“Cậu muốn hợp tác như thế nào?” Bách Hợp nhìn đống lửa bên cạnh Vương Bái Chi một cái, Lâm Kiến Á lúc này đang cuốn lấy bà ta đến mức sắp phát điên rồi, hai người cũng không có chú ý đến chuyện bên này, Bách Hợp vừa cười một tiếng, Long Dật mới u ám nói:
“Không gian của Lâm Huân mở ra, cô ấy đã tiến vào rồi. Tôi nghĩ chuyện lúc trước cô ta ngủ mê man dì Lý không thể thoát khỏi quan hệ đúng không? Dì hẳn là người có dị năng tinh thần lực.” Lúc Long Dật tự mình nói đến lời này trong lòng cũng không khỏi phát rét. Nếu quả thật là như vậy, Bách Hợp không biết tại sao có thân thủ cường đại, nhà họ Long mình đặc biệt nuôi những binh lính kia mười mấy năm, chỉ hai ba động tác đã bị bà ta cướp súng tự động, bà ta dù sao cũng chỉ là một người đàn bà mà thôi, trước kia Lâm Huân còn tưởng rằng bà ta là một người đàn bà chỉ biết ham muốn hư vinh, đoán chừng đã nhìn nhầm, không chỉ là võ lực mạnh mẽ còn có dị năng bên người, nếu Lâm Huân muốn báo thù, lúc này thật đúng là khó khăn.
Bách Hợp nghe Long Dật nói như vậy, cũng không phủ nhận: “Vậy thì thế nào? Cậu muốn báo thù thay cô ta?”
Tinh thần Long Dật chấn động, lắc đầu một cái, muốn ngồi lại gần Bách Hợp một chút nhưng Lâm Tuyết nhặt một cành cây quất hắn hai cái: “Ngồi xa ra một chút.”
“Dì Lý chỉ cần tiếp tục cấm chế không gian của cô ta, để cho cô ta không thể đi vào nữa là được rồi.” Long Dật cười với Lâm Tuyết một tiếng, lúc này mới lại tiếp tục thương lượng với Bách Hợp: “Chỉ cần cô ta không có không gian, cô ta chính là một tên phế vật, dị năng chỉ cấp một mà thôi, vài phút có thể giết chết cô ta. Còn nếu cô ta có không gian thì rất phiền toái, xuất quỷ nhập thần thì mọi người đều lo lắng.”
Vào lúc này Lâm Huân đã tiến vào trong không gian, Bách Hợp không đối phó được cô ta, nghe được lời này của Long Dật thì gật đầu một cái: “Tôi quả thật có thể cấm chỉ cô ta tiến vào trong không gian nhưng nếu ngay như vậy đã giết chết cô ta thì không thoải mái rồi. Cô ta đối phó với mẹ con chúng tôi như vậy, tôi còn chưa nghĩ ra đối phó với cô ta như thế nào đâu.”
Long Dật nghe nói như vậy có chút khó hiểu, đoán chừng là trước kia Lâm Huân tự nhận là phải bí mật đối phó Bách Hợp cũng không biết tại sao bị Bách Hợp biết được. Lâm Huân cho là chính cô ta ở trong bóng tối trả thù nhưng không ngờ lại bị bà ấy tính toán giống như cũng đã sớm theo dõi cô ta rồi. Long Dật có chút buồn cười nhưng cố nhịn lại, đột nhiên hỏi: “Dì Lý vừa nói như vậy, thế thì lúc Lâm Tuyết mười lăm tuổi…”
Da mặt của anh ta cũng thật dày, Bách Hợp cười như không cười nhìn hắn một cái:
“Mộc Giai thay thế.”
“Thật là thủ đoạn.” Long Dật vỗ tay tán thưởng, tâm tư muốn kết minh cùng hai mẹ con Bách Hợp càng kiên định hơn. Lúc này xem ra Lâm Huân rốt cuộc vẫn quá non nớt, trước kia không có được liền thôi, cho là cô ta như thế có vẻ thần bí động lòng người, bây giờ một khi lấy được cô ta rồi, lại cùng cô ta kết thù oán, cô ta có không gian không phải chuyện tốt, người có địa vị cao hơn nữa thì cũng sợ chết, đương nhiên Long Dật cũng sợ. Trước kia đối với Lâm Huân anh vô cùng yêu thích nhưng bây giờ khi dưới tình huống sinh mạng bị uy hiếp thì điều nhất định hắn phải làm chính là diệt trừ uy hiếp mà thôi.
Một đêm cứ như vậy trôi qua, Long Dật rất sợ Lâm Huân đột nhiên xuất hiện giết hắn ngay lập tức. Tuy hắn có người bảo vệ, cũng có dị năng nhưng không gian của Lâm Huân thật sự là quá kỳ diệu, anh cũng sợ chết vì thế mặt dày mày dạn đòi ở cùng một chỗ với hai mẹ con Bách Hợp. Lúc Bách Hợp trầm mặt xuống anh ta liền canh giữ ở bên ngoài xe, dù sao chỉ cần không thấy mặt anh ta là được. Bách Hợp biết anh ta sợ chết, lúc này cũng đang tạm thời cần dùng anh ta vì vậy cũng mặc kệ.
Ngược lại, Vương Bái Chi và Lâm Kiến Á lại không phát hiện ra điều kỳ quái ở đây. Sang ngày thứ hai, lúc trời sáng lên, mọi người vừa mới thu dọn đồ đạc lên xe chở hàng, lúc này Long Dật cũng không dám núp trong xe nữa, chuẩn bị dọn ghế băng để ngồi cùng với hai mẹ con Bách Hợp phía sau xe chở hàng, mọi người chuẩn bị lên đường thì Lâm Huân cả người ẩm ướt mới xuất hiện. Từ trên xuống dưới người cô ta giống như bao phủ một tầng hắc khí, tóc có chút ướt át, hiển nhiên là vừa mới gội đầu. Vương Bái Chi thấy con gái ánh mắt không khỏi sáng lên:
“Huân Nhi, đứa nhỏ này, sao lúc này mới xuất hiện?” Vương Bái Chi cũng sớm biết chuyện Lâm Huân có không gian, cũng biết con gái thỉnh thoảng sẽ biến mất một chút, chẳng qua là đêm qua thời gian Lâm Huân biến mất quá dài. Cô ta mới lấy được không gian liền vội vã muốn ở lại trong không gian không muốn đi ra, nhất là lấy được không gian sau khi suýt nữa mất đi một cách không giải thích được. Cô ta ở bên ngoài bị tổn thương liền một mực muốn trốn trong không gian, chỉ là sợ những người này bỏ đi để lại mình, mẹ mình còn ở cùng một chỗ với súc sinh Long Dật, kẻ thù của mình còn sống, Lâm Huân liền ép buộc mình đi ra, một đôi mắt âm lãnh liền nhìn chằm chằm Long Dật cùng Bách Hợp, Lâm Tuyết:
“Mẹ yên tâm, con không sao. Kẻ thù cũng còn chưa chết, sao con có thể cam lòng chết đi?” Cô ta nói xong liền cười âm độc.
Dấu vết hôm qua Long Dật để lại trên người cô ta vào lúc này đã biến mất không thấy. Qua thời gian một đêm, làn da vàng vọt của cô ta cũng không thấy đâu, ngược lại da thịt trở nên bóng loáng, mềm mịn. Sự biến hóa rõ ràng như vậy mẹ con Bách Hợp và Long Dật đều thấy được nhưng những người còn lại có dáng vẻ giống như không hề phát hiện ra. Mấy người không khỏi trao đổi với nhau một chút thần sắc quỷ dị. Lúc xe chở hàng chuẩn bị mở, trừ Long Dật ra, Lâm Huân lại sống chết cũng không chịu ngồi ở đầu trước, cô ta đứng bên người Long Dật làm lông măng cả người Long Dật dựng đứng lên.Còn gần một tháng đi đường nữa là đến thủ đô, đường đi còn phải trải qua một tỉnh thành. Tỉnh thành này vốn cũng hết sức rộng lớn cho nên Zombie bên trong cũng nhiều lạ thường. Lâm Huân không lấy thức ăn trong không gian ra nên mọi người cũng cần phải vào trong thành phố tìm thức ăn. Ban đầu Lâm Huân cương quyết muốn đi đường này để đến thủ đô, lúc đó Long Dật đương nhiên là cô ta nói gì thì nghe vậy, bây giờ hai người rạn nứt như vậy nhưng đã đi đến nơi này, Long Dật lại để cha hội họp với mình ở thủ đô nên cũng đành nhắm mắt đi tiếp.
Trước kia là một thành phố náo nhiệt vậy mà vào bên trong lại chỉ là cảnh tượng tĩnh mịch, tựa như la to một tiếng còn có tiếng vang vậy. Tiếng vang của xe hơi đã kinh động Zombie phân tán ở khắp nơi, dần dân phía sau xe chở hàng đã có Zombie đi theo, từ lúc bắt đầu mới chỉ bốn, năm tên bị binh lính cầm súng giết chết, sau đó số lượng càng ngày càng nhiều. Bên khóe miệng Lâm Huân lộ ra nụ cười có vẻ dữ tợn. Sau khi xe chở hàng đi vào thành phố, phía sau có một đoàn Zombie đuổi theo. Tận thế đã bắt đầu được gần năm tháng, rất nhiều Zombie cũng đã bắt đầu thăng cấp, giữa đám Zombie cũng đã xuất hiện một số Zombie biến dị, lực đạo lớn đến kinh người lại có tốc độ nhanh vô cùng. Đột nhiên, Lâm Huân biến mất trong không gian.
Đang lúc mọi người ngạc nhiên, nghi ngờ thì cô ta đột nhiên xuất hiện bên cạnh Lâm Tuyết và Bách Hợp.
Sáng sớm nay, lúc cô ta tiến vào trong không gian Bách Hợp cũng đã có lòng đề phòng cô ta rồi, lúc này thấy cô ta đi ra, đang muốn động thủ lại thấy Lâm Huân bắt lấy tay của mình, đẩy mình về hướng đám Zombie:
“Đi chết đi Lý Bách Hợp, bà cũng nên chết trong miệng của Zombie!”
Long Dật nhìn thấy tình cản này trong lòng vừa giận vừa sợ. Bây giờ Bách Hợp là tấm bùa hộ mạng của anh, không cần Bách Hợp lên tiếng anh cũng biết cần phải bảo vệ Bách Hợp thật tốt bởi nếu theo như tính cách của Lâm Huân thì cô ta sau khi giết chết Bách Hợp sẽ giết ngay mình và Lâm Tuyết. Đang lúc Long Dật sốt ruột vạn phần lại thấy bên khóe miệng Lâm Tuyết lộ ra nụ cười, không khỏi sửng sốt một chút, sấm sét trong hai lòng bàn tay lại biến mất, sau đó thấy thân thể Bách Hợp nhẹ bỗng rơi trên mặt đất, bà ta lộn vòng trên không rồi vững vàng đáp xuống mặt đất.
Ngoài dự liệu của mọi người là những Zombie kia thấy Bách Hợp rơi xuống lại như những con ruồi không đầu vậy, “Oanh” môt tiếng toàn bộ liền nhanh chóng tránh ra tựa như nhìn thấy khắc tinh đáng sợ nào đó vậy. Loại tình cảnh này giống như một Zombie rơi vào đám người, đám người nổi điên chạy trốn vậy, chẳng qua là tình huống lúc này lại ngược lại khiến cho người ta có một loại cảm giác vui mừng vô hình.
“Đây là chuyện gì xảy ra vậy?” Lâm Huân thật sự muốn phát điên. Nếu như không phải tận mắt cô ta trông thấy thì người khác nói như vậy với cô nhất định cô ta sẽ không tin. Ai có thể tin được là Zombie ăn thịt người lại còn sợ người được? Vào lúc này, Bách Hợp đi tới chỗ nào thì Zombie chỗ đó dường như phát điên trốn tránh, lúc không tránh được lại chui xuống gầm xe, Bách Hợp cố ý đi tới bên cạnh một Zombie có năng lực, bởi vì Zombie kia thức tỉnh là năng lực chứ không phải khí lực cho nên cũng chạy không nhanh nhưng trên gương mặt xám xanh cũng lộ ra vẻ sợ hãi giống con người, thấy Bách Hợp như là thấy được vật gì đáng sợ vậy.
“Như thế nào? Chơi đủ chưa?” Bách Hợp hỏi Lâm Huân một câu, Lâm Huân có chút không dám tin nhìn tình cảnh như vậy, lắc đầu một cái: “Không thể nào!”
Đang trong lúc nói chuyện, trong tay cô ta bất chợt xuất hiện một con dao găm. Cô ta cắt cổ tay mình, mùi máu khiến cho mấy Zombie vừa mới chạy trốn lại có chút rục rịch thèm muốn, chẳng qua là vào lúc này sợ Bách Hợp, không dám tới mà thôi.
“Bà đi chết đi!” Trong tay Lâm Huân lại đột nhiên xuất hiện một cái túi nilon, nhịn đau hứng lấy máu của mình sau đó ném tới hướng Bách Hợp. Túi máu kia đúng lúc bị Bách Hợp tiếp lấy, túi nilon mà Lâm Huân dùng là loại túi cực mỏng, vừa nắm như vậy một cái liền vỡ ra, một tay Bách Hợp chảy đầy máu. Zombie ngửi thấy mùi máu lại chảy nước miếng, Bách Hợp đi về hướng Zombie gần mình nhất nhưng Zombie kia thấy cô, ngay cả đồ ngon cũng không cần, xoay người một đường chạy trốn.
Bách Hợp nhịn cười, thân thể vừa đề khí nhẹ bỗng lại sử dụng khinh công một lần nữa bay trở về trong xe, vẫy vẫy tay, Long Dật liền chân chó cầm một chai nước suối đưa tới cho Bách Hợp:
“Dì Lý rửa tay đi.” Thấy được một màn Zombie lại sợ Bách Hợp kia, trong lòng mọi người đều bị rung động thật lớn. Ánh mắt Lâm Kiến Á nhìn Bách Hợp thật giống như sắp phát ra ánh sáng đến vạn dặm vậy. Ông ta nhìn chằm chằm Bách Hợp không rời mắt, trong lúc nhất thời thật giống như có chút không dám tiến lên vậy.
Long Dật liền đổ nước ra rửa tay, vào tận thế, nước suối là thứ vô cùng trân quý, có người có thể mang một mạng sống đi đổi lấy một chai nước. Nhưng vừa mới thấy được sự mạnh mẽ của Bách Hợp, bất kể là chuyện Zombie sợ cô hay cảnh cô phi thân lên xe đều để lại ấn tượng vô cùng mạnh mẽ, rung động trong lòng rất nhiều người cho nên không ai đi trách cứ việc cô dùng nước rửa tay, tựa như đều cảm thấy đó là chuyện đương nhiên vậy.
“Lâm Huân, đã chơi đủ chưa? Tiếp theo nên đến lượt tôi rồi.” Bách Hợp rửa tay xong, vẫy vẫy bàn tay ướt nhẹp, cảm giác bàn tay vừa mới dính đầy máu tanh khiến cho cô hết sức không thoải mái. Vào lúc này nhìn gương mặt Lâm Huân phờ phạc, cô ta theo bản năng gặp chuyện thì phải tránh. Đối với Lâm Huân mà nói, tận thế cũng không phải là võ đài để cho cô ta thi triển quyền cước, bóng ma của kiếp trước đã ám ảnh trong đầu cô ta, trở thành một nơi khiến cô ta cảm thấy hết sức đáng sợ, mỗi khi gặp thất bại cô ta theo bản năng liền muốn trốn vào không gian, chỉ có không gian không có người mới sẽ không làm tổn thương đến cô ta.