Edit: Nayuki
Beta: Sakura
Tiêu Dao Hậu một khi khởi động trận pháp, nguyên thần Ưng ảnh màu vàng liều mạng giãy dụa, dường như bị nhốt bên trong trận pháp, trong lòng những người ở đây đều rõ ràng, nhưng bây giờ lại bị ngũ bộ đoạn hồn thảo xóa bỏ tâm thần, sau khi nguyên thần bị trận pháp luyện hóa, đại trận chầm chậm mở ra, giữa không trung đột nhiên xuất hiện một vòng xoáy màu đen, trên mặt Tiêu Dao Hậu mồ hôi lạnh chảy to như những hạt đậu, lạnh lùng nói: “Các vị đạo hữu còn chờ đợi cái gì?”
Vòng xoáy màu đen càng ngày càng biến lớn, cuối cùng biến thành một cái động to cao khoảng nửa người, xung quanh linh lực đang bị hút vào điên cuồng, đại hán áo đen nhảy vào đầu tiên, mấy người còn lại cũng đi vào theo, Lý Duyên Tỷ do dự một chút cũng túm lấy Bách Hợp nhảy vào, cuối cùng là Tiêu Dao Hậu.
Trước khi đi rõ ràng hắn nói có thể mở cửa Phong Ma cốc trong vòng nửa khắc (khoảng 7-8 phút), nhưng bây giờ nhìn lại làm gì đến nửa khắc, cùng lắm được vài giây mà thôi.
Linh lực trong cơ thể Tiêu Dao hậu dường như bị rút sạch, vừa lôi linh dược nuốt vào, vừa ngồi xuống điều tức: “So với tưởng tượng của bản Hậu linh lực hao phí hơn nhiều, đến lúc đi ra các vị đạo hữu nên nhanh một chút.”
Bên trong Phong Ma cốc ngập tràn màu xanh hoa cỏ, có lẽ do trăm năm chưa mở nên linh lực càng dồi dào hơn bên ngoài, Tiêu Dao Hậu nhanh chóng ngồi xuống, mắt liếc nhanh qua Bách Hợp, bị hắn nhìn như vậy Bách Hợp run run, chỉ đến khi dựa gần Lý Duyên Tỷ cảm giác ấy mới nhạt bớt.
Ở đây cũng không có ai khác, mấy người đi theo Tiêu Dao Hậu đến nơi hắn ta phát hiện cấm chế, trên đường gặp được yêu thú thì thuận tay đuổi đi, đến được chỗ cấm chế, mấy người mới dừng lại.
Nơi đây hai mặt là núi, ở giữa là đất bằng, hắn thả một cái trận bàn ra, sau khi đại trận mở, hắn bỏ vào một khối linh thạch trung phẩm, một vài tia linh lực không thuộc về Phong Ma cốc tiết ra, tinh thần mọi người chấn động.
Một khe hở thời không mở ra nhanh chóng, luồng linh lực cực lớn thoát ra, mấy người vui mừng khẳng định đúng chỗ này rồi.
Tiêu Dao Hậu nhìn thoáng qua, thấy không ai dám đi vào trước, hắn cười cười, dẫn đầu nhảy vào động. Mọi người lần lượt nhảy vào theo, Lý Duyên Tỷ vào cuối cùng, quay lại nhìn Bách Hợp, cuối cùng vẫn dặn: “Ngươi ở lại bên ngoài chờ.”
Nói xong, anh ném một bộ trận kỳ ra, cắm ở bên cạnh Bách Hợp. Rất nhanh, Bách Hợp đã được bảo hộ cẩn thận bên trong đó, nơi này chỉ là nơi đệ tử Trúc Cơ thí luyện trong Phong Ma cốc, yêu thú ở đây tu vi tối đa chỉ là Kim đan kỳ mà thôi, trong cấm chế anhđể lại có đại yêu lực, đủ để ngăn cản một đòn toàn lực của tu sĩ Nguyên anh sơ kỳ, yêu thú cảm nhận được đại yêu lực nên không dám tới gần, cô ở chỗ này so với việc vào trong động thì an toàn hơn nhiều.
Bách Hợp biết mình bây giờ chỉ là gánh nặng của anh, huống hồ cô cũng không có cơ hội để phản đối, liền gật đầu.
Lý Duyên Tỷ cuối cùng cũng nhảy vào cái khe đó, khe nhanh chóng biến mất. Một mình Bách Hợp sống ở chỗ này, cũng không thể tu luyện, không biết qua bao nhiêu lâu, Lý Duyên Tỷ và mấy người kia còn chưa đi ra, cô cũng không biết trong động này có cái gì nguy hiểm hay không, nhưng dựa vào sự phát triển cuộc đời Lý Duyên Tỷ, có thể khẳng định ở đây hắn sẽ không gặp chuyện gì không may, nhưng chuyến đi vào Phong Ma cốc với Tiêu Dao Hậu chỉ sợ nguyên bản cuộc đời Lý Duyên Tỷ cũng chưa từng xảy ra.
Trong cốc này không phân biệt ngày đêm, Bách Hợp cũng không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, cho đến một ngày linh lực khắp nơi rung chuyển, cô ngẩng đầu nhìn lên. Linh lực trên đầu truyền đến chấn động dị thường. Mặc dù cô không tu luyện, nhưng đối với linh lực hết sức quen thuộc, cảm giác nguy hiểm truyền đến, nhưng cô bị vây trong trận pháp căn bản chỗ nào cũng không đi được.
Chính giữa không gian, ngay trên đầu “Oành” một tiếng, giữa không trung xuất hiện một khe hở, tiếng vang lớn kèm theo uy áp xen lẫn linh lực khó hiểu khiến cho trận kỳ Lý Duyên Tỷ bố trí cũng bắt đầu lung lay.
Bởi tiếng gầm rú này mà cả sơn cốc chấn động, Bách Hợp bị tiếng rống của dã thú không biết tên làm cho ngực bị chấn đau, như bị một kích nặng nề, trong cổ có mùi tanh tanh tuôn ra, lúc này những cơn gió mang theo mùi tanh từ khe hở truyền tới, một bóng người phóng từ trong đó ra dáng vẻ chật vật, Bách Hợp còn chưa kịp nhìn rõ ai ở trước mặt, bóng người kia đã đánh về phía cô, theo sát phía sau là Lý Duyên Tỷ sắc mặt tái nhợt, khóe miệng còn rớm máu.
Ánh mắt anh lạnh lùng, không biết bên trong đã xảy ra chuyện gì, Bách Hợp không kịp tới hỏi, người đi đầu đã đụng trúng cô, có lẽ sợ vướng đường, một cái Ngọc Như Ý đánh mạnh về phía cô.
Trận pháp trước đó đã lung lay vì tiếng rống của yêu thú không biết tên, một kích của Ngọc Như ý này, trận pháp chống đỡ được hai cái, liền đứt gãy, Bách Hợp bị luồng khí mạnh đánh trúng, cả người bay thẳng lên trời.
Nơi cửa động Lý Duyên Tỷ đi ra, tay muốn túm lấy cô, nhưng bóng người phía trước không dừng lại, tiện tay ném ra một bộ trận kỳ, bày trận.
Trận kỳ được anh vẽ một loạt pháp quyết, một lượng lớn ánh sáng tỏa ra. Đại hán áo đen ở giữa không trung nhảy ra sau Lý Duyên Tỷ, bộ dạng dường như cũng bị trọng thương, một nửa người còn bị kẹt ở cửa động, những người khác còn chưa đi ra theo cái khe thời không kia. Hắn hét lên một tiếng chói tai, sau một khắc, Bách Hợp nghe thấy tiếng nhai nuốt làm cô sợ hãi, đại hán áo đen nhanh chóng bị lôi ngược lại khe hở, việc phát sinh này xảy ra nhanh như chớp, nguyên thần của đại hán áo đen cũng trốn không thoát.
Đại hán áo đen vừa biến mất, nguyên thần cũng biến mất ở khe hở thời không tự nhiên bị một cái đầu thật lớn chen chúc qua, tiếng gào rống rất lớn, cái đầu kia ngọ nguậy vài cái, theo khe hở chui ra, đây là một con Giao Long Cự Xà.
Bách Hợp không quay đầu nhìn nhưng biết là có gì đó không đúng, Tiêu Dao Hậu chật vật, liều mạng thúc dục trận pháp, nhìn thấy cự xà một phát nuốt gọn đại hán áo đen, lại còn theo cái khe thời không chui ra theo, mồ hôi lạnh túa đầy lưng làm ướt hết quần áo, cuối cùng trận pháp cũng được bố trí xong, hắn quay đầu vẫy Lý Duyên Tỷ: “Lý đạo hữu, còn chờ gì nữa, chúng ta đi nhanh thôi!”
Từ lúc Bách Hợp bị Tiêu Dao Hậu đánh bay đến giờ chỉ có chút thời gian, thân hình cô còn chưa kịp rơi xuống, thấy Lý Duyên Tỷ được Tiêu Dao Hậu mời rời đi, trong lòng run rẩy, cảm giác như có thứ gì đang đánh về phía mình.
Sau một khắc, nửa người cô như bị một cái không gian ướt át lạnh băng ngậm lấy, dù không quay đầu nhưng nhớ đến tiếng gầm rú vừa rồi, Bách Hợp cũng đoán được đám người này đã đi vào không gian cấm chế, trêu chọc một con quái vật nguy hiểm. Chắc là cô đã bị quái vật kia cắn trúng rồi, chỉ là chưa bị nuốt vào bụng ngay thôi.
Trong chốc lát cô có chút ngỡ ngàng, nhớ lại những sự tình trong cuộc đời đã trải qua, Lý Duyên Tỷ cách cô cả trượng, cơ bản hắn không yêu mình, cự thú đuổi làm bọn Tiêu Dao Hậu cực kỳ thảm hại như vậy, đại hán áo đen còn bị nuốt luôn, thì sao anh có thể tới cứu mình?
Trên mặt Tiêu Dao Hậu cười đến rực rỡ, miệng quái vật dường như đang khép lại, cô cảm thấy cơ thể mình bị hàm răng sắc nhọn xuyên thủng. Sự sợ hãi trước cái chết như thế này so với việc chết khi làm nhiệm vụ không thể nào so sánh được, xung quanh linh lực chấn động, dường như thiên không chi môn muốn mở ra, cô liếc Lý Duyên Tỷ, dù biết rõ hắn sẽ không cứu mình nhưng nhịn không được gọi một tiếng: “Lý Duyên Tỷ…”
Người đứng cạnh Tiêu Dao Hậu sắc mặt cứng lại, ánh mắt có chút mơ màng. Trên thực tế đây là tình huống nguy cấp, anh thực sự sẽ không cứu Bách Hợp, chẳng qua cô chỉ là một nữ nô thân phận thấp hèn, chết thì thôi.
Thế nhưng trong lòng anh nghĩ vậy, ánh mắt lại không tự chủ được quay lại nhìn, cô bị con Giao Xà cực lớn ngậm trong miệng, miệng nó còn chưa khép lại, thân thể cô nhỏ nhắn xin xắn như vậy không đủ để con yêu thú kia dính kẽ răng. Anh nhớ tới thiếu nữ xoay người rơi xuống từ phi thuyền, nhớ tới cô nương ở trong đảo Vân Lâu tùy ý anh dẫn động phong ấn cũng không kêu đau, nhớ tới vách núi người bị hắn gắn cái chuông vào trong, chỉ lộ ra cái đầu rất đáng yêu, ánh mắt hắn nhu hòa, bên kia Tiêu Dao Hậu cuồng loạn hô:
“Đi!”
Trong lòng anh lạnh lẽo, quay người muốn đi vào trong trận, thế nhưng không biết ma xui quỷ khiến sao, một khắc này ánh mắt anh âm tàn, một mũi chân đã dẫm vào trận, Tiêu Dao Hậu lộ vẻ mừng rỡ, sau một khắc Lý Duyên Tỷ nhếch miệng, bắt lấy Tiêu Dao Hậu đang vội vã muốn vào trận mà không hề phòng bị, đẩy hắn ta vào.
“Ah…” miệng Tiêu Dao Hậu gào lên tiếng thét thảm thiết tê tâm liệt phế, cơ thể hắn bị trận pháp tấn công, chỉ còn nguyên thần đang giãy dụa đau khổ.
Vẻ mặt hắn ta đầy oán độc, sau khi hắn ta bị đẩy vào trong trận, trận pháp bắt đầu khởi động, bàn tay Lý Duyên Tỷ khẽ đảo, một cái chuông nhỏ được anh ném về phía đầu Bách Hợp!
Lúc Giao Xà đang muốn ngậm miệng, Bách Hợp bị vây trong cái chuông, chuông càng ngày càng biến lớn, Giao Xà không cách nào khép miệng lại được. Nó dường như bị chọc giận, cố sức ngậm miệng lại, cái chuông “xoảng” một tiếng bị cắn nát tan, mà ở không gian bên trong Lý Duyên Tỷ đã phi thân bay tới, đem tiểu cô nương phải chết trong miệng rắn lôi ra
Toàn thân cô run lẩy bẩy, sau khi thoát khỏi tình cảnh nguy hiểm, vội vàng ôm lấy anh. Anh một tay ôm eo cô nhẹ giọng dỗ: “Đừng sợ.”
Kiểu nói này, cực kỳ quen thuộc, dường như là Lý Duyên Tỷ trước kia trở về, cô sửng sốt một chút, sau một khắc Lý Duyên Tỷ một tay ôm cô, một tay cầm pháp bảo công kích Giao Xà.
Giao Xà bị chọc giận, không ngừng gào thét, đuổi theo Lý Duyên Tỷ, mà khi Giao Xà đuổi theo sau anh, đến chỗ cửa thời không được Tiêu Dao Hậu mở ra, cái đuôi Giao Xà vung vẩy làm đá xung quanh vỡ vụn, thấy Lý Duyên Tỷ dừng lại, vọt tới chỗ anh.
Lý Duyên Tỷ thấy nó lao tới, lắc mình biến mất, Giao Xà thu thế không kịp lao thẳng vào trong trận thời không chi môn.