Bia Đỡ Đạn Phản Công

Chương 1167: Cô gái ham hư vinh 24


Giáo viên trong tay cầm thước làm trọng tài, một tiếng còi vừa vang lên Chu Trạm lập tức vọt tới, sắc mặt thầy giáo cứng đờ đang muốn ngăn lại, bên kia Phù Doanh đã nghiêng người tránh đi thế công, Chu Trạm nhanh chóng xoay người đưa chân ép sát muốn vật ngã đối thủ.

Phù Doanh đợi cậu ta tiến thêm hai bước mới nhanh như cắt đưa tay chế trụ cổ tay người kia, quét chân qua mắt cá chân Chu Trạm. Chu Trạm hai tay bị giữ chặt lại thêm mới nãy quá vội vàng nên hiện tại đứng không vững, một cú quét này khiến cậu ta lập tức đo ván, cảm thấy không thể tin cùng tức giận cậu lập tức đưa tay muốn túm lấy quần áo Phù Doanh nhưng lại bị đối phương áp xuống đất, tiếng cơ thể bị va chạm vang lên thịch thịch, xương cốt trên người Chu Trạm lúc này dường như muốn giã ra.

“Kết thúc” trọng tài thấy tình hình này thổi còi thông báo, Chu Trạm đã chạm đất trước nên đương nhiên hiệp này cậu đã thua.

“Thầy thiên vị”

Hiệp đấu đầu tiên đã nhận kết quả này khiến Chu Trạm thẹn quá hoá giận mặt đỏ gay, tròng mắt muốn phun ra lửa, vội vã muốn đứng dậy, vừa xoa xoa cánh tay vừa không phục hét lên.

Khi nãy bị Phù Doanh phản đòn ngã xuống, tay cậu ta kêu rắc một tiếng, nhưng hiện giờ bị nhiều người nhìn chằm chằm khiến lòng oán hận cùng xấu hổ trỗi dậy, dưới cơn phẫn nộ cậu không để ý nên không thấy đau, chỉ cảm giác có chút tê mỏi vô lực.

Phù Doanh quay đầu nhìn người kia một cái:”Cậu ngã sấp xuống”

“Đó là bởi vì cậu gian lận, tôi không phục, tôi muốn đấu lại”

Không muốn mất mặt như thế này, Chu Trạm nắm đấm siết chặt, chân dẫm mạnh xuống mặt đất, bộ dạng nghiến răng nghiến lợi vô cùng kích động.

Bách Hợp thấy vậy liền nói:”Thua chính là thua, binh bất yếm trá, chính cậu dám chắc mình không ăn gian sao?”

Lấy sở trường của mình ra so với sở đoản của người khác cũng thôi, giờ thua rồi vẫn còn lý sự. Lời này của Bách Hợp nói ra khiến Chu Trạm phẫn nộ tới tận cùng, lại thấy Phù Doanh kia nhìn về hướng này cười lạnh, áo sơ mi vẫn thẳng thớm như chưa có chuyện gì xảy ra, nhìn lại bản thân chật vật như vậy, cả người toàn mồ hôi, khuỷu tay cũng có vết trầy xước. Trong đầu Chu Trạm thế này liền ông một tiếng trở nên trống rỗng, mất hết lí trí lao tới phía Phù Doanh, chỉ có một mục đích duy nhất là đánh cho đối phương ngã xuống đất, cậu bây giờ mặc kệ so với không thể so, thua hay không thua, phải ra sức đánh kẻ này một trận giành lại tôn nghiêm cùng thể diện.

Mà lúc này Phù Doanh vừa xoay người đi tới chỗ Bách Hợp nên không thấy được động tác của người phía sau. Các bạn học cùng giáo viên xung quanh nhìn thấy một màn này đều phát hoảng kêu lên, vị thầy giáo vừa đảm nhận làm trọng tài cũng sợ hãi đưa còi lên miệng thổi to, đoạn hét lên:”Chu Trạm…”.



Tốc độ của cậu ta quá nhanh, vốn là vận động viên bóng rổ nên sự nhanh nhạy cùng sức bật là không cần bàn cãi, nháy mắt Chu Trạm đã tới sát gần Phù Doanh, một tay túm cổ người kia đồng thời tay còn lại giơ lên quả đấm đã siết chặt, sắc mặt dữ tợn doạ người.

“Đã sớm muốn đấm vào mặt cậu từ lâu rồi, đồ ẻo lả”

Nhưng Chu Trạm còn chưa kịp dứt lời, người vốn nên bị giữ chặt hứng đòn đối diện lại không chút hoang mang bình tĩnh chế trụ ngược bả vai cậu ta, mặc kệ nắm đấm đã giáng xuống hơi hơi cong người vận sức vung một cái vật ngã Chu Trạm qua vai, một lần nữa ném người kia xuống đất.

Chu Trạm còn chưa kịp thu lại tươi cười đắc ý nơi khoé môi, gương mặt đột nhiên biến sắc, cánh tay không tự chủ buông lỏng khỏi người Phù Doanh, cả người mất cân bằng lảo đảo khua khoắng muốn bắt được thứ gì ổn định thân thể đang rơi xuống nhưng không thành, cuối cùng vẫn phải nhận mệnh ngã sấp xuống lần hai.

Mà lần này người kia không chỉ đơn giản vật ngã cậu ta xuống như trước, Phù Doanh nhìn chằm chằm người đang nằm thở hào hển dưới mặt đất từ từ đi tới.

“Muốn đánh lén?”

Dứt lời liền đưa chân đạp một cước lên xương sống chỗ thắt lưng Chu Trạm khiến cậu ta đau đớn không quản tự tôn thét lên thật to, sắc mặt trắng bệch. Chu Trạm bị đá nghiêng người đi, nhận thêm một cước nữa lại càng thêm kêu rên thảm thiết, cuối cùng bị Phù Doanh dẫm mạnh lên lưng, đem tay bẻ ngoặt ra đằng sau, một tay cậu túm tóc đối phương, tiếp đó đem đầu Chu Trạm đập thật mạnh xuống đất.

Mọi người chỉ nghe được hai tiếng thịch thịch, Chu Trạm đã bị đập đến mức choáng váng đầu óc, cảm giác đau đớn cùng nhục nhã xâm chiếm tâm trí khiến cậu không còn dũng khí ngẩng đầu. Bản thân chủ động khiêu khích người ta nhưng cuối cùng lại nhận về thất bại thảm hại như thế này.

“Cậu cho rằng chỉ mình cậu muốn đánh tôi?”

Phù Doanh túm chặt tóc người kia kéo ngược lại ép cậu ta phải nâng đầu lên, gương mặt phía dưới lộ ra cái trán đã bị đập đến sưng đỏ, mũi cùng miệng chét đầy đất, cả người là một bộ dáng nhếch nhác không chịu nổi, Phù Doanh vẫn cười mỉm nhỏ giọng nói:”Tôi đã sớm muốn đánh cái thứ không biết trời cao đất dày như cậu”

Phù Doanh biết tính cách kẻ này xúc động nên cố ý trước mặc kệ cậu ta, hơi hơi bày bố khiến cậu ta dưới tình huống buộc phải ra tay mới phản đòn.

Hơn nữa cũng tính tới khả năng giáo viên sẽ can ngăn, nên cậu vờ như không phát hiện người kia đánh lén, dưới lúc cấp bách mới đánh trả như vậy chỉ tính là ra tay phòng vệ, nếu lỡ có xảy ra chuyện gì cũng không liên quan tới bản thân.

Trán Chu Trạm bị đụng liên tiếp vài cái nhanh chóng trở nên sưng tấy, Phù Doanh lúc này dứt khoát cho cậu ta một cái bạt tai vang dội, đánh nát bấy hết thảy kiêu ngạo cùng tự tôn của người kia.



Chu Trạm bị đánh tầm mắt trở nên mơ hồ, vẻ thương hại châm chọc ở xung quanh lần lượt lướt qua khiến trong lòng cậu đau đớn hơn cả vết thương trên mặt, Chu Trạm hận không thể tìm được cái lỗ nào trên mặt đất để trốn ngay đi.

Phù Doanh đứng lên sửa sang lại quần áo, mà giáo viên bên cạnh sớm đã ngây người trước biến cố bất ngờ này, để mặc cho Phù Doanh đoạt lấy thước trong tay. Chu Trạm vừa lúc hồi thần lắc lư muốn đứng dậy, vừa lau khoé môi vừa hung ác nhìn chằm chằm bóng dáng cao gầy phía trước. Phù Doanh không nói hai lời khua thước một loạt động tác như mây bay nước chảy đánh về phía cậu ta khiến Chu Trạm sợ hãi không dám duy trì bất động, vội vàng tránh né. Thi thoảng có những đường thước vụt trúng người cậu ta khiến nơi bị thương trở nên đau nhức khó nhịn, cũng không biết có phải vì bị chiêu thức tràn đầy sát khí kia doạ sợ hay không mà cậu ta cũng không dám đánh trả. Trên người Chu Trạm dần xuất hiện nhiều vệt hồng hồng nhưng Phù Doanh vẫn không nương tay, sau cùng dứt khoát vung thước muốn chọc vào mắt cậu ta, đánh nhau bầm tím chút cũng không quá nghiêm trọng nhưng đánh đến mù mắt thì lại là chuyện lớn rồi.

Chu Trạm cuống quít lui lại nhưng dù cậu cố sức lùi về phía sau bao nhiêu thì đối phương vẫn ép sát như cũ, cuối cùng không khống chế được thân mình mà ngã phịch xuống đất, cả người cứng đờ trơ mắt nhìn đầu thước dần dần phóng to trong con ngươi, đương lúc mọi người giật mình kinh hô, tim Chu Trạm như ngừng đập thì Phù Doanh đột ngột thu tay.

“Tôi luyện võ từ khi lên năm, kiếm thuật chỉ là một trong những thứ tôi tinh thông mà thôi. Cậu còn muốn so? Lại còn đòi so đấu quyền? Bóng rổ?”

Khoé miệng Phù Doanh câu lên một nụ cười lạnh, biểu tình lãnh đạm không có ý tứ miệt thị nhưng chính cái thái độ hời hợt không thèm để vào mắt này mới càng khiến Chu Trạm thêm nhục nhã.

Nghĩ tới lúc trước bản thân ngông cuồng muốn đơn phương khiêu chiến, đánh cho người kia răng rơi đầy đất, thế nhưng bây giờ đây dù mưu hèn kế bẩn đánh lén người ta cũng không thắng nổi, còn trở nên nhếch nhác cùng chật vật như thế này, cảm giác xấu hổ cùng đau đớn dâng lên, lời của đối phương trong không khí ngưng trệ tĩnh lặng này rõ ràng rành rọt không ai không nghe được.

“Cậu nghĩ cậu có thể so được cái gì với tôi? Bách Hợp vĩnh viễn chỉ có thể là của tôi!”

Phù Doanh từ trên cao nhìn xuống Chu Trạm, dứt lời đem thước trả lại cho giáo viên rồi xoay người đi về phía Bách Hợp, trước mặt mọi người nâng cằm cô lên quyết đoán đặt xuống một nụ hôn.

Hai người qua lại đã ba năm nay nhưng nhiều nhất cậu cũng chỉ hôn lên trán, rồi nắm tay cô, đây là lần đầu họ hôn nhau nhưng trước mặt bao nhiêu người như thế.

Các bạn học xung quanh thấy vậy có người đỏ mặt thẹn thùng lại có người huýt sáo vỗ tay khiến cho bầu không khí căng thẳng náo nhiệt trở lại.

Chu Trạm đứng dậy, đến lúc này rồi dù là kẻ ngốc cậu cũng ngộ ra nếu còn không buông tay sẽ chỉ tự rước lấy nhục, Phù Doanh không phải đánh không lại mà người ta là khinh thường so đo với cậu. Hoá ra bấy lâu nay cậu chỉ như một thằng hề làm trò cười trước mặt người khác, ánh mắt mọi người xung quanh khiến toàn thân cậu như bị kim đâm, Chu Trạm cố nén đau đớn chạy thật nhanh khỏi nơi này, từ xa vẫn nghe được tiếng hoan hô ca tụng người kia giỏi giang uy vũ ra sao.

Sau khi Chu Trạm rời đi, mọi người đều cảm thấy hưng phấn vô cùng, thiếu nữ tuổi này coi cảnh hai chàng trai đánh nhau vì một cô gái đã đủ kích thích, mà Phù Doanh còn đột phát tài năng đánh ngã nam thần bóng rổ Chu Trạm. Vốn dĩ anh đã tuấn tú lại học giỏi, bây giờ thân còn mang tuyệt kĩ, giá trị vũ lực cao siêu càng làm cho đám đông trở nên kích động.