Cho đến nửa tháng trước, chủ tử của hồ Thủy Nguyệt là Lý Càn Xung ở bên ngoài thành Thiên Trát vì một người nữ tu mà giết chết một tu sĩ Trúc cơ kỳ. Lúc ấy Lý Càn Xung ỷ vào bản thân có thực lực Kim đan kỳ, lại là hậu duệ của Lý gia, mới gây chuyện không kiêng nể gì cả. Ai ngờ nam tu sĩ Trúc cơ kỳ hắn giết chết lại là hậu duệ của Vương gia dòng chính, được trưởng lão Nguyên anh kỳ của Vương gia yêu thích nhất.
Lần này Lý Càn Xung chọc phải phiền toái lớn, trưởng lão Vương gia tu vi Nguyên anh kỳ kia dưới sự giận giữ suýt nữa chém chết hắn, nếu không phải Lý Càn Xung sử dụng Huyết Độn thuật trốn về hồ Thủy Nguyệt, trốn vào trong phạm vi thế lực của Lý gia thì lúc này chỉ sợ đã sớm chết dưới đao của trưởng lão kia rồi.
Nhưng cho dù hắn đã trốn thoát, nhưng vẫn bị trọng thương, hơn nữa thuật Huyết Độn lại làm hao tổn rất nhiều khí huyết, sau khi trở về thì Lý Càn Xung liền bế quan chữa thương. Mặc dù trưởng lão Vương gia không tìm tới tận cửa, nhưng không có nghĩa là chuyện này đã xong, dù sao Lý gia cũng phải cho Vương gia một câu trả lời thỏa đáng.
Trong thời gian mấy trăm năm từ khi Lý Càn Xung tới hồ Thủy Nguyệt đã gây ra các mâu thuẫn nhỏ không ngừng với các đại gia tộc, hôm nay lại gây ra phiền toái lớn như vậy. Sau khi nội tộc Lý thị biết rõ chuyên này, mới chuẩn bị cho một người mới trong tộc đến thay thế. Lúc này Lý Càn Xung không dám ở lân cận hồ Thủy Nguyệt ngây người, sau khi biết rõ được quyết định của nội tộc trong lòng hắn mới thở ra một ngụm khí lớn, suốt đêm thu dọn đồ đạc rời khỏi hồ Thủy Nguyệt.
Cho nên trong giai đoạn này hồ Thủy Nguyệt cũng không có người nào trấn giữ. Thế lực trong phạm vi trấn giữ của Lý thị đều lo lắng chờ đợi, cho nên mấy ngày trước lúc Bách Hợp xuất hiện ở hồ Thủy Nguyệt mới có thể dẫn tới sự cảnh giác của các thị vệ đệ tử của Lý thị.
Ở đây không thể một ngày không có chủ, cho nên nội tộc Lý thị rất nhanh đã phái chủ nhân mới đến. Mấy ngày trước phụ nhân kia mới tìm người đến quét dọn Ngênh Hương Cư, đoán chừng cũng là do biết rõ người tiền nhiệm Lý Càn Xung gây chuyện lớn. Trưởng lão Vương gia tu vi là Nguyên anh kỳ, theo lệ chủ nhân đến trấn thủ nơi này thường sẽ là tu sĩ Kim đan kỳ. Cho nên gần đây các hạ nhân của Ngênh Hương Cư đều suy đoán khách nhân mời đến gần đây, phần lớn đều là thế hệ có thực lực cao cường, rất có khả năng gần đây sẽ có chủ tử mới đến để giải quyết vấn đề này. Ngoại trừ chủ nhân Kim đan kỳ, còn có thể sẽ có một vị trưởng lão của Lý thị tu vi Nguyên anh kỳ đến cùng, cùng Vương gia thương lượng giải quyết vấn đề này.
Vì vậy gần đây bọn hạ nhân của Ngênh Hương Cư đều sôi trào, chủ tử của bọn họ với tu vi Kim đan kỳ trong mắt họ gần như đã là thần tiên, càng không cần nói đến tu vi Nguyên anh kỳ. Vừa nghĩ tới không bao lâu nữa có khả năng sẽ ngênh đón một đại nhân vật đến nội điện, mọi người nếu hầu hạ tốt, trưởng lão Nguyên anh kỳ vui vẻ sợ là sẽ tùy úy ban xuống một vật gì đó cũng đủ cho mọi người hưởng thụ rất nhiều rồi.
Nghĩ tới những thứ này, rất nhiều người trong Ngênh Hương Cư đều lộ ra sự hưng phấn, cũng rất mong đợi Ngênh Hương Cư sắp nghênh đón chủ tử mới. Bọn hạ nhân của hồ Thủy Nguyệt đều đang suy đoán chủ tử mới có thích nịnh nọt hay không. Gần đây quản sự ngoài việc quét dọn phòng xá bên ngoài, thì còn trắng trợn mua sắm đủ loại kiểu dáng vật phẩm. Giống như Lý Càn Xung thích hưởng thụ. Trong phủ chuẩn bị rất nhiều cơ thiếp xinh đẹp, với mấy tên thiếu niên tuấn tú chờ chủ nhân mới để ý đến.
Bách Hợp không có mấy hứng với chủ nhân mới thú, thân phận cô thực sự quá thấp kém, chỉ sợ là chủ nhân trấn thủ ở đây mấy trăm năm thời gian thì mới biết tới hạ nhân như cô. Hạ nhân hồ Thủy Nguyệt đều đang suy đoán chủ nhân mới yêu thích thứ gì, nhưng trên thực tế có rất nhiều hạ nhân cả đời cũng chưa thấy qua mặt chủ tử, đừng nói là có cơ hội để nịnh nọt.
Tu sĩ thường hỉ nộ vô thường, động một cái là muốn mạng người, nhất là người Lý thị, tính tình càng khó nẵm bắt. Cô trước mặt muốn nghe ngóng tung tích của Lý Duyên Tỷ, nhưng đến thời điểm này đều không dễ dàng.
Lần trước cô cọ rửa ao suối nước nóng sạch sẽ vì vậy được phụ nhân kia thưởng thức chú ý đến, cho cô hầu hạ ở bên cạnh, mỗi ngày chỉ cần quét dọn bên cạnh ao, cùng với dọn dẹp gian phòng bên cạnh suối nước nóng, việc cũng không nhiều. Nơi này cách chủ viện Nghênh Hương Cư cũng không xa, nếu là khách nhân cần khổ tu cũng không sẽ không hưởng lạc sa xỉ, suối nước nóng bên này cơ hội dùng đến càng ít rồi.
Mà trong lòng Bách Hợp cũng rất rõ ràng, nếu khách nhân đúng như trong lời của hạ nhân suy đoán là đại tu sĩ có thực lực Nguyên anh kỳ, thì để có được tu vi Nguyên anh kỳ cũng không phải dễ dàng nhất định cần phải khổ tu. Nếu không trầm mê trong hưởng thụ không có khả năng sẽ thăng lên tu vi Nguyên anh kỳ. Cho nên cô ở suối nước nóng thời gian sử dụng cũng không nhiều, vì vậy Bách Hợp không muốn dính vào chuyện náo nhiệt này, mà cũng không tới phiên cô tham dự.
Mấy ngày sau lãnh địa Lý thị cũng nghênh đón chủ nhân mới, chuyện mọi người bàn nhau Lý thị sẽ phái trưởng lão đến giải quyết công việc cũng không sảy ra, lần này chỉ phái một gã huyết mạch trong nội tộc Lý thị đến. Mọi người biết được tin tức này có chút giật mình đồng thời cũng có chút lo lắng. Chủ tử mới đến nguyên bản cũng không thích ở chỗ người tiền nhiệm Lý Càn Xung đã ở Tử Tiêu viện, mà tạm thời dời vào Nghênh Hương cư. Đợi đến lúc cho ngườiquét dọn sạch sẽ toàn bộ Tử Tiêu một lần nữa mới lại chuyển vào đó.
Từng chủ tử tính tình sẽ không giống nhau, cho nên chủ quản nơi đây với những yêu cầu này đã sớm chuẩn bị xong hết rồi. Tuân theo chủ nhân mới yêu cầu sửa sang lại toàn bộ Tử Tiêu viện là được, chủ nhân mới Lý thị này là một người yêu thích sạch sẽ khác thường.
Cho nên lúc chủ nhân mới đi vào Nghênh Hương Cư cũng đã phân phó Bách Hợp quét dọn lại một lần nữa, cũng tháo toàn bộ vách ngăn suối nước nóng, để tránh chủ tử vào ở sẽ tắm rửa thay quần áo.
Bách Hợp lúc nhận được tin liên bắt tay vào quét dọn, ở đây mặc dù bình thường không có người đến nhưng cô mỗi ngày đều quét dọn sạch sẽ, cũng không lười biếng. Lúc ban ngày đã dọn dẹp qua một lần, chỉ vì tránh tu sĩ mới tính tình cổ quoái đến lúc đó lại giận dữ thì Bách Hợp lại dọn đáy ao một lần nữa. Ao suối nước nóng này có nguồn là một dòng suối nhỏ, Bách Hợp chặn lại rồi bịt kín. Sau khi dọn xong mở ra nước suối nóng ấp áp chảy không ngừng, không lâu sau ngập đáy ao một tầng.
Nước còn chưa đầy, bên ngoài đã truyền tới tiếng bước chân, trong sân truyền tới giọng nam già nua có chút thấp thỏm lo âu: “Lão nô có tội.”
“Nếu chủ tử không thích…” Giọng nam già nua ngày càng gần, theo tiếng bước chân dồn dập người đi cùng hắn cũng không lên tiếng. Rèm che bên cạnh ao suối nước nóng thoáng cái đã bị nhấc lên, một thanh niên tuấn mĩ đầu đội ngọc quan. Ban đầu Bách Hợp còn đang quỳ gối bên cạnh bờ ao, nghe được tiếng động theo bản năng liền ngẩng đầu lên nhìn, đồng tử của cô ngay lập tức co lại.
Quản sự đi theo sau lưng thanh niên vẫn còn đang thấp thỏm lo âu giải thích, thần sắc người thanh niên lãnh đạm trong mắt đã lộ ra vẻ không tốt. Cảm giác như đang có ánh mắt nhìn mình từ xa, cặp mắt nhỏ dài di chuyển qua, ánh mắt lãnh đạm nhìn chằm chằm vào Bách Hợp.
Trong lòng Bách Hợp thoáng cái liền hoảng hốt, ánh mắt này căn bản không để cô trong lòng, cô đã có thói quen khi Lý Duyên Tỷ nhìn cô luôn mang theo loại cảm giác cố nén muốn ăn cô, lại ẩn nhẫn giống như sợ cô bị dọa hỏng. Cô tuy đã sớm chuẩn bị tâm lý, lúc này Lý Duyên Tỷ không nhận ra cô, nhưng lúc Bách Hợp thấy ánh mắt đó trong lòng cô trùng trùng điệp điệp càm giác tê dại.
Cô nhìn khuôn mặt quen thuộc kia, khí chất lúc này của Lý Duyên Tỷ và về sau có sự khác biệt, khuôn mặt anh lúc này còn trẻ trung, so với ấn tượng cô đã biết về anh thì nhiều hơn vài phần liều lĩnh và nguy hiểm, anh còn chưa học cách che dấu sự nguy hiểm của bản thân như sau này. Cô không nghĩ bản thân mình lại nhìn thấy anh nhanh như vậy, trong mắt tuôn ra một tầng nước mỏng, ngay sau đó lại biến thành đau lòng. Cô hung hăng cắn mạnh đầu lưỡi buộc chính mình tỉnh táo lại, Lúc này trong mắt Lý Duyên Tỷ bản thân chỉ là hạ nhân cấp thấp, tính cách người này cô rất rõ ràng không khải là thiện nam tín nữ gì, tâm tình không tốt rất có khả năng sẽ giết người. Lúc này thậm chí cô còn ngửi được trên người anh truyền đến mùi máu tươi. Hiện tại anh cũng không có bất cứ lòng thương tiếc gì, nếu cô nhìn anh lâu rất có khả năng sẽ chọc ra sát ý. Cô còn muốn Lý Duyên Tỷ yêu mến cô đấy, không phải đến để lấy dự chán ghét rồi bị anh giết.
Tuy nói trong lòng các cảm xúc đều dồn lên một chỗ, nhưng Bách Hợp như trước cố nén suy nghĩ trong lòng, cúi thấp đầu xuống, làm ra dáng vẻ nhu thuận quỳ dạp xuống trên đất. Thời kỳ niên thiếu của Lý Duyên Tỷ cũng không được trải qua nước chảy mây xuôi (thuận bồm xuôi gió), trên người anh lúc này còn chưa thu liễm được liều lĩnh cùng lạnh lùng, tính cách còn chưa thực sụ bị ép thu vào âm trầm nội liễm.
Lúc Bách Hợp cúi đầu, hắn cũng đã dời ánh mắt đi lại rơi vào trên người lão quản gia ở phía sau, trên cặp mắt phượng dài nhỏ không chút nào che dấu dữ tợn cùng sát ý.
Lão quản gia thực sự lắp bắp kinh hãi, đầu tựa như dính xuống đất, thân thể quỳ trên mặt đất phát run, nói không nên lời.
Trong hồ Thủy Nguyệt quản sự quyền thế rất cao, có thể quyết định sống chết của nô bộc, lại có rất nhiều người hầu hạ trong mắt. Lão quản sự không phải là người thường, hắn có linh lực hơn nữa lại là tu vị Trúc cơ kỳ, riêng việc này đã không để những hạ nhân không có chút linh lực nào vào trong mắt, hắn đã cực kỳ khó lường. Nhưng lúc này ở trước mắt dòng chính huyết mạch của Lý thị hắn thì hắn cũng chỉ như những hạ nhân khác phải quỳ trước mặt chủ nhân.
“Lăn.” Anh vuốt dọc tà áo ở bên eo, bình tĩnh mở miệng, giọng nói hờ hững vô tình. Khóe mắt Bách Hợp thấy động tác này của anh thì biết rõ hắn chân chính muốn giết người.
Động tác này của anh một lần nữa nhắc nhở Bách Hợp lúc này Lý Duyên Tỷ là nhân vật nguy hiểm, không phải là người đàn ông che chở cô lúc trước. Rất có khả năng là một kẻ khó chịu một chút liền mở sát tâm, cô phải thu lại tâm tư của mình.
Lão quản gia run lẩy bẩy, lão có tu vị Trúc cơ kỳ lúc Lý Duyên Tỷ sinh ra sát ý đẳng cấp cao của tu sĩ uy áp trên người lão làm cho lão cảm nhận được rõ hơn. Hôm nay tân chủ nhân đã đến, theo như lệ cũ lúc tân chủ tử mới đến quản sự sẽ dâng lên tiểu mỹ nhân, dùng để phát tiết tinh lực. Mấy trăm năm trước lúc Lý Càn Xung tới cũng làm như vậy.