Lý Thế Dân nói không giữ lời, lại bởi vì có khí Chân Long hộ thân mà không chết. Tiểu Bạch Long, con trai của Ngao Nhuận, trong đêm tân hôn làm vỡ vật mà Ngọc Đế ban thưởng, lại có Bồ Tát cứu, chỉ bị giam lại, vì hắn ta có tác dụng, chỉ riêng có mỗi mình là lão Long không có tác dụng gì tranh giành người khác một hơi, tác dụng duy nhất có lẽ chính là mở màn cho Đường Tăng đi một chuyến tu thành chính quả, cho nên không có ai cứu, cũng không có Bồ Tát cứu khổ cứu nạn nào sẽ cầu tình giúp ông cả, cho nên ông chết đáng đời!
Kính Hà Long Vương không cam lòng, trong nội dung của vở kịch, về sau Long Thái tử Tây Hải mở miệng liền lấy một tiếng nghiệp chướng gọi con của mình khắp nơi, không có chút tình huynh đệ ở mặt ngoài nào, con của mình rơi vào kết cục như vậy, Kính Hà không phục, ông phải gặp Ngọc Đế để đòi lại công đạo, ông muốn cho con của mình được sống yên lành, ông muốn những người vốn nên chết đi nhưng cuối cùng lại không phải chịu chút xử phạt nào kia phải trả giá thật nhiều!
Bách Hợp tiếp thu hết nội dung vở kịch, không nghĩ tới lần này mình lại biến thành Long Vương, tuy ngay từ đầu biến thành nam nhân còn có chút không quá thích ứng, nhưng lúc này cô không khỏi có chút đồng tình lão Long Kính Hà, đúng là ông ấy giận dỗi với người khác là sai, nhưng ban đầu ông ấy cũng chỉ là lo lắng cho tính mạng của con cháu Thủy tộc mà thôi, dùng lời nói hiện đại để nói thì Viên Thủ Thành chỉ chỗ có cá cho Trương Sao là hành vi phá hủy cân bằng sinh thái, vòng tuần hoàn của tự nhiên, ngư dân thì đánh cá, nhưng cũng không được một lưới bắt hết cả Thủy tộc, hắn ta cũng để lại cho Kính Hà không gian sinh sống nữa chứ, nhưng Viên Thủ Thành lại nhận lợi lộc của Trương Sao liền tính quẻ giúp hắn ta.
Mà Ngọc Đế cũng thật sự quá không nể mặt, xem như cho mưa xuống trễ hơn nửa canh giờ, xem như vi phạm ý chỉ của Ngọc Đế, nhưng bắt giữ giam lại cũng được mà, cứ nhất định phải chém đầu người ta, Kính Hà Long Vương chết sớm, cuối cùng để lại một đứa con út Đà Khiết, lại bị người ta mắng có cha sinh không có cha dạy, ông ấy cũng muốn nuôi dạy con trai đấy chứ, chỉ tiếc ông trời không cho ông ấy cơ hội này.
Nói đi nói lại còn không phải là vì thành toàn cho công đức của Linh Thiền Tử, còn không phải là vì thành toàn cho khó khăn của một đám hòa thượng đi thỉnh kinh, thì chỉ sợ Kính Hà cũng sẽ không chết. Ông ấy đã trở thành một màn dạo đầu chết trước Đường Tăng, bị chết oan khuất không cam lòng như vậy, tất nhiên trong lòng có hận cũng là chuyện đương nhiên.
Bách Hợp thu dọn lại suy nghĩ trong lòng một chút, nếu đã tiếp thu nội dung của vở kịch rồi, thì cũng đã hiểu rõ: Mình biến thành Long Vương, Lý Duyên Tỷ lại tặng cho cô thứ tốt như vậy, còn không bằng ổn định lại tâm thần tập trung hoàn thành nhiệm vụ lần này. Bình thường Long tộc sinh trưởng cũng phải dựa vào thời gian, nếu thời gian càng dài, thì tất nhiên thực lực càng mạnh, rồng có 24 cái xương sườn, đợi đến sau vạn năm một khi xương sườn trưởng thành, uy lực tất nhiên vô cùng lớn, chỉ có điều tu hành một vạn năm bởi vì sự hạn chế của chính yêu thân, nên chưa chắc hơn được loài người đã tu hành được một ngàn năm, nhưng nếu là cô đã tu hành mười vạn năm thì sao? Cô tu hành mười vạn năm liền có thể thắng được loài người sống đủ một vạn năm rồi.
Thế nhưng trên thế gian lại có ai có thể sống được vạn năm sao? Càng quan trọng hơn là, trong kỹ năng của cô còn có một bộ Đạo Đức Kinh của Thiên Địa môn, bộ kinh thư này là bảo điển chân chính, không phải loại võ công đơn giản như Cửu Dương Chân Kinh có thể so sánh được, trước đây nguyên nhân Bách Hợp không luyện chỉ vì nó không thể luyện được trong một sớm một chiều, chỉ có sống càng lâu, sống đến hơn ngàn năm, thì mới có thể chính thức lĩnh hội được năng lực dời núi lấp biển trong Đạo Đức Kinh! Những lần cô biến thành những nhân vật Bách Hợp trước kia đều bởi vì tuổi thọ của con người, nên dù có tu luyện tranh với trời, tranh với đất đi nữa, thì tối đa cũng chỉ sống được bảy tám trăm năm thôi, hiện giờ cô đã trở thành một con rồng, bản thân lão Long Kính Hà đã gần một ngàn tuổi, cô còn có được thời gian mười vạn năm, đến lúc đó nếu cô có thể luyện hết Đạo Đức Kinh này, vậy về sau chẳng phải thực lực sẽ có thể phi thiên độn thổ, đừng nói là Ngụy Chinh, chỉ sợ dù là Ngọc Hoàng đại đế và Tề Thiên Đại Thánh thì cũng chưa chắc có thể giết được cô!
Nghĩ như vậy, Bách Hợp cũng không còn oán trách lần này mình vô duyên vô cớ tiến vào Không gian nữa, Lý Duyên Tỷ đúng là đã cho cô một cơ hội tốt, cô không sợ chịu khổ, nhưng điều kiện tiên quyết phải là điều kiện khi bắt cô chịu khổ, nếu không có cái Không gian này, chỉ sợ mức độ thay đổi tối đa khi làm nhiệm vụ của cô chỉ là tạm thời nén giận trước, không so đo với Viên Thủ Thành mà thôi, nhưng hiện tại đã có cơ hội thay đổi, tất nhiên cô sẽ nắm chặt lấy cơ hội này!
Cũng không biết cái Không gian này Lý Duyên Tỷ làm thế nào mà ra được, bên trong có khí Hỗn Độn nồng đậm, quả thật có cảm giác rất giống như loại Tiên linh khí lúc thiên địa còn chưa hình thành, ở trong Không gian này mười vạn năm, sợ rằng còn có thể hơn cô tu luyện ở bên ngoài một trăm vạn năm! Tuy Bách Hợp không rõ cái gì gọi là Tiên linh khí, lúc Hỗn Độn mới hình thành kỳ thật lão Long Kính Hà cũng căn bản không từng trải qua, nhưng trong truyền thừa của Long tộc tự nhiên có cảm giác như vậy, cô ở trong Không gian nhỏ này, chớp mắt đã qua một ngàn năm.
Cuộc sống mà ngày ngày cứ ngồi xuống tu hành thì cũng không gì thú vị cả, nhất là lúc xung quanh chỉ có một mình mình, cái loại cảm giác này quả thất sẽ khiến cho người ta nổi điên, cô không chỉ là luyện Đạo Đức Kinh, mà cô còn luyện tập các loại phép thuật mà Kính Hà vốn biết, có điều bởi vì không gian quá nhỏ hẹp, nên cô không thể hóa thành Kính Hà Long Vương nguyên hình để xem, cũng khiến cô không thể luyện tập nhiều cho thân thể linh hoạt, nhưng Bách Hợp đã vô cùng thỏa mãn rồi.
Hiện tại cô giống như một người ẩn cư đang khổ tu, trải qua nhiều nhiệm vụ đã khiến cho cô luyện thành một tính cách kiên định tỉnh táo, loại cảm giác tựa như bị lưu vong này, chỉ sợ rất nhiều người sẽ không chịu nổi, nhưng Bách Hợp lại cắn răng kiên trì, một người tu hành trong một Không gian nhỏ thật sự quá buồn chán và khổ sở, nhưng cô vẫn có thể kiên trì đến cùng.
Trong Đạo Đức Kinh của Thiên Địa môn, ngoại trừ các phương pháp cấp thấp nhất như vẽ bùa và trừ quỷ ra, thì điểm trân quý nhất của nó chính là tu luyện tâm pháp, lúc trước Dung Ly là Cương Thi Vương thế kia, nhưng khi luyện xong Đạo Đức Kinh đều có thể bài trừ hết tất cả cảm giác đau đớn, lúc đó Bách Hợp đã cảm thấy thứ này trân quý, nhưng sau khi chân chính luyện đến gần một vạn năm, cô mới biết được rốt cuộc thứ này trân quý đến cỡ nào, thời gian một vạn năm trong bất tri bất giác, trong lúc cô cắn răng cố chịu đựng, dần trôi qua.
Đợi đến lúc trở lại Long cung Kính Hà, kỳ thật thời gian chỉ cách lúc cô mới đến sông Kính Hà có một cái hô hấp mà thôi. Chỉ là thực lực của Bách Hợp lúc này đã khác trước rất lớn, sau khi thực lực đầy đủ, cô nhìn lại dòng sông này liền có phát hiện mới, cô có thể nghe được tiếng của ngư ông Trương Sao đang vui sướng khi bắt được cá, cất giọng hát dân ca. Cô có thể nghe được tiếng kêu gào của đám tôm cá bị mắc trong lưới phát ra trước khi chết. Bản thân Kính Hà Long Vương đã có bản lĩnh rất cao, nếu không trong số nhiều Long tộc như vậy, ông ấy cũng sẽ không có được đất phong của riêng mình, vốn ông ấy chỉ cần dậm chân một cái thì cũng đã có thể khiến cho nước sông cuồn cuộn, chỉ là ông ấy sợ Thiên Đạo nên không dám động mà thôi.
Lúc này Bách Hợp cũng không dám tranh với Thiên Đạo, mười cơ hội mới dùng có một lần mà thôi, cô phải chờ tới lúc mình có thể chính thức phân cao thấp với Thiên Đạo, có thể nói đạo lý với Ngọc Đế đã, thì mới có thể xử lý tên ngư dân này. Cô “Hừ” lạnh một tiếng, sóng trên mặt sông dần dần lớn lên, cô cảm giác được Trương Sao có chút bối rối lái thuyền nhỏ hơi luyến tiếc liếc chỗ bầy cá đang bơi qua bơi lại, tiếc nuối rời đi.
Bách Hợp không chút suy nghĩ liền dùng tới cơ hội thứ hai, tuy nói tiến vào Không gian một lần là một vạn năm cũng khiến cho cô không khỏi cảm thấy hơi sợ hãi, dù sao cái loại tư vị như bị giam trong nhà tù tăm tối này thật sự rất khó chịu đựng nổi, rất dễ khiến cho lòng người nổi điên, không có người nói chuyện, suốt ngày chỉ có thể nghe được chính mình lầm bầm lầu bầu, toàn bộ thế giới giống như chỉ còn lại một mình mình, cảm giác không có cách nào nhúc nhích cực kỳ tệ hại, nhưng việc cấp bách quan trọng nhất là tăng thực lực lên, cô chuẩn bị tiến vào Không gian ba lần trước, rồi đợi đến lúc đã có thực lực nhất định, thì xem như Thiên Đạo có khả năng đánh xuống trừng phạt, mình cũng không chết được, ổn định tâm tình lại tiến vào trong Không gian.
Trong Không gian vẫn là sương mù xám phủ khắp, giống như không cảm thấy thời gian đang trôi qua vậy, kỳ thật Bách Hợp cũng hơi khó có thể chịu đựng, chỉ là cô nghĩ đến nhiệm vụ, không làm thì thôi, một khi đã quyết định thì phải hoàn thành, nhiệm vụ này cũng không phải tử cục, chỉ cần bằng vào sự cố gắng của chính mình liền có thể hoàn thành, cô vẫn cắn răng kiên trì đến cùng. Thời gian tu hành hai vạn năm vô cùng chậm chạp trôi qua, Bách Hợp ở trong Không gian khó khăn chịu đựng, đợi đến lúc cô lại đi ra, thì kỳ thật chiếc thuyền cá của Trương Sao ở bên ngoài vẫn còn chưa vào bờ.
Tâm cảnh của cô vẫn sinh ra thêm vài phần biến hóa, giống như thế sự đổi thay cũng khó có thể nắm lấy như mây trôi trên trời…
Chính ngay tại lúc đang đầy bụng cảm thán, Bách Hợp nhìn qua cái kính bằng nước ở bên cạnh, trong kính xuất hiện một bóng người cường tráng, mặt xanh nanh vàng, trên gương mặt có râu dài màu xanh đậm đang đung đưa, đầu đội ngọc quan bằng vàng, cái cảm thán gì vừa nãy rốt cuộc không dâng lên nổi nữa, trong nháy mắt đều bị dọa đến cái gì cũng đều tụt vào, trong đầu Bách Hợp trong đầu, không nhịn được hô một câu: “Quỷ!”
Hai vạn năm chưa từng nghe được giọng nói của chính thân thể mình, Bách Hợp không nhịn được lại bị cái giọng nam cường tráng hùng hậu này làm cho khiếp sợ ngây dại, cô sờ lên bộ râu lạ lẫm trên môi mình, bóng người trong kính kia cũng sờ lên, Bách Hợp không đành lòng nhìn thẳng liền quay mặt đi chỗ khác, tay vung lên, cái kính kia liền hóa lại thành nước sông biến mất trong Long cung.
“Gặp quỷ rồi! Suýt nữa đã quên đây là hình dạng nguyên bản của Kính Hà Long Vương, còn tưởng đã gặp quỷ rồi chứ!” Cô không nhịn được sờ lên cánh tay mình, sau khi sờ đến một tay đầy vẩy rồng, liền không nhịn được lại lắc lắc bàn tay, lúc bản thể nguyên hình rồng hóa ra xác thực đồ sộ, nguyên thân của Kính Hà Long Vương chỉ sợ dài hơn mười trượng, một khi hoàn toàn triển khai bay lượn trong tầng mây, bộ dáng này vẫn cực kỳ phong cách, hiện tại Bách Hợp chỉ mới tu luyện được ba vạn năm thôi, sợ rằng chiều dài hiện tại ít nhất cũng có mấy trăm trượng, cô nghĩ đến hình ảnh lúc mình triển khai thân thể, cả người liền không nhịn được mà run lên.
Tứ Hải Long Vương vốn có thực lực mạnh hơn Kính Hà Long Vương thì lúc này đã không còn là đối thủ của Bách Hợp nữa rồi, cô duỗi lưng một cái, nghĩ đến cái gương mặt của mình vừa nãy, thân là nam nhân thì thôi, hết lần này tới lần khác còn xấu như vậy, vốn Kính Hà không thích hóa thành bộ dáng hình người, cho rằng rất mất thể diện của Long tộc, nhưng lúc này Bách Hợp lại không nghĩ như ông ấy, tâm niệm cô vừa động, cái gương mặt xanh nanh vàng vốn khiến cho cô không đành lòng nhìn thẳng kia lập tức biến thành một người trẻ tuổi cao gầy, mặc trên người một bộ cẩm bào màu vàng, tuy đầu vẫn đội ngọc quan bằng vàng, nhưng mặt quan như ngọc, tuấn mỹ dị thường.
Bách Hợp dựa vào trí nhớ biến ra một cái kính bằng nước, vừa nhìn thoáng qua, thì đầu bên kia một con trai tinh liền bơi đến, lúc nhìn thấy Bách Hợp liền hét lên một tiếng: “Sao Bệ hạ lại hóa thành hình người xấu xí này? Thật sự là dọa chết tiểu yêu, Vương hậu mời ạ!”