Edit: Py
Beta: Sakura
Lúc Bách Hợp trở lại trong tinh không, đã thấy Lý Duyên Tỷ đứng trong không gian đợi cô mà không phải lúc cô xuất hiện trong không gian mới có mặt, lúc này nhiệm vụ so với trước kia mà nói, dường như đã không có khó khăn gì, cô vừa muốn nói, Lý Duyên Tỷ giống như khẽ thở ra:
“Tôi đợi cô đã lâu, lần này nhiệm vụ cô hoàn thành không tệ, sẽ cho cô một điểm, cô muốn thêm vào đâu?” Anh ta mở miệng khiến cho Bách Hợp có chút ngạc nhiên, lúc tỉnh táo lại thì suy nghĩ, đáp lại: “Tôi muốn thêm vào điểm võ lực” Hiện tại điểm số phổ biến của cô đều không quá cao, trong lúc trí lực đã đạt tiêu chuẩn sau mình lại có vẻ do dự, Lý Duyên Tỷ khẽ gật đầu, trong tinh không xuất hiện tư liệu của Bách Hợp:
Giới tính: NỮ (có thể biến đổi giới tính)
Tên: Bách Hợp
Tuổi: 21
Trí Lực: 61 ( max 100 điểm)
Dung mạo: 61 (max 100 điểm)
Thể Lực: 59 (max 100 điểm)
Vũ lực: 22 (max 100 điểm)
Tinh thần: 15 (max 100 điểm)
Danh vọng: 20 (max 100 điểm)
Kỹ năng: Cửu Dương Chân Kinh, Cửu Âm Chân Kinh, Thiên Địa Môn Đạo đức kinh, cổ thuật Nam Vực.
Năng khiếu: nấu ăn trung cấp, diễn xuất trung cấp.
Mị lực: 33 (max 100 điểm)
Sưu tầm: Tình yêu của Thi Vương, chúc phúc của Thánh Nữ, trái tim của Thiên Sứ.
Nhiệm vụ lần này vô cùng đơn giản, Bách Hợp đã đoán được có khả năng phần thưởng cũng không cao, nhưng mà lúc này thấy mình làm xong nhiệm vụ tất cả thuộc tính đều không được thêm điểm, ngược lại chỉ có một điểm cộng vào võ lực thì thất vọng, đạo lý cầu phú quý trong nguy hiểm vẫn được áp dụng vào lúc này, nhiệm vụ nguy hiểm điểm thưởng càng cao, như lần này trong việc Trần Thế Mỹ khốn nạn và công chúa. Chỉ cần cô có phòng bị rồi biết lợi dụng thân phận thì chắc chắn sẽ thắng, chính bởi vì như thế, cho nên ban thưởng cũng rất ít.
“Bây giờ có một nhiệm vụ không thuộc về cô nhưng tôi hi vọng cô sẽ đi, nếu cô có thể đi, ở trong phần thưởng vốn thuộc về cô, tôi sẽ cho thêm một phần, đương nhiên nếu như cô không muốn đi. Cũng có thể tiếp tục tiến vào nhiệm vụ vốn thuộc về cô.” Sau khi Lý Duyên Tỷ nói về giá trị thuộc tính công việc xong, thì bắt đầu nói đến một chuyện khác. Trước kia tuy Bách Hợp đã từng nghe Lý Duyên Tỷ đã từng nói qua người làm nhiệm vụ không chỉ có một mình mình, nhưng mà cô đã làm nhiều nhiệm vụ như vậy,. cũng chưa từng gặp người khác, hơn nữa về sau cũng chưa nghe thấy Lý Duyên Tỷ nói những lời tương tự, cho nên lúc này tự anh ta nói ra, Bách Hợp hơi tò mò nhìn anh ta.
“Nhiệm vụ này có hệ số nguy hiểm cao, nếu người không có tâm chí kiên định sau khi tiến vào sẽ bị hủy hoại, nếu cô không muốn thì tôi cũng không miễn cưỡng. Nếu như bây giờ cô muốn vào nhiệm vụ, tôi cũng sẽ nguyện ý đưa cô vào.”
Lý Duyên Tỷ thấy cô im lặng. Lại tiếp tục nói thêm mấy câu, Bách Hợp tò mò nhìn anh ta, từ khi mình bắt đầu gặp Lý Duyên Tỷ làm nhiệm vụ đến nay, tuy thái độ anh ta có chút lạnh lùng, nhưng mà cho tới nay cũng coi như là chiếu cố mình, càng quan trọng hơn là nhiều lần ở trong nhiệm vụ, anh ta đã từng giúp đỡ mình, mặc kệ là trong Tiếu ngạo giang hồ miễn chết cho bản thân, vẫn là về sau cô có mấy lần cầu xin Lý Duyên Tỷ, anh ta đều giúp mình vượt qua.
Bách Hợp cũng biết trên đời này không có bữa cơm nào miễn phí, cũng không cho rằng việc người ta giúp mình là việc điều tất nhiên, chỉ cùng một người khác giữ mối quan hệ, nếu sau còn muốn Lý Duyên Tỷ trợ giúp mình, lúc này, nếu như không có gì uy hiếp tính mạng thì Bách Hợp tình nguyện trợ giúp anh ta.
“Sau này lỡ như nhiệm vụ thất bại, sẽ phải chịu phạt thế nào?” Cô nghiêng đầu hỏi một câu, trong mắt Lý Duyên Tỷ lộ ra chút vui vẻ trả lời: “Nếu là tiến vào trong nhiệm vụ không thuộc về cô, sau khi thất bại tôi có thể không tính đây là nhiệm vụ của cô, nhưng tôi muốn nói cho cô biết, đây chính là một nhiệm vụ vô cùng nguy hiểm, nếu như thất bại, có khả năng cô sẽ không đợi được đến ngày trừng phạt.” Anh ta nói có vẻ bí hiểm, Bách Hợp chưa hiểu nhìn anh một cái, sau khi suy nghĩ một chút thì khẽ gật đầu.
“Tôi tình nguyện giúp chuyện này.” Bách Hợp cũng đã làm vài lần nhiệm vụ, cô rất rõ nếu trong nhiệm vụ mà chết đi thì cùng lắm cũng chỉ là nhiệm vụ thất bại mà thôi, đã là thất bại cũng không có trừng phạt, cô cũng không nghĩ ra lý do gì mà không giúp Lý Duyên Tỷ, bản năng của Bách Hợp mách bảo mình không nên bỏ qua nhiệm vụ này, nếu không nhất định cô sẽ hối hận.
“Nhân tình này của cô, tôi sẽ nhớ kỹ.” Lý Duyên Tỷ thấy cô đồng ý, cũng không tỏ vẻ có gì bất ngờ, khóe miệng của anh nhếch lên thấy vui vẻ hơn, liếc nhìn Bách Hợp: “Nếu mà không thể tiếp tục, cô có thể trở về sớm.” Có thể trở về trong không gian, cách làm chỉ có một, đó chính là khi cô chết, chỉ khi tự mình giải thoát như vụ của Lam Dụ kia, tuy nhiên trong lòng Bách Hợp cảm thấy có lẽ không nhất thiết phải đi đến tình trạng đó, nhưng nghĩ lại Lý Duyên Tỷ cũng có ý tốt, vì thế cũng khẽ gật đầu.
Giống như cảm giác quay trở lại tinh không, cô vùng vẫy một chút, cả người cứng ngắc giống như không thể cử động được, bốn phía ồn ào làm cho cô đau đầu như muốn vỡ nứt, trong đầu là ký ức lộn xộn và tình tiết nhiệm vụ, lại khiến cho Bách Hợp không nhịn được mà suýt nữa kêu rên thành tiếng,
Bốn phía truyền đến những tiếng người khóc, người thét chói tai, mũi ngửi thấy mùi thuốc, cô đang nằm duỗi thẳng trên một thứ gì đó, tay chân giống như đều bị trói lại.
“Dương Bách Hợp, nếu như mày trung thực một chút đối với mày mới là có lợi đấy, mày tưởng rằng mày vẫn là đại tiểu thư nhà họ Dương gì đó sao?” Một giọng nữ chói toi vang lên trong phòng, sau đó là một giọng cười lạnh: “Anh Bạch Dương đã không còn cần mày nữa rồi, mày vẫn còn mặt dày muốn sống ư, nếu tao mà là mày, tao đã sớm chết đi cho rồi!”
“Câm miệng, câm miệng!” Cơ thể theo bản năng phản kháng, trong đầu Bách Hợp mới chỉ tiếp thu được hơn một nửa trí nhớ, còn chưa có tiếp nhận xong, đã có một kim tiêm đâm vào trong mạch máu của cô, lúc chất lỏng lạnh buốt được tiêm vào trong người cô, cả người nhanh chóng đã không còn ý thức.
Dường như cô đang mơ một giấc mộng vừa dài dòng vừa buồn chán, trong mộng là từng mốc cuộc đời của một người phụ nữ tên là Dương Bách Hợp, từ lúc ngây ngô, đến thời kỳ trổ mã, tỉnh lại là lúc Bách Hợp cười tỉnh lại đấy, cô rõ ràng đến làm nhiệm vụ mà, lúc này sao lại mơ một giấc mộng rồi, sau khi Bách Hợp mở to mắt thì không cười nổi rồi, lúc dược liệu kia chạy trong máu cô khiến cô mê man đi, trí nhớ của cô chỉ có tiếp nhận được một nửa, chỉ là nội dung thì chưa có tiếp nhận xong, chỉ mới tiếp nhận đến một nửa đời trước của người phụ nữ tên Dương Bách Hợp này, đúng lúc là sau khi cô ta vào bệnh viện, về sau kết cục cô ta thế nào vậy mà không có nhắc tới rồi.
Mí mắt Bách Hợp nháy liên tục, trong lòng không khỏi oán hận nguyền rủa một vài câu, bắt đầu trong lòng cố kêu gọi Lý Duyên Tỷ ra, nhưng không biết là có chuyện gì xảy ra, cô đã gọi rất lâu, gọi đến khi hoa mắt chóng mặt, bóng ảnh của Lý Duyên Tỷ cũng không xuất hiện nữa, Bách Hợp không nhịn được muốn chửi tục, chỉ là nhớ lại những ký ức trong đầu kia, cô không nhịn được thật sự chửi ra:
“Con mẹ nó!” Làm rất nhiều nhiệm vụ không có khiến cho chỉ số thông minh và các loại thuộc tính có giá trị tăng lên, thế nhưng mà suự kiềm chế lại được tăng lên, thật ra giờ đây cô đã không dễ dàng tức giận, thế nhưng mà mặc kệ là ai sau khi tỉnh dậy thấy mình ở bệnh viện tâm thần, biểu cảm nhất định sẽ giống với cô lúc này.
Thân thể này của cô vốn là họ Dương, tên Bách Hợp, xuất thân trong gia đình giàu có nhất nhì của thành phố. Tổ tiên họ Dương dựa vào buôn bán nhỏ để lập nghiệp, thời gian dần trôi qua, các đời sau đều phát triển, ngày nay trở thành siêu thị Dương Thị, trong thành phố họ Dương cũng là nhà có tiền số một số hai, trong thành phố nhà họ Dương cũng là nhân vật đứng đầu, ở thế hệ này, bố của Dương Bách Hợp là Dương Thiên Thành cũng chỉ có mỗi một cô con gái này, từ nhỏ đến lớn đều được ngàn vạn cưng chiều.
Dương Thiên Thành nghĩ hết cách để có một cậu con trai, nhưng không biết có phải trong mệnh bị thiếu cậu con trai hay không, mà ông ta đã cố gắng nửa đời người vẫn chỉ có một đứa con, tuy là bên ngoài cũng có hai đứa con gái riêng, nhưng vì là con gái cho nên cũng không có đón về nhà. Vào năm Dương Bách Hợp bảy tuổi, tuổi của Dương Thiên Thành cũng đã lớn, thời gian dần trôi cũng đã chết cái tâm tư muốn sinh con trai này, quyết định dồn hết hi vọng trên người con gái, tính tình con gái của ông lạnh lùng cao ngạo, từ nhỏ đã chịu ảnh hưởng từ người vợ có xuất thân từ gia đình hương môn, không có gì thì không nói, đối với việc làm ăn cũng không chút nào để ý, Dương Thiên Thành mới nảy ra ý định muốn nuôi dưỡng mười đứa con trai nuôi, sau này đợi bọn nó lớn lên, để cho Dương Bách Hợp tự mình lựa chọn một người chồng để cưới gả, muốn tiếp tục có người kế thừa họ Dương.
Vốn ý nghĩ như vậy quá khác người, nhưng bởi vì thế lực của Dương Thiên Thành trong thành phố rất rộng lớn, sau lại nói nhận nuôi con cũng là một chuyện tốt, vì thế cũng không có ai dám ở sau lưng bàn luận, Dương Bách Hợp cứ như vậy bình an lớn lên, cô chỉ cần làm chuyện mà mình yêu thích, sau này chỉ cần chọn một người anh nuôi mình thích là được, trời sinh giống như không có việc gì phiền lòng, cứ như vậy không có tim không có phổi khi qua sinh nhật tuổi hai mươi, bỗng nhiên ngay thời gian đó Dương Thiên Thành người luôn yêu thương cô đã ngã bệnh, lúc vào bệnh viện vào phòng cách ly, hôn mê nửa tháng vẫn chưa tỉnh lại.
Sau khi ông ấy ngã xuống, nhà họ Dương bỗng nhiên bị rối loạn, bắt đầu là cô không hiểu ở trong nhà phát hiện có hình ảnh của ma quỷ, mỗi ngày đều không ngủ ngon, thường xuyên mất ngủ sau đó thể nhìn thấy rất nhiều thứ khủng bố, trước đây cô gái này giống như một đóa hoa nhỏ sống trong nhà kính, không phải chịu mưa giông bão giật nào, một tháng liên tục gặp sự kinh hãi, ngay cả đám anh nuôi cũng nói trong biệt thự có ma quỷ.
Anh nuôi vốn xưa đã luôn yêu thương cô đều cho rằng đây là ảo giác của cô, vì vậy sau khi an ủi cô, mấy người đó liền bàn bạc đưa cô vào trong bệnh viện, ai ngờ lúc này cô càng nhìn thấy những thứ cổ quái nhiều hơn, sau đó lúc nửa đêm khi về bỗng nhiên nghe thấy tiếng cười quỷ dị, rõ ràng biệt thự chỉ có toàn người hầu, nhưng lại yên tĩnh giống như là quỷ, có khi cô còn nhìn thấy Dương Thiên Thành là người thực vật vốn đang nằm trong bệnh viện hơn một tháng cũng xuất hiện trong nhà, Dương Bách Hợp đã sớm bị khủng hoảng, cô bắt đầu la hét kêu rất sợ hãi, suốt ngày không dám ở một mình một chỗ, cuối cùng bị mấy anh nuôi không thể làm gì khác là đưa vào bệnh viện tâm thần, từ đó về sau cứ nửa tháng mấy người đó lại thay nhau đến đây thăm cô, đến nay cũng đã được nửa năm rồi.