Bia Đỡ Đạn Phản Công

Chương 297: Chương 303: Danh viện bại trận (3)


Edit: Behaibara

Beta: Sakura

Lúc này nguời đại diện của Kỷ Vân Duệ gọi điện thoại tới hi vọng cô có thể tạm thời an bài một chuơng trình, Bách Hợp không chút suy nghĩ liền đáp ứng, vốn chuyện này chỉ là tiện tay mà thôi, trước kia cũng không phải không có xảy ra tình huống như vậy, dù sao thanh danh hiện nay của Kỷ Vân Duệ vô cùng vang dội, anh ta có thể xuất hiện ở đài truyền hình của Giang Bách Hợp, coi như giúp cho đài truyền hình nâng cao tỷ lệ người xem, bởi vậy vô luận về công về tư Bách Hợp đều không có lý do cự tuyệt. Đến nhìn xem một chuyến ai ngờ ngoại trừ Kỷ Vân Duệ ra, Đường Ân Hi cũng đi theo.

” Ân Hi tới đưa cơm.” Kỷ Vân Duệ cẩn thận từng li từng tí liếc nhìn Bách Hợp, giải thích một câu rồi trừng người đại diện: “Lát nữa bọn anh có thể sẽ chụp một ít ảnh tuyên truyền, Bách Hợp, có thể sao?”

Bách Hợp không biểu tình nhưng trong lòng có chút không thoải mái, nguời đại diện Kỷ Vân Duệ biết Kỷ Vân Duệ và Giang Bách Hợp có quan hệ mập mờ, cho nên sớm không nói Đường Ân Hi cũng tới, sợ Bách Hợp sẽ không đồng ý cho chụp ảnh ở chỗ này. Lúc này để cho cô tới trực tiếp, có mặt của mọi người anh ta khẳng định Bách Hợp không có biện pháp cự tuyệt nên mới sử dụng thủ đoạn như vậy. Bách Hợp có thể lý giải như vậy là phương pháp lăng xê, dù sao Đường Ân Hi là một cô nhi kiên cường xinh đẹp, Kỷ Vân Duệ cùng cô ấy thì đối với hình tượng của Kỷ Vân Duệ có trợ giúp rất lớn, thế nhưng mà trong lòng Bách Hợp không thoải mái, nhìn thấy Kỷ Vân Duệ mang theo vẻ mặt vui vẻ, mày nhíu lại thật lâu mới nhẹ gật đầu.

“Cái kia liền cảm ơn cô rồi Bách Hợp, khi nào album mới của Vân Duệ phát hành, tôi sẽ nói anh ấy kí tặng cô một CD.” người đại diện của Kỷ Vân Duệ thấy Bách Hợp nhẹ gật đầu, trên mặt lộ ra một tia vui mừng, một mặt kêu người đổi quần áo cho Kỷ Vân Duệ, một mặt để cho người chụp ảnh chuẩn bị.

Bách Hợp cười lạnh hai tiếng. Kỷ Vân Duệ kí tên album đối với người khác mà nói là đồ tốt. Mỗi khi Kỷ Vân Duệ phát album, tất nhiên sẽ đưa cô một cuốn, đây đối với cô mà nói không phải đồ hiếm thấy gì, mà đầu kia Kỷ Vân Duệ lại nhìn cô ra hiệu. Chắp tay trước ngực tựa như cầu khẩn cô, mới khiến Bách Hợp nuốt vào lời cự tuyệt.

Đường Ân Hi mang theo hộp cơm, coi chừng đứng ở bên người Bách Hợp, nhón chân lên nhìn cái ảnh đang treo dưới ánh đèn, một mặt ghét bỏ tựa như phàn nàn: “Thật sự là xấu!” Cô dí dỏm đáng yêu, một đôi mắt to linh động như biết nói chuyện. Nghiêng nghiêng đuôi ngựa buộc lệch một bên, mang theo một loại cảm giác thiếu nữ thanh thuần đáng yêu, hoàn toàn khác với Giang Bách Hợp có thói quen ăn mặc ưu nhã ổn trọng . Hai người đứng cùng một chỗ, cho dù Đường Ân Hi có hơn Bách Hợp vài tuổi nhưng cô ấy hoạt bát trẻ trung hơn Bách Hợp.

Bách Hợp chỉ cười cười, không có trả lời, Đường Ân Hi cắn cắn bờ môi, đang định muốn nói cái gì nữa. Đầu kia có một bóng nguời hấp tấp xông vào: “Anh Kỷ,anh Kỷ, mũ của anh đến rồi!”

Bách Hợp chỉ cảm thấy có người lao về phía mình, bản năng hướng bên cạnh nhường lối. Vừa rồi Đường Ân Hi đứng bên cạnh cô, phản ứng không có nhanh như Bách Hợp, thoáng cái đã bị cái người này đụng phải. Thân thể nghiêng một cái, liền hướng hướng ngược lại Bách Hợp đi qua, trong tay ôm theo đồ ăn bay lên không trung, bên trong toàn bộ đồ ăn đều hắt ra, Bách Hợp chỉ cảm thấy trước mắt một hồi sương mù, trên mặt truyền đến cảm giác nóng rát đau đớn.

Cô luyện tập thể thuật thời gian chưa lâu. Lúc này suy nghĩ đã kịp phản ứng, nhưng tốc độ thân thể không theo kịp bản năng phản ứng. Hơn nữa Đường Ân Hi lại đứng cách cô quá gần, lúc này Bách Hợp muốn tránh đều tránh không hết. Đợi đến lúc kịp phản ứng thì bên tai cô chỉ nghe được tiếng kinh hô của mọi người cùng với tiếng thét lên của Đường Ân Hi: “Thực xin lỗi thực xin lỗi, thực xin lỗi thực xin lỗi, xin cô tha thứ cho tôi, cô Giang.”



Theo lời Đường Ân Hi mà nói…, Bách Hợp chỉ cảm thấy bả vai bị người ôm lấy, tóc giống như đã dính cái gì đó, Đường Ân Hi hét lên một tiếng, Bách Hợp chỉ cảm thấy da đầu giống như bị người giật đi, Đường Ân Hi khóc lóc rồi xin lỗi:

“Thực xin lỗi cô Giang, tóc, tóc của cô quấn lên vòng cổ của tôi, tôi không phải cố ý, cô còn tốt đó chứ?”

Chóp mũi Bách Hợp ngửi thấy hương vị rau xào, hỗn hợp này để cho cô không có cảm giác muốn ăn, ngược lại có chút cảm giác muốn ói xông lên trong lòng, không chỉ là trên mặt bỏng nóng rát, trong mắt còn giống như nước canh chui vào, mí mắt không mở ra được.

“Lý Minh Lỗi! Tên ngu ngốc này, đồ đần này, nhìn xem anh làm chuyện gì tốt!” Đường Ân Hi gào to chửi bậy, một bên tay còn múa loạn ở trên mặt Bách Hợp, động tác của cô cũng không dịu dàng, cọ qua mặt Bách Hợp vốn bị phỏng càng thêm đau. Bách Hợp lúc này coi như không thấy bộ dáng của mình cũng biết nhất định là vô cùng chật vật, tiếng nói của Đường Ân Hi vừa mới vang ở bên tai của cô, làm cho lỗ tai cô ông ông, Bách Hợp cố nén cơn tức trong đầu, cẩn thận từng li từng tí thử thăm dò dùng chân ngoéo … một cái bốn phía, không có phát hiện chướng ngại vật, lúc này mới ngồi xổm xuống rồi tỉnh táo nói:

“Cầm khăn ướt tới.”

“Thực xin lỗi cô Giang, tôi không phải cố ý đâu, đều do Lý Minh Lỗi, anh ta vội vàng hấp tấp xông tới đụng vào tôi, tôi không phải cố ý đâu, thực xin lỗi cô Giang.” Lúc này Đường Ân Hi với vẻ mặt bối rối, Bách Hợp không có mở mắt chứng kiến cũng có thể tưởng tượng ra đuợc.Trong giọng nói của cô ấy đều mang theo tiếng khóc, một mặt vẫn còn cắn răng mắng: “Lý Minh Lỗi, anh nhất định phải chết!”

“Không có sao chứ?” Một giọng nam ôn hòa vang lên, thân thể Bách Hợp theo bản năng cứng đờ, cô còn chưa kịp trả lời, chợt nghe Đường Ân Hi không ngần ngại nói: “Ngài Liễu Nhạn Nam, thực xin lỗi, tôi không phải cố ý đâu.”

“Không có sao, Bách Hợp sẽ không trách cô đâu, cô trước đi xem bạn của cô, ở đây giao cho tôi.” Lúc Liễu Nhạn Nam đối đãi với phụ nữ đều là tao nhã tràn đầy phong độ thân sĩ, duy chỉ có lúc đối đãi với Bách Hợp, mặt ngoài nhìn như hữu lễ kì thực bên trong lãnh đạm lại mang theo vài phần bất hòa. Bách Hợp mặc dù biết Liễu Nhạn Nam không thích mình, nhưng nghe một câu hắn hỏi có sao không mà đối tượng không phải mình mà là hỏi Đường Ân Hi, không biết có phải do nguyên chủ ảnh hưởng hay không, trong lòng cô không tự chủ mà lạnh run.

“Nhạn Nam, Bách Hợp khá hơn chút nào không?” Trong phòng chụp ảnh hỗn loạn, giọng nói của Kỷ Vân Duệ cũng vang lên, Bách Hợp bởi vì công tác nên túi xách cũng không mang theo, bởi vậy lúc này trong tay không có giấy, mọi người hỏi cô nhiều lần có sao không, nhưng lại không có ai nghĩ đến phải cầm giấy cho cô lau chùi.

May mắn người cầm khăn rất nhanh đi tới rồi, Bách Hợp cố chịu đau đớn xoa xoa con mắt, đồ ăn cũng không phải vừa nấu xong, bởi vì đặt ở trong hộp giữ ấm, cho nên vẫn bị phỏng, lúc này mí mắt sưng đỏ có chút nóng lên, hơn nữa lại bị Đường Ân Hi thô lỗ cọ xát vài cái, có nhiều chỗ bị rách da, nhưng có lẽ không có trở ngại, cũng không biết có bị nhiễm trùng không.

Như vậy vết thương không nghiêm trọng lắm, tối đa cũng để cho cô nếm chút khổ sở, nếu truy cứu sẽ ra vẻ mình làm quá chuyện bé xé ra to, nếu không truy cứu, thì chính mình ăn hết trận thiệt thòi này.



Mọi nguời vốn có chút đồng tình với Bách Hợp, lúc này nhìn đến Bách Hợp không có trở ngại gì, lại chứng kiến Đường Ân Hi chắp tay trước ngực năn nỉ thì trong lòng lại không khỏi có chút đồng tình nổi lên với cô ta.

“Cô Giang...” Trên mặt Đường Ân Hi tươi cười, lộ ra có chút cẩn thận từng li từng tí, Liễu Nhạn Nam thỉnh thoảng liếc nhìn cô một cái, trong mắt lộ ra vài phần đau lòng.

“Thực xin lỗi cô Giang.” Đường Ân Hi thấy Bách Hợp không có để ý mình, không khỏi lại cong 90 độ, dốc sức liều mạng cúi đầu khom lưng, hai tay còn không ngừng vái: “Tiểu Lỗi cũng không phải cố ý đâu, anh ấy mới làm trợ lý cho Kỷ Vân Duệ hai ngày nay, vừa mới bắt đầu làm việc, có chỗ đắc tội, thỉnh cô Giang thông cảm.”

Vừa rồi Kỷ Vân Duệ cũng làm động tác nịnh nọt giống như vậy chắc học được từ cô ta, một cỗ bực không tên xông lên trong lòng.

Bách Hợp cố nhịn cảm giác khó chịu rồi nhặt lấy đồ ăn trên đầu, cho dù lúc này trong studio chụp ảnh cũng không có ai cười nhạo cô, nhưng Bách Hợp thấy được chật vật trong ánh mắt mọi nguời.

” Xin lỗi trước không tiếp được trong chốc lát.” Bách Hợp đứng lên, chuẩn bị đi buồng vệ sinh thanh lý một phen, trên người cô mặc một bộ quần áo tơ tằm trong suốt, bởi vì độ ấm trong studio chụp ảnh quá cao, cho nên cô không có mặc áo khoác, lúc này quần áo bị ẩm ướt dính sát người, không chỉ vô cùng không thoải mái hơn nữa bên trong nội y đều như ẩn như hiện, rất nhiều ánh mắt đều hướng trên người cô, cái này để cho sắc mặt Bách Hợp càng thêm khó coi.

“Thực xin lỗi cô Giang, Tiểu Lỗi không phải cố ý đâu, tôi thay anh ta xin lỗi cô...” Đường Ân Hi thấy Bách Hợp không nói một lời, trong lòng cũng có chút ít thấp thỏm không yên, Lý Minh Lỗi là hàng xóm tốt nhiều năm của cô, chính là người bạn làm hại cô suýt nữa đến bước đường cùng, dưới cơ duyên xảo hợp cùng với Kỷ Vân Duệ gặp gỡ, nhưng Đường Ân Hi cũng không có oán hận Lý Minh Lỗi, ngược lại rất nhanh tha thứ cho hắn.

Người này trong kịch tình là kẻ lừa đảo vô lại, lại thường xuyên gặp rắc rối, hết lần này tới lần khác lại vô cùng trọng nghĩa khí thay Đường Ân Hi xuất đầu lộ diện, bởi vì có quan hệ với Đường Ân Hi nên trở thành trợ lý bên người Kỷ Vân Duệ. Lúc Kỷ Vân Duệ với Giang Bách Hợp gặp mặt thì hắn nhiều lần châm ngòi, thậm chí cuối cùng Giang Bách Hợp muốn phá hư cảm tình của Kỷ Vân Duệ với Đường Ân Hi, là hắn nói cô là nguời thứ ba.

Rất nhiều fans hâm mộ Kỷ Vân Duệ không biết lúc trước Kỷ Vân Duệ trong cơn tức giận mới nói ra Đường Ân Hi là bạn gái, nên họ đều tin là thật, mới khiến Giang Bách Hợp trở thành nguời xấu.

Hôm nay lần nữa nghe được cái tên Lý Minh Lỗi này, đối với Đường Ân Hi mà nói đây nguời phản bội cô cũng suýt nữa liên lụy cô đến bước đường cùng tuy nhiên cô vẫn tha thứ bởi từ nhỏ đã là bạn thân là thân nhân duy nhất, nhưng đối với Bách Hợp mà nói, cô không thích Lý Minh Lỗi.

“Cô thay cậu ta xin lỗi có tác dụng sao? Hơn nữa cô Đường, tôi muốn đi toilet thanh lý thoáng một chút cho mình, cô có thể đừng ngăn cản tôi không?” Bách Hợp không thể nhịn được nữa, cô đi lên phía trước một bước, Đường Ân Hi liền chắp tay trước ngực hướng cô năn nỉ, trong miệng vẫn còn không nói lời xin lỗi …, biến tướng ngăn cản đường đi của Bách Hợp.