Bia Đỡ Đạn Phản Công

Chương 312: Chương 318: Thiếu nữ cho cương thi ăn (5)


Edit: Theresa Thai

Beta: Sakura

Một tên cương thi đã có linh trí, hơn nữa càng ngày càng trở nên giống như một con người bình thường, loại tình huống này làm cho Bách Hợp cảm thấy có chút bất an, đồng thời, cũng khó tránh khỏi làm cho nàng nhớ tới Cương Thi Vương Dung Ly trước đây cũng vừa là thầy vừa là bạn, lúc trước làm nhiệm vụ ở thế giới kia, trên thế gian chỉ có một mình Cương Thi Vương Dung Ly là có thể hòa nhập vào loài người, rất nhiều cương thi còn chưa phát triển đến giai đoạn đó không phải bị loài người tiêu diệt, thì chính là căn bản không có cơ duyên như vậy.

Chính là bởi vì hảo cảm mà lúc trước Dung Ly đã mang đến cho nàng, làm cho Bách Hợp dù trong lòng cảnh giác với tên cương thi này, những cũng không thật sự đề phòng nổi. Mỗi ngày nàng dạy nó nói chuyện, dạy nó học làm một con người bình thường, dạy nó biết thói quen của con người cùng với những thứ mà con người thấy rất bình thường, nhưng cương thi lại không thể hiểu được.

Ví dụ như vì sao con người không ngủ trong quan tài, hết lần này tới lần khác phải ngủ trong tường đất, hoặc là tại sao con người phải mặc quần áo, giữa nam nữ có gì khác biệt, cương thi không hiểu được những thứ này, có đôi khi Bách Hợp không bình tĩnh giải thích nhiều với nó, liền đuổi nó qua một bên đi.

Nàng đã sắp bước vào Thai Tức kỳ, bởi vậy gần đây thời gian nói chuyện với tên cương thi này liền giảm đi nhiều, phần lớn thời gian Bách Hợp đều là tu luyện đạo thuật. Cho đến một ngày tên cương thi này không biết ôm từ đâu về một đống quần áo, quăng vào đầy đầu đầu mặt Bách Hợp đang tu luyện đạo thuật trong quan tài, Bách Hợp nhìn thấy nó mặc quần áo vải thô của con người, trong lòng vốn bất mãn liền biến thành vui vẻ.

“Bây giờ ngươi càng lúc càng giống con người.” Màu mắt của nó đã biến thành màu xanh đem, răng nhanh của nó cũng thu ngắn lại như con người, thậm chí da nó trắng như ngọc, tướng mạo hết sức tuấn mỹ phi phàm, không khác gì Cương Thi Vương Dung Ly đã làm bạn nhiều năm với Bách Hợp trong trí nhớ của mình. Ngoại trừ trên mặt nó thường xuyên lộ ra thần sắc hoang mang là khác với vẻ tỉnh táo của Dung Ly, thì Bách Hợp gần như đều muốn cho là tất cả các cương thi khi biến thành Cương Thi Vương, đều sẽ biến thành bộ dáng như Dung Ly.

Nhưng kỳ thật bố dáng của Dung Ly dài ngắn thế nào, hình như Bách Hợp đã không còn nhớ rõ nữa, niên đại quá xa xưa, liền giống như mơ một giấc mộng, lúc thức dậy, cho dù có còn nhớ mang máng tình cảnh trong mơ, nhưng vẫn quên một số chuyện. Trí nhớ của nàng cũng không phải không tốt, chỉ là bản năng của nàng đã quên đi một số chuyện ít có khả năng tạo thành ảnh hưởng cho mình.

“Con người?” Cương thi nhếch nhếch miệng, cười đến tuấn mỹ dị thường, chỉ là nụ cười này cũng không đạt tới đáy mắt: “Làm con người có gì tốt?”

Hiện tại nó đã nói chuyện vô cùng lưu loát, thậm chí gần đây Bách Hợp thử dạy nó viết chữ, nó cũng học, hơn nữa học rất nhanh, thậm chí có khi Bách Hợp ghi khẩu quyết của Đạo Đức Kinh Thiên Địa môn xuống đất, thường xuyên kêu chính nó chỉ vào chữ đọc, có vài chữ không biết Bách Hợp lại đến dạy nó, giống như lúc trước Dung Ly muốn học cách làm một con người có tình cảm, khiến cho Bách Hợp thường xuyên sinh ra một loại cảm giác tình cảnh như vậy giống như đã từng xảy ra.

“Làm con người không có gì tốt. Nhưng ta muốn làm con người.” Bách Hợp không trả lời được vấn đề của nó, một tên cương thi sau khi biết nói chuyện làm cho nàng cảm thấy hoang mang nhất chính là điểm này, có đôi khi vấn đề mà nó hỏi sẽ khiến cho Bách Hợp cảm thấy khó có thể trả lời, lúc này nàng theo bản năng nói ra chính suy nghĩ trong lòng mình xong, trên mặt tên cương thi này lại hiện lên thần sắc đăm chiêu, cũng không nói gì nữa, trong sơn động lại quy về yên tĩnh, gần đây Bách Hợp đang tiến vào Thai Tức kỳ, cương thi yên tĩnh nằm ở bên người nàng, cũng bắt chước bộ dáng niệm Đạo Đức Kinh của Thiên Địa môn trong mọi ngày của nàng, bắt đầu nhẹ nhàng niệm lên.

Hai người làm bạn nhiều ngày đêm như vậy, Bách Hợp từng niệm khẩu quyết vô số lần, nó cũng ghi khắc vào trong lòng như vậy, chân lực Đạo Môn trên người nó ngưng tụ vào trong thân thể Bách Hợp, có sự trợ giúp của nó, vốn Bách Hợp cũng chỉ thiếu một bước vào cửa, nửa tháng sau đã rất thuận lợi tiến vào Thai Tức kỳ, mà chính vào lúc này, ba thầy trò đã không gặp gần ba năm kia lại lần nữa tìm tới cửa.

“Sư phụ, nơi này giống như đã có người đến!” Mới ba năm không gặp, hình như giọng nói kiều mỵ của Mạnh Vân Nhi cũng không thay đổi gì, nhưng chui vào trong tai Bách Hợp, cái nữ nhân làm cho cả người nàng phải cảnh giác lúc trước, lúc này cũng chỉ là một con côn trùng không có ý nghĩa gì mà thôi, nhưng nàng vẫn kéo tên cương thi đang nằm trong quan tài, sau khi len lén nhấc nắp quan tài lên, liền dán sát vào nóc sơn động, tìm một chỗ kín đáo, đẩy cỏ dại ra trốn vào.

“Không xong, chắc có người phát hiện đây là cương thi lông đen.” Giọng nói của tên đạo sĩ trẻ nghe trầm ổn hơn lúc trước vài phần, giống như rút đi trẻ trung, trở nên ổn trọng hơn rất nhiều, nhưng lúc này trong giọng nói của hắn ta đã mất đi sự bình tĩnh chỉ còn lại một mảnh bối rối: “Còn không mau vào xem!”



Hình như bộ dạng của hắn ta đã tức giận thở hổn hển, ánh mắt Bách Hợp lóe lên, tiếng bước chân hỗn loạn liền từ bên ngoài chạy vọt vào, dẫn đầu là một tên đạo sĩ có dáng người thon gầy, mấy năm không gặp, tên sư phụ lãnh đạm trong trí nhớ của Kiều Bách Hợp kia đã có một bộ râu đen dài, bộ dáng lộ ra có chút tiên phong đạo cốt, gương mặt dài nhỏ, môi mỏng, chỉ nhìn tướng mạo liền biết chính là lạnh băng vô tình. Hắn ta mặc một bộ đạo bào đen vàng đan xen, trên người còn đeo một túi bằng dây đay màu vàng, hình như trong túi đựng không ít đồ vật cần dùng trong lúc thu phục cương thi, chỉ là lúc ba người xông vào nhìn thấy quan tài trống rỗng, thoáng cái đều ngây dại.

“Sư phụ, đúng là mất.” Mạnh Vân Nhi cắn môi, nhìn thấy nắp quan tài cong vẹo bị ném sang một bên cái nắp, sắc mặt có chút trắng bệch: “Bùa chú mà tổ sư phụ để lại ở trên này đã không còn tác dụng, con cương thi lông đen kia, có thể đã…”

Lời này vừa thốt ra, sắc mặt ba người đều biến đổi theo, thậm chí tên đạo sĩ cũng không dám xem xét xung quanh, liền quyết đoán phất tay: “Rời khỏi đây trước rồi nói sau.”

Ba người tới vội vàng, đi cũng nhanh, không bao lâu tiếng bước chân liền dần dần đi xa, nhưng Bách Hợp vẫn ở nguyên chỗ cũ không nhúc nhích, ngay tại lúc tên cương thi bên cạnh nàng đã có chút không kiên nhẫn, đột nhiên tên đạo sĩ vừa với đi khỏi lại quay trở lại, nhìn thoáng qua sơn động, sau khi xác định trong động không có người, mới không cam lòng vươn tay vuốt râu, oán hận rồi chân chính rời đi.

Từ trong ngữ khí nói chuyện của tên đạo sĩ này, Bách Hợp liền có thể biết kẻ này đa nghi lại âm tàn, lúc này xem ra quả nhiên đúng như vậy. Ba người đi xa rồi, nàng mới kéo cương thi nhảy xuống, quan tài vẫn đặt ở chỗ cũ, nhưng tên đạo sĩ này đã xuất quan, tuy Bách Hợp không sợ tên đạo sĩ này, nhưng cũng không muốn ở lại đây nữa.

“Ai.” Thở dài, Bách Hợp thì đi đâu cũng được, nhưng tên cương thi bên cạnh thì lại không được, dù lúc này bề ngoài của nó trông không đáng sợ nữa, nhưng trong xương nó vẫn luôn không phải là con người, huống chi nó là cương thi, cương thi liền không tránh khỏi sẽ hút máu người, tuy nói từ khi bắt đầu biến đổi tên cương thi này chưa từng hút máu, nhưng Bách Hợp không dám cam đoan sau khi nó tiến vào thế giới loài người có thể sẽ hút máu hay không, bởi vậy không thể đến gần con người được.

“Ai.” Cương thi cũng cùng thở dài một hơi, nó học ngược lại cực kỳ giống thật, chỉ là trong đôi mắt lại là một mảnh lạnh băng không có nửa điểm cảm xúc, Bách Hợp nhìn nó, không khỏi cười lạnh hai tiếng: “Thở dài cái gì? Ngươi là người sao?”

“Thiên Địa sơ thủy sinh hỗn độn…” Cương thi nhìn Bách Hợp, trong miệng bắt đầu niệm Khỏi Nguyên thiên trong Đạo Đức Kinh của Thiên Địa môn, tên đại gia này ngày thường muốn mở miệng hay không đều bởi tâm tình của nói như thế nào, có khi khó được sẽ đọc theo Bách Hợp mấy câu, có khi không muốn mở miệng thì cả ngày cũng sẽ không mở miệng nói một chữ, nhưng chỉ có mỗi lúc Bách Hợp kêu nó niệm Đạo Đức Kinh của Thiên Địa môn, là nó nghe lời nhất, một ngày nó nói nhiều nhất chính là hai chữ ‘Thiên Địa’, lúc này nguyên nhân nó niêm khẩu quyết này, Bách Hợp đoán hẳn là nó đang dùng phương thức này để trả lời câu hỏi nó có phải là người hay không mà mình vừa mới hỏi.

Bách Hợp không nhịn không lại giật nó tóc hai cái, với nó mà nói, động tác như vậy không đau không nhột, ngoại trừ khiến nó cảm thấy có chút bị mạo phạm ra, thì nó cũng không có động tác khác, chỉ là nhìn Bách Hợp nhếch nhếch miệng, hết lần này tới lần khác bộ dạng giận mà không dám nói gì này lại khiến cho Bách Hợp không nhịn được giật thêm hai cái nữa. Tóc của nó dày mà chắc, kỳ thật căn bản giật không đứt, hơn nữa gần đây tướng mạo của nó càng ngày càng tuấn tú, hình dáng khuôn mặt đã rõ ràng hơn trước rất nhiều, đôi môi tím tái cũng dần dần bắt đần xuất hiện màu hồng nhạt, trong ánh mắt có nhiều hào quang hơn, so với bộ dáng như được khắc bằng ngọc lúc trước thì trông có thêm càng nhiều phần nhân tính, Bách Hợp nhìn nó chằm chằm một lát, rốt cuộc quyết định: “Chúng ta phải dọn nhà!”

Vốn cho rằng cương thi không có ý kiến với chuyện này, ai ngờ lúc Bách Hợp kêu nó đi, nó ngược lại thuận theo, chỉ có điều lại quay đầu khiêng cái quan tài mà nó đã nằm không biết bao nhiêu năm lên vai, lúc Bách Hợp kêu nó buông, nó chết sống không chịu, thậm chí lúc ép buộc nó, nó liền kéo Bách Hợp nằm vào trong quan tài, Bách Hợp không có biện pháp với nó, chỉ đành phải đợi đến sau khi mặt trời lặn, sắc trời đen lại, mới ra hiệu cho tên cương thi này mang theo chính mình nằm trong quan tài xuống núi.

Khu vực thuộc về núi Bàn Long này, trên núi thì miếu đạo sĩ không ít, mấu chốt là Bách Hợp còn không biết trong đó có người tài ba dị sĩ chân chính nào không, dù cho hiện tại bản lĩnh của tên cương thi này đã trở nên cường đại, nhưng dù sao hai đấm cũng khó địch bốn tay, nếu lão đạo sĩ trên núi Bàn Long đông hơn, thì một người một thi chưa chắc là đối thủ, mọi chuyện vẫn phải kín đáo một chút thì tốt hơn. Không ở trên núi Bàn Long được, Bách Hợp vốn định ở xa một chút, nhưng tên cương thi này lại chết sống không đi quá xa chỗ này, một khi đi xa, nó liền quay người muốn chạy về.

Chưa từng nghe nói cương thi cũng nhớ nhà, Bách Hợp có chút im lặng, chỉ phải dẫn nó đi tìm một chỗ vắng vẻ, bốn phía không có miếu đạo sĩ và rất hoang vu ở dưới chân núi để ở lại. Tạm thời đào sơn động nhét quan tài vào, nhưng Bách Hợp sống trong quan tài nhiều năm như vậy, đã có chút khó chịu rồi, thiên tính của con người làm cho nàng muốn ở trong phòng rộng rãi, mà không phải trong cái quan tài chật chội đó. Cũng may tên cương thi này ngược lại rất có tác dụng, móng tay của nó còn tốt hơn cả đao búa, chỉ rạch một cái nhẹ, cây cối liền có thể bị nó đốn ngã một cách đơn giản, Bách Hợp ở bên cạnh chỉ huy nó dựng một cái khung nhà đơn giản, lúc sắp đến hừng đông Bách Hợp lại cùng cương thi đi xuống núi một chuyến, trộm không ít rơm rạ trong nhà nông dân mang về, lúc cương thi cõng Bách Hợp đằng vân giá vũ cực kỳ nhanh, chỉ mấy lần qua lại, đã lợp xong mái nhà rồi.

Bề ngoài cũng không quá xấu, chỉ có điều khi Bách Hợp thấy cương thi khiêng quan tài vào phòng, chính mình lại phải nằm chung trong quan tài, thì liền không nhịn được rơi lệ đầy mặt.