Editor: Minh Nguyệt
Beta: Sakura
Nghênh Hương cư trong lúc đánh nhau vừa rồi đã bị hủy, Lý Duyên Tỷ cầm tay Bách Hợp một đường thẳng tới hồ Thủy Nguyệt, thả linh lực bao lại toàn bộ khu này, ra hiệu cho toàn bộ đệ tử Lý gia không được tới quấy rầy, lúc này mới đẩy ngã Bách Hợp trên đồng cỏ.
Anh tại chỗ đi đi lại lại hai vòng, hôm nay Bách Hợp bị hắn đánh ngã hai lần lúc này xương toàn thân đều như muốn rời ra từng mảnh, thật vất vả nhấc người lên. Quần áo trên người đã lăn lộn rất nhiều nơi bị cọ rách, chỗ hở ra liền bị thương một chút. Trên người cô còn có chút quần áo che đậy, bị túm lại sau khi rơi xuống nước thêm cả tro bụi của Nghênh Hương cư lúc bị phá hủy dính lên, nhìn bộ dáng chật vật không chịu nổi. Cô không biết Lý Duyên Tỷ lại sẽ đối xử với mình như vậy, ngồi dậy liền yên lặng không nói.
Nhưng cô càng không nói lời nào thì anh lại không chút do dự vươn tay ra, một thanh trường kiếm sáng loáng một lần nữa hiện trên tay hướng đầu Bách Hợp chém tới. Tiểu cô nương mặc dù không thét lên nhưng vẫn theo bản năng giơ tay lên che mặt.
‘Rống’ một tiếng, một đầu thật nhỏ kim long một lần nữa lại xuất hiện, cắn một cái trên trường kiếm rồi lao xuống đất, trường kiếm lung la lung lay muốn rơi xuống đất. Lý Duyên Tỷ mặt lạnh thu hồi kiếm lại, thân ảnh kim long mới lập tức ẩn vào trong thân thể của cô.
Lần này thấy rõ ràng cũng không phải là mình nhìn nhầm, trong lòng Lý Duyên Tỷ rất buồn phiền, anh căn bản không nhỡ rõ bản thân mình khi nào lại để lại ấn ký trên người cô, một phàm nhân đê tiện như vậy. Một nô bộc hèn mọn như vậy mà cổ quoái lại có ấn ký của anh, gương mặt của hắn lạnh lùng, liên tiếp sử dụng linh lực nhưng đều không ngoại lệ bị chân khí long tộc ngăn trở từng lần.
“Cuối cùng ngươi là ai?”
Lý Duyên Tỷ thoáng cái liền bước đến trước mặt của Bách Hợp, nhịn không được giơ tay kéo tay Bách Hợp, tay của cô còn đang che mặt do hắn mới vừa nổi điên nên, nên hắn công kích làm cho cô không có một chút cảnh giác. Lý Duyên Tỷ thầm rủa hai tiếng giật tay cô xuống, có nén sát khí đằng đằng trong lòng. Lại hỏi một câu: “Ngươi rốt cuộc là ai?”
Hai tay Bách Hợp bị hắn bắt chéo sau lưng, thành dạng hắn ôm cô trong ngực, chỉ là động tác của hắn không nhẹ, bẻ cánh tay của cô ra sau rất đau, cô đau lại không kêu ra tiếng. Lý Duyên Tỷ lúc này kéo Bách Hợp lại gần như vậy, nhìn thấy trong ánh mắt của hắn có hình bóng của mình. Cặp lông mày nhíu chặt, hình thành nếp nhăn thật sâu giữa trán, môi hắn nhếch lên. Thời kì thiếu niên mặc dù anh không có loại khí thế bình thản nước chảy mây trôi nhưng lại thêm vài phần kiêu ngạo bất tuân. Cô muốn đưa tay ra sờ mặt anh nhưng lúc này cô nhìn thấy trong mắt anh che kín vẻ lạnh lùng, đơn giản khiến người ta không dám mạo phạm. Bởi vì thấy cô hồi lâu không lên tiếng, hắn lại siết chặt cánh tay của mình khiến cho cô lấy lại tinh thần.
“Ngươi đừng cho rằng ta không có cách nào.” Anh mím môi, tỉnh táo lại dai đầu lông mày hiện ra vài phần âm trầm. Bản tính lúc đầu của hắn không tốt, lại không giống về sau trải qua rất nhiều sự việc làm cho hắn trầm lặng tỉnh táo, lúc này trên mặt hiện ra vài phần không kiên nhẫn. Anh nóng lòng muốn biết kết quả, bởi vậy mới không chú ý mình cùng với Bách Hợp đang tiếp xúc như thế nào. Thậm chí cô đã dán lên bộ ngực của hắn, hắn càng dùng sức cô lại càng tiến vào sát hơn.
“Ta…” Bách Hợp nhìn anh một cái, thấy khóe miệng của anh nhếch lên hiện ra vài phần nham hiểm hung ác, khóe mắt đuôi lông mày dường như kết băng, làm cho ngươi sợ hãi.
Cô đột nhiên có chút tức giận, vô luận là ngày từ đầu Lý Duyên Tỷ ở bên cô, hay sau đó quyết định đưa mình trở lại quá khứ của anh, cái gì cũng do anh quyết định. Lúc trước rõ ràng anh tới trước trêu chọc mình, chính mình nhớ rõ ràng tất cả, nhưng hôm nay anh lại cái gì cũng không nhớ rõ.
Nếu như hắn đơn thuần chỉ là mất đi trí nhớ, cô còn có thể nghĩ tới đến một lúc nào đó cuối cùng hắn cũng có thể nhớ ra mình. Có thể dưới tình huống như vậy anh không biết về sau sẽ có chuyện đó xảy ra, trong trí nhớ của anh đã từng không có mình. Hôm nay anh còn dùng khuôn mặt quen thuộc như vậy nói chuyện với mình, Bách Hợp mấp máy khóe miệng, nhịn xuống từng đợt cảm giác đau đớn đè nén trong lòng, bình tĩnh nói: “Ta là nô bộc của Lý gia.”
“…” Lý Duyên Tỷ nắm lấy cánh tay của cô càng chặt hơn, điều này anh đã sớm biết, nhưng điều anh muốn hỏi căn bản không phải là điều này. Anh có chút nén giận cúi đầu nhìn chằm chằm vào Bách Hợp, mới phát hiện cô nhắm chặt mắt cũng không có nhìnanh.
“Ta muốn hỏi, ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi tại sao lại Luyệt Thuật Thể tinh thần? Vì sao trong người ngươi lại có ấn ký của ta?” Điều làm anh không nghĩ ra chính là điểm này, đến cùng là khi nào lại gieo ấn ký trên người cô, anh nghĩ đến vỡ đầu cũng không nghĩ ra được. Trong lòng anh nghi ngờ có phải hay không người Lý gia đã hướng về phía hắn hạ chút bí thuật, làm cho hắn mất đi tinh thần, đem chính ấn ký của mình đánh vào trên một người, lại dùng để giết chính mình.
Thế nhưng Lý Duyên Tỷ lại có vẻ mặt mỉa mai nhìn chằm chằm vào Bách Hợp, cô chỉ là một thiếu nữ phàm nhân, trên người không có một tia linh lực. Nữ nhân như vậy, cái đó sợ mình đứng đấy bất động, cho cô pháp bảo cô cũng không có cách nào thúc dục linh lực để giết mình.
Nghĩ như vậy sắc mặt Lý Duyên Tỷ lại có chút âm trầm,anh chút nữa còn suýt quên trong cơ thể người thiếu nữ này phảng phất lại có lực lượng của mình. Hắn lại chưa từ bỏ ý định mangcô đến trước mặt, một lần nữa phóng ra một tia linh lực đi vào. Linh lực này kích hoạt phong ấn trong cơ thể cô, năng lượng khổng lồ kia bắt đầu chậm rãi chuyển động, hấp thu năng lượng hắn đưa vào.
Những năng lượng này dù là bị kích hoạt cũng không nhiều, nhưng hắn cũng cảm nhận được so với thực lực hiện tại của mình không kém bao nhiêu.
Trong cơ thể cô những năng lượng bị phong ấn quá nhiều, cũng không phải thực lực bây giờ của mình có thể làm ra được, nói cách khác lúc trước hắn phỏng đoán là người Lý thị làm ra chuyện này căn bản chính là không thể.
Nhưng cô rốt cuộc là ai? Một thiếu nữ bình thường thoạt nhìn tuổi không lớn, là người thường không có tu luyện, trong cơ thể lại có năng lượng quen thuộc của mình, trên người là ấn ký chính mình đánh xuống, là Thuật Luyện Thể tinh thần của chính mình, cô rốt cuộc là ai?
Ánh mắt Lý Duyên Tỷ u ám, giống như muốn đem Bách Hợp ăn tươi nuốt sống. Anh không thích cảm giác chính mình không thể khống chế mọi thứ như vậy, sát khí trong mắt một tầng lại chồng chất thêm một tầng. Bách Hợp nhìn hắn một cái: “Ấn ký? Ah, ngươi nói là khí tức của Chân Long hoàng tộc?” Cô nghĩ tới trên người mình xác thực được Lý Duyên Tỷ đặt khí tức của Chân Long hoàng tộc, cô không nghĩ đến cái ấn ký này sẽ bị Lý Duyên Tỷ nhìn ra, cô do dự một chút, đang muốn mở miệng đã thấy ánh mắt của Lý Duyên Tỷ có chút bất thiện, cô cau mày, trong lòng lại tính toán.
Cô đối với ánh mắt này của anh là biết lúc này hắn đã đem mình trở thành nhân vật nguy hiểm mà đối xử, anh lúc này cũng không phải người cô quen sau này. Nếu cô nói mình đến đây do anh trong tương lai, cùng với ấn ký trong cơ thể của mình làm cho anh tin tưởng, nhưng lúc này anh không hề có chút tình cảm nào với mình.
Bách Hợp ở bên anh nên cũng hiểu được tính tình của anh, trong đó không thiếu tâm ngoan thủ lạt. Những tính cách đó sợ sẽ yêu thích cô, nhưng nếu không hài lòng có khả năng muốn giết cô. Tính cách lúc này của Lý Duyên Tỷ thế nào cô cũng không biết được, cũng không biết tình hình của anh lúc này. Lúc trước từ miệng của anh chỉ biết đại khái, nghe nói anh cùng Lý tộc không thể nào thân cận được, cuối cùng anh bị Lý trưởng lão phong ấn, theo tính cách của anh có khả năng sau khi biết rõ sự việc tiền căn hậu quả về sau sẽ giết mình.
Điều này thật sự Bách Hợp đã đoáng đúng, tính cách Lý Duyên Tỷ lúc này nếu biết rõ chính mình ở nhiều năm sau vì một nữ nhân không tiếc hi sinh chính mình chỉ để cô có thể sống sót, đưa trở về thời thiếu niên của anh, lúc anh biết tất cả thì sẽ diệt trừ mầm tai họa này ngay từ lúc đầu.
Lúc này anh vẫn chưa hiểu tình yêu, đối với hắn điều này nhận thức chưa sâu sắc hắn chỉ biết diệt trừ tận gốc trừ tai họa, đấy là thói quen làm việc tâm ngoan thủ lạt.
Nói thật Bách Hợp cũng không phải sợ chết, nhưng lúc này nếu bị anh giết đến sau này anh sẽ nhớ rõ việc này. Nhiều năm về sau anh có bị phong ấn hay không cũng không biết được, đồng thời cũng có khả năng không gặp được ‘Chính mình’ nhiều năm về sau bởi vậy cô mới gục đầu xuống, giật giật bờ môi:
“Ngươi đoán xem?” Cô vừa nói như vậy theo tính cách đa nghi của hắn, không chừng trong đầu sẽ cho ra mấy chục đáp án. Đến lúc đó ngược lại cũng không nhất định sẽ giết cô, có khả năng sẽ giữ cô lại bên người. Dù như thế nào cô cũng muốn đánh canh bạc này một lần.
Lúc Bách Hợp thốt ra lời này, Lý Duyên Tỷ không khỏi nở nụ cười, cơ hồ anh tưởng mình nghe nhầm. Cô bé này thật to gan lớn mật, lúc này vậy mà lại để cho anh đoán.
Đúng như Bách Hợp nghĩ, trong đầu Lý Duyên Tỷ thật sự trong nháy mắt cho ra mấy chục khả năng, thậm chí anh còn phỏng đoán không chừng sau lưng Bách Hợp có người tính toán với mình. Tuy nói trên người cô là ấn ký của mình khiến nah không hạ thủ được, nhưng anh cũng không phải là không có biện pháp giải quyết việc này, đến lúc đó mượn tay kẻ khác giết cô là được.
Thế nhưng anh muốn biết phía sau cô đến cùng là có người sai cô làm chuyện này hay không, nghĩ tới đây trong mắt Lý Duyên Tỷ lộ ra tia âm lãnh. Lúc này mới phát hiện mình cùng Bách Hợp dính lại rất gần, anh có chút chán ghét đẩy Bách Hợp xuống mặt đất, cau mày ghét bỏ, sửa sang lại xiêm y của mình.
“Không nói coi như xong.” Tính cách của anh kiêu ngạo, dù biết rõ sau lưng có người tính toánanh,nhưng anh vẫn không có chút sợ hãi nào. Anh rất tin thực lực của mình, bởi vậy cũng không sợ giữ lại Bách Hợp một nữ nhân cổ quoái ở bên người. Liếc nhìn thân ảnh của cô giãy dụa đứng dậy, rồi lập tức dời ánh mắt đi, thái độ có chút ngạo mạn; “Từ nay về sau ngươi sẽ là nữ nô của ta, không cho phép rời khỏi tầm mắt của ta chạy ra ngoài.”
Anh ban đầu muốn đến hồ Thủy Nguyệt để bế quan tu luyện, nhưng lúc này đột nhiên xảy ra chuyện, tính toán của anh rõ ràng đã rơi vào khoảng không rồi. Nhưng đối với Lý Duyên Tỷ mà nói lãng phí mấy năm thời gian này không sao cả, bản thân anh có huyết mạch Chân Long thì tuổi thọ so với con người bình thường rất nhiều. Hơn nữa anh sẽ sớm đột phá Nguyên anh kỳ lại kích hoạt đại yêu chi lực trong cơ thể thì tuổi thọ của anh sẽ rất dài, không phải phế vật như Lý Càn Xung có thể so sánh. Việc này chỉ sợ sẽ lãng phí một chút thời gian, nhưng giải quyết việc này xong đến lúc đó anh lại bế quan, thì với anh mà nói không có ảnh hưởng gì.