Bia Đỡ Đạn Phản Công

Chương 197: Đại hải câu chuyện không nội dung (5)


Edit: San

Beta: Sakura

Bách Hợp quay đầu nhìn chiếc thuyền nhỏ, lệ rơi trong tim: “Chúng ta còn có thể trốn không?”

Chạy đã không lại, tốc độ quái vật kia nhanh vô cùng, so với thuyền lớn trên biển còn nhanh hơn. Tuy thuyền nhỏ nhẹ nhưng buồm cũng sẽ nhỏ, cô có thể không chết đuối dưới biển mà có khả năng chết trong bụng quái vật.

Đôi mắt lục bích của quái vật kia nhìn Bách Hợp một lúc, trong mắt hiện lên vẻ do dự như con người, rồi lại quay đầu liếc Lý Yến Tu, nhìn nhìn nửa ngày, cuối cùng ‘bùm’ một tiếng lặn xuống biển, quay thân rời đi.

“…” Bách Hợp thấy thế mà há hốc mồm, nó là đang săn mồi đó nha, thế nào lại làm ra vẻ bỏ của chạy lấy người vậy. Lúc này lại thấy bóng người Lý Yến Tu chợt lóe, đợi đến lúc bóng dáng ấy xuất hiện trên thuyền nhỏ, Bách Hợp đã thấy anh phi thân xuống, liều lĩnh chạy trên lưng quái vật, trường kiếm sau lưng anh không biết rút ra tự lúc nào, chỉ nghe một hồi tiếng kêu thảm thiết qua đi, trường kiếm kia khẽ lướt qua mặt biển, Bách Hợp còn chưa nhìn được động tác của anh, lúc anh xuất hiện lần nữa, mũi kiếm xoẹt qua một phần như là đuôi, rồi một lần nữa quay lại trên thuyền.

‘Bang’ một tiếng giòn vang, thuyền nhỏ không chịu nổi lực lớn liền phát ra tiếng ‘két kẹt’ thê thảm, thân thuyền mỗi lúc phát ra ánh sáng dữ dội, Bách Hợp nghe được tiếng kêu thảm của quái vật kia, nước biển hiện ra một mảng đỏ thẫm, nhưng rất nhanh liền biến mất không thấy, Bách Hợp ngỡ ngàng chứng kiến con quái xà khổng lồ còn hùng hổ lúc nãy giờ lại kéo nửa thân chạy.

“Chế biến cái đuôi này!” Lý Yến Tu lấy khăn từ trong ngực để lau mặt, mới vừa rồi sóng lớn như vậy, thế mà không giội tí nước nào lên thuyền, chuyện này thật sự kì lạ, Bách Hợp nhìn anh một cái, lại nhìn cái đuôi nhỏ so với người còn cao hơn. Cái đuôi mới chặt lúc này vẫn còn ngọ nguậy, đập vào boong thuyền tạo ra những tiếng động nhỏ.

Thấy Bách Hợp không nhúc nhích, anh nhíu mày, đưa tới một con dao găm từ sau lưng: “Dùng cái này.”

Bách Hợp tay run run, thở ra một hơi dài rồi trả lời. Cô đã xử lí qua không ít loại cá, nhưng nói quái xà kia giống cá thì có chút kì quái, cô dùng hết sức cắt một khúc thịt, cũng không biết con quái vật này là giống gì, da bên ngoài gần như đao thương bất nhập, cô cũng chỉ còn cách xẻo từ chỗ thịt cá. Trái ngược là thịt kia óng ánh dị thường, dao găm gọt vào rất ngọt, trên thuyền cũng không có gia vị, cô chỉ cắt thành miếng mỏng, rồi thò tay ra ngoài thuyền rửa. Sau cắt một miếng ngon đưa đến tay Lý Yến Tu.

“Mặc dù không có gia vị, ăn cũng không tệ.” Lý Yến Tu nhíu mày, dường như người vừa chém đứt đuôi quái xà kia không phải là anh vậy, mái tóc mượt kia được cột phía sau, tăng thêm mấy phần lười biếng.



Im lặng đưa miếng thịt cho Lý Yến Tu, hai người cứ như vậy nên thời gian trôi qua cũng nhanh, thật ra vị của nó không tệ lắm, chính Bách Hợp cũng ăn hết hai miếng. Vì là đồ sống nên khó tránh khỏi chút mùi tanh, nhưng chất thị trơn mềm và ngon, dù không có muối vẫn tính là tuyệt hảo. Mang theo mùi hải sản tươi mới lạ, Bách Hợp nghĩ đến đây có thể rắn biển, liền giảm khẩu vị, dù chỉ một chút cũng không vô, Lý Yến Tu liền một cước đá văng phần đuôi còn thừa xuống biển, rồi nằm xuống thuyền nhỏ nhắm mắt nghỉ ngơi.

Thấp thỏm sợ chiếc thuyền nhỏ không an toàn, Bách Hợp vừa ngồi ôm chân ở chỗ trốn, vừa cảnh giác nhìn qua xung quanh. Thật sợ hãi lại nhảy ra một con quái vật như vừa rồi, cũng sợ ban đêm mặt biển không yên nổi sóng lớn. Cứ như vậy mở to mắt cho đến khi mặt trời dần ló rạng từ đằng Đông, mặt trời đỏ chiếu sáng khắp mặt biển, trong lòng Bách Hợp mới thở phào nhẹ nhõm.

Trời sáng, ánh nắng phản chiếu trên biển tựa như mặt trời theo tận bên cạnh vậy, cảnh sắc bấy giờ thật đáng kinh ngạc, Bách Hợp nhìn đến nửa ngày, quay lại mới thấy không biết Lý Yến Tu mở mắt lúc nào, đôi mắt dài như hồ ly được ánh mặt trời phủ lên một tầng vàng kim nhạt, đêm muộn ấy nhìn anh đã rất đẹp, đợi đến lúc hừng đông nhìn thấy, lại càng khiến người ta không dám nhìn thẳng.

Hai người đều không nói, Bách Hợp nghĩ đến phần tử nguy hiểm này thiếu chút nữa lấy cô làm mồi cho cá ngày hôm qua, trong lòng tự muốn cách xa anh một chút, dù sao đại ân cũng không lời nào cảm tạ hết được, chỉ cần chờ đến lúc lên bờ, lập tức không cùng anh ta qua lại. Tại thế giới pháp sư kiếm sĩ bay đầy trời này, rõ ràng mấy cái công phu của cô chỉ là mèo quào, trừ phi là cô tu luyện pháp thuật, nhưng đời người ngắn ngửi chẳng đủ để cô luyện đạt yêu cầu, chỉ sợ đến chết cũng không luyện thành cái gì. Nhiệm vụ lần này thật khó giải quyết, ngoại trừ việc không biết nội dung, làm Bách Hợp thở dài chính là nhiệm vụ thật nguy hiểm vượt sức tưởng tượng của cô.

Có hải quân, có hải tặc, kiểu nào cô cũng không muốn đối mặt. Không hiểu vì sao, theo bản năng cô không thích hải quân, không biết là do tâm trạng của mình vì hôm qua suýt bị tên tiểu đội trưởng Ma Ngang giết, hay là do cảm xúc của nguyên chủ, nghĩ tới những chuyện phức tạp này, Bách Hợp không nhịn được thở dài một hơi.

“Cảnh biển buổi sáng đẹp thế, cớ gì lại thở dài như vậy?” Giọng nói lạnh lùng của Lý Yến Tu vang lên, giọng điệu nói chuyện của anh làm cô có cảm giác quen thuộc đến kì lạ, hẳn là trước giờ cô chưa từng gặp người đàn ông nào tuấn mỹ thế này, cảm nhận này không thuộc về nguyên chủ, mà là chính cô cảm giác mình biết Lý Yến Tu, mình đang ở trong nhiệm vụ, sao có thể biết người nào?

Cô lắc lắc đầu, nhịn xuống cảm giác cổ quái trong lòng, nghĩ đến chuyện hôm qua gặp phải, trong lòng không khỏi có chút lo lắng: “Ngài Lý, anh có gặp hải quân không?”

Lý Yến Tu nhìn cô, lộ vẻ mờ mịt không hiểu: “Gặp?”

Bách Hợp nghĩ đến khí thế ngày hôm qua của hải quân, trong lòng có chút lo lắng, cô sợ tên Ma Ngang kia không bắt được mình, sẽ mai phục ở một số hải cảng địa phương. Cái thế giới cổ quái này không giống với bối cảnh cổ đại, cũng có thông báo tin tức hiện đại văn minh, cô sợ diện mạo lúc bị đẩy xuống hôm qua bị tung ra khắp nơi, tuy hiện tại không rõ có hải cảng hay không. Gần đây Bách Hợp thường tính cẩn thận đường lui cho mọi việc, mặc dù Lý Yến tu kỳ lạ, nhưng nếu bị bán làm nô lệ với đóng dấu, thì cô thà ở bên người quái dị này còn hơn.

“Ừm… Vậy anh có gặp hải tặc không?” Bách Hợp nghĩ nghĩ, đang chuẩn bị nói chuyện hôm qua ra, muốn tìm tin tức từ con người vui giận không lộ ra này, trong lòng Bách Hợp vẫn có chút không yên, cô liếm bờ môi khô, trên thuyền không có nước ngọt, từ ngày hôm qua cô đã không uống nước rồi, nhưng cũng nhờ thế mà không xảy ra chuyện xấu hổ như là đi vệ sinh.



“Hải tặc?” Khóe miệng Lý Yến Tu hiện vẻ tươi cười rất nhẹ,một đầu tóc dài đen bóng rối tung trên thuyền, anh quay đầu nhìn Bách Hợp, dường như vầng thái dương mới ló từ chân trời cũng mất đi ánh sáng trước vẻ tuấn mỹ của anh: “Trong mắt người khác, có lẽ tôi được coi là thế đi.”

“…” Bách Hợp muốn mở miệng nhưng lại không nên lời, cô cười khan hai tiếng, có chút không dám tin nhìn Lý Yến Tu, trong miệng có chút đắng: “Anh, anh cũng là hải tặc?”

“Không có người nói với cô, trong thế giới này ngoài hải quân cùng một số ít thôn dân trên đảo thì đều là hải tặc sao?” Trong lời nói của Lý Yến Tu mang theo một tia ẩn ý, Bách Hợp thế mà sợ ngây người, lúc này cô có cảm giác vừa mới thoát khỏi hang sói lại lọt phải động cọp, cô hắng giọng ho hai tiếng để nói gì đó, chỉ là hắng xong cũng không nói được tiếng nào.

“Thuyền hỏng rồi, thật đau đầu.” Lý Yến Tu thấy mặt Bách Hợp xanh trắng không nói nên lời, mí mắt buông xuống, lông mi thật dày và dài làm thành bóng dưới mắt. Anh vừa nói xong thì thuyên kêu hai tiếng ‘răng rắc’, kỳ thật hôm qua thuyền nhỏ cũng đã bị đập hỏng đôi chút lúc anh ném chiếc đuôi về phía sau, Bách Hợp cảm giác được thuyền thoáng lay động, sắc mặt có hơi trắng bệch, cũng mặc kệ bây giờ Lý Yến Tu là hải tặc, hỏi theo bản năng: “Vậy làm sao giờ?”

“Xem thử có thể trụ được đến hải đảo tiếp theo không, nếu không được…” Lý Yến Tu nói đến đây, hướng Bách Hợp mỉm cười: “Cô cũng chỉ có thể cầu nguyện gặp hải tặc thôi.”

“Đụng phải thì thế nào?” Mặt Bách Hợp trắng bệch, hàm răng va nhau ‘lộp cộp’, trong lòng xuất hiện cảm giác không ổn, Lý Yến Tu hiên ngang lạnh lùng nói: “Nếu như đụng hải tặc, chúng ta sẽ có thuyền!”

Anh ta sẽ “đen ăn đen”, Bách Hợp nghĩ đến trước đó mình từng thấy cảnh những pháp sư… niệm chú làm phép trên tàu Black Pearl, thẫn thờ lắc đầu, trong đầu hiện ra ý niệm hi vọng đừng gặp phải hải tặc, Lý Yến Tu trầm lặng nói: “Không gặp hải tặc cũng không được, trên người tôi không có kim tệ, chiếc thuyền này là tài sản duy nhất.”

Bách Hợp nghe thấy thế, giống như bị sét đánh. Hôm qua còn thấy chiếc thuyền nhỏ này không đáng để tin cậy, nhưng lúc này rõ ràng nó đã trở thành điểm dừng chân duy nhất của cô về sau, dưới tình huống không có lựa chọn, lại thấy chiếc thuyền này không như vậy nữa! Cô cố nén cảm giác phiền muộn đang dâng lên, cắn răng: “Nếu đã thế, vì sao hôm qua ngài Lý còn muốn câu con cá lớn vậy.”

Nếu không vì cái đuôi của quái xà kia, thuyền cũng sẽ không bị phá đấy!

“Trước đấy chưa từng nếm qua.” Lý Yến Tu nói xong lời này, liền quay đầu qua chỗ khác, Bách Hợp nhìn bóng lưng anh, cắn chặt răng nói không ra lời.

Cũng không biết hai người may mắn hay bất hạnh, mặt biển lớn như vậy, mấy ngày liền trôi dạt đều không thấy bóng dáng một hải tặc nào. Thế nhưng càng lúc thuyền càng hư hại hơn, may mà hai ngày này thời tiết nắng ráo sáng sủa, không có xảy ra sóng thần hay là mưa, nên thuyền nhỏ còn kiên cường chống đỡ không có hư, nhưng buổi chiều thứ ba hôm sau, thời tiết liền âm u hẳn, gió thổi ‘vù vù’ khiến buồm dương phồng hết cỡ, thuyền nhỏ giống như mũi tên bay tán loạn trên biển. Xuyên vào thế giới xa lạ này lâu đến vậy mà chưa gặp hải đảo, Bách Hợp có chút tuyệt vọng, nhưng lúc này, xa xa xuất hiện một chấm đen trước mặt hai người.