô thì anh thấy cũng khá hơph lý. Từ người ăn cho tới thức ăn của người đó đều y hệt như nhau, thảo nào mà gầy như thế kia cũng đáng.

- Được rồi, hai chị em ăn đi. - Vĩ Thành vỗ tay vài cái mà nói.

- Dạ mời anh, mời chị ăn cơm ạ. - Cô nàng Ánh Vy hồ hởi chào mời rồi ăn những đồ mà cô đã nhắm đến từ trước đó.

- Anh... ăn cơm ạ. - Phương Linh cũng ấp úng mãi mới dám mời Vĩ Thành ăn cơm.

- Nếu bây giờ được ăn thịt "thỏ" thì sẽ ngon miệng hơn. - Vĩ Thành ngồi đan tay lại với nhau mà còn dùng ánh mắt đùa cợt nhìn Phương Linh.

Cô cầm thìa trên tay mà cũng thấy run rõ. Biết là anh hay đùa rồi nhưng có những câu nói không phải anh nói đùa là sẽ đùa. Cô chỉ cúi đầu ăn mà không nói gì thêm.

- Chị Linh cũng có tên gọi ở nhà là Thỏ đó anh. - Ánh Vy nhanh miệng còn hớt lẻo với Vĩ Thành.

Xem ra hai người này bây giờ sắp thành một nhóm để bắt nạt Phương Linh đến nơi rồi.

- Ra là vậy. Cũng rất hợp với chị gái của em đấy.

- Hì. Bác trai nói nếu chị ấy có bạn trai phải gọi điện báo cho bác ngay. Tí nữa em sẽ gọi cho bác, bảo rằng chị ấy có quen bạn trai còn vô cùng đẹp trai, còn siêu ngầu nữa.

Thấy Ánh Vy hết lời khen mình, Vũ Thành được dịp cười nhiều hơn. Anh ngồi cà lơ phất phơ mà thi thoảng lại đùa Phương Linh vài câu.

Cứ như vậy mà đến cuối bữa tối, dường như chỉ có lời qua tiếng lại giữa Ánh Vy và Vĩ Thành. Ít có tiếng của Phương Linh, chỉ khi nào cần thiết lắm thì cô mới nói.

Bữa ăn cũng khá vui, Vĩ Thành còn biết được thêm nhiều thông tin về Phương Linh thông qua cô em tinh nghịch của Phương Linh nữa. Qua đó cũng biết ngày mai cô có nhóm học cùng nhau, có gì để sáng mai rồi tính tiếp vậy.

Nhìn hai chị em ngồi vào trong xe đòi đi, Ánh Vy vẫn còn ngoái đầu lại từ cửa kính mà vẫy tay với anh. Vĩ Thành cũng tỏ vẻ thân thiện mà chào cô. Đợi cho đến lúc chiếc xe khuất tầm nhìn thì khi đó anh mới đi ra nhà xa VIP để lấy xe đi về. Tiện thể còn vứt bỏ thanh chocolate vừa nãy Ánh Vy đưa cho. Con người này cũng bạc bẽo không biết quý trọng đồ của người khác tặng cho một chút nào.