Bia Đỡ Đạn Phản Công

Chương 318: Chương 324: Nữ tu tiên trọng sinh (3)


Edit: Theresa thai

Beta: Sakura

Bởi vì tia linh khí này lúc đầu vô cùng mỏng manh nên khó phát hiện, đợi đến khi nàng vất vả tập được động tác thứ 13, thì cái loại cảm giác hấp thu linh khí trong linh thạch lúc trước lại tới nữa, một cỗ linh khí theo động tác của nàng từ từ bị nàng dẫn vào trong cơ thể. Lúc Bách Hợp phát hiện điều này, không khỏi ngược lại hít một ngụm khí lạnh, theo độ rung rất nhỏ của thân thể nàng, tia linh lực vừa rồi còn như dòng suối liền từ từ chậm lại, rồi dần dần tan biến.

Thuật Luyện Thể Tinh Thần có thể dẫn linh khí vào cơ thể! Trong lòng Bách Hợp kích động, sau khi thân thể vừa mới vô ý thức rung động một phen, nàng cũng không dừng lại, mà ngược lại liền cắn răng bắt đầu luyện một loạt động tác kế tiếp, theo sự ổn định trong động tác của nàng, một tia linh lực Thiên Địa bị dẫn vào trong thân thể của nàng, thuật Luyện Thể Tinh Thần vốn là dẫn dắt lực Nhật Nguyệt Tinh Thần để cải tạo thân thể, lấy lực lượng vô tận của thiên nhiên cho thân thể dùng, lúc cải tạo thân thể đến cấp cao nhất có thể mượn lực lượng thiên nhiên để đối địch, nhưng Bách Hợp thật không ngờ ngoại trừ dẫn dắt Nhật Nguyệt Tinh Thần, bộ thuật Luyện Thể này còn có thể dẫn linh lực vào cơ thể, điều vui mừng bất ngờ này tất nhiên không giống bình thường.

Nếu sau này nàng có thể thường xuyên luyện thêm thuật Luyện Thể Tinh Thần, thì như vậy không chỉ qua sang năm, vào lúc cỗ thân thể Hạ Bách Hợp này 16 tuổi, nàng có thể làm cho mình tu luyện đến Luyện Khí kỳ, hơn nữa nàng lại còn song tu thể thuật và pháp thuật, tương đương với hai mặt phối hợp, không nói thân thể đã được tu luyện, mà pháp thuật cũng không lạc hậu. Sau này dù Hạ Thiên Băng có không gian phụ trợ, thì mình cũng sẽ không kém nàng ta bao nhiêu!

Chỉ là không biết tâm pháp cơ bản trong Vô Cực tông có thể tập luyện đồng thời với thuật Luyện Thể Tinh Thần này hay không? Ngay từ đầu Bách Hợp còn không dám thử nghiệm, rất sợ một cái sơ suất liền đánh mất mạng nhỏ của chính mình, dù sao vào lúc cỗ thân thể này của chính mình còn chưa luyện thuật Luyện Thể Tinh Thần nhuần nhuyễn, nàng cũng không dám thử. Thẳng đến hai tháng sau, cỗ thân thể này có thể luyện xong trọn vẹn động tác trong thuật Luyện Thể, giá trị pháp lực trong cơ thể nàng cũng dần dần mở rộng gân mạch ra rất nhiều, lúc này Bách Hợp mới bắt đầu chuẩn bị thử nghiệm tu luyện đồng thời tâm pháp Vô Cực tông và thuật Luyện Thể.

Trong nhiệm vụ ở thời đại vũ trụ kia, lúc trong mạng vũ trụ Bách Hợp đã luyện tập động tác trong thuật Luyện Thể Tinh Thần đến nỗi khắc vào trong xương của mình, bình thường chỉ cần thân thể có thể chống đỡ đến khi luyện xong hết những động tác này, thì dù cho tinh thần nàng không tập trung đi nữa, thân thể của nàng cũng sẽ theo bản năng luyện xong các động tác này. Mấy tháng trước nàng vẫn luôn rèn luyện cho cỗ thân thể này thích ứng với thuật Luyện Thể, thẳng đến lúc này đã qua hai tháng, sau khi thân thể đã hoàn toàn thích ứng với thuật Luyện Thể, nàng mới bắt đầu vừa tu luyện vừa tập động tác trong thuật Luyện Thể.

Bởi vậy kỳ thật nàng cũng không lo lắng điểm thuật Luyện Thể này, nàng chỉ sợ chính mình chưa quen cách thức vận hành pháp lực thôi. Bách Hợp vừa bắt đầu vận hành linh lực do luyện tập thuật Luyện Thể mang đến trong thời gian qua trong cơ thể mình, vừa bắt đầu tập luyện thuật Luyện Thể, một cổ linh lực tràn vào thân thể, Bách Hợp cẩn thận từng lý từng tí dẫn dắt những linh lực này chảy qua xương cốt tứ chi của mình, ngay từ đầu nàng còn có chút cẩn thận từng ly từng tí, thẳng đến khi đã luyện hết trọn vẹn bộ pháp quyết cơ bản, động tác trong thuật Luyện Thể của nàng mới tập tới 20 mà thôi.

Thân thể cũng không xảy ra bất trắc, chứng minh biện pháp này của Bách Hợp ít nhiều cũng có chút tác dụng, Bách Hợp không chú ý đến những điều này nữa, mà chuyên tâm đặt suy nghĩ vào việc vận hành pháp lực, một bộ động tác trong thuật Luyện Thể hoàn thành, nàng liền tập động tác tiếp theo. Đợi đến lúc Bách Hợp tập xong hai bộ động tác lại mở mắt ra, cả người liền có một loại nhẹ nhàng sảng khoái không nói nên lời, một lượng lớn mồ hôi trên người nàng thải ra lại có mùi hơi tanh, thành quả tu luyện hôm nay vậy mà còn tốt hơn ngồi yên suốt một tháng như trước kia, dù là lúc Bách Hợp dùng linh thạch tiến hành tu luyện cũng không thể có hiệu quả tốt như hoàn thành hết các động tác như lúc này.

Thời gian một năm trong lúc Bách Hợp đã tìm được phương pháp mới dần dần trôi qua, rất nhanh ngày người của Vô Cực tông đến thu đồ đệ mười năm một lần đã đến. Từ nửa tháng trước Hạ gia cũng đã bắt đầu chuẩn bị, cố gắng chuẩn bị cho các đứa trẻ đồng lứa trong Hạ gia, đợi đến ngày cửa sơn môn của Vô Cực tông mở rộng ra, liền ngồi chung trong xe ngựa, do Hạ phu nhân đích thân che chở đến dưới cửa Vô Cực tông.

Bình thường bên trong Vô Cực tông đều ẩn giấu trận pháp, nhìn bốn phía chỉ thấy một làn sương mù dày dặc, chỉ có sau khi trận pháp được mở ra mười năm một lần thì mọi người mới có thể nhìn thấy rõ sơn môn, rất nhiều tán tu cùng với thế gia vọng tộc tu tiên đã xuống dốc như Hạ gia đã dẫn đệ tử trong tộc đến đây, ồn ào chen chúc dưới chân núi. Sau khi làn sương mù dày đặc tản ra, hai nam nhân trung niên mặc phục sức đệ tử ngoại môn bước ra, đứng trên bậc thang cách chân núi khoảng 50 bước, tiêu chí môn phái của Vô Cực tông như ẩn như hiện ở trong mây mù lượn lờ, một nam nhân trung niên trong đó phất phất tay: “Vô Cực tông tuyển nhận đệ tử, mọi người lần lượt xếp hàng, đi từ dưới núi lên để khảo thí linh căn.” Nói xong lời này, đệ tử ngoại môn này liền xoay người bước trở vào làn sương mù dày đặc.

Mọi người liền ồn ào, theo trong trí nhớ Bách Hợp lại biết Vô Cực tông tuyển nhận đệ tử nội môn, ngoại trừ yêu cầu có tư chất linh căn nhất định ra, còn phải có được một lòng hướng đạo kiên định, cái cầu thang này trông như chỉ có khoảng 50 bước, như kỳ thật là do trận pháp biến ảo thành, là dựa theo nghị lực sâu trong nội tâm của mỗi người mà thay đổi, người có nghị lực thấp đi 50 bước tất nhiên liền đến, mà người có nghị lực cao chính là có đi cả ngàn bước cũng không thể ngừng được, đương nhiên người có nghị lực thấp thì dù có tư chất tốt đi nữa, sau khi tiến vào Vô Cực tông cũng khó có tiền đồ, nhưng bình thường tu tiên giả hầu như rất ít có thế hệ yếu ớt như vậy, cho dù là Hạ Bách Hợp trong nội dung vở kịch thì cũng đã đi được hơn 400 bước, cuối cùng thật sự chống đỡ nổi mới đi đến được trước cửa Vô Cực tông.



Mà Hạ Thiên Băng sau khi xuyên không trọng sinh thì lại khác, nghị lực của nàng ta kinh người, trong buổi khảo thí của môn phái Vô Cực tông trong nội dung vở kịch, nàng ta dựa vào chính thực lực tu luyện gần một năm ngắn ngủi của mình đi gần 1000 bước, cũng bởi vì như thế, vào lúc Vô Cực tông thu đồ đệ, Hạ Thiên Băng tỏa sáng rực rỡ, nàng ta bước ra trông như bình thường, nhưng kỳ thật cũng bước không bình thường đầu tiên.

Lúc này rất nhiều người đã bước lên cầu thang, Bách Hợp tất nhiên cũng xuống xe ngựa, Hạ phu nhân kéo tay nàng, chỉ rơi lệ, nhưng lại không nói được một câu.

“Mẹ yên tâm, chờ sau khi còn tiến vào Vô Cực tông, sẽ phái người truyền tin cho mẹ.” Con người của Hạ phu nhân thật sự không coi là người tốt lành gì, đối xử hung ác hà khắc với thứ nữ, nhưng bà ấy đối xử với Bách Hợp lại thật sự rất tốt, dường như còn tốt hơn Hạ Bách Hợp trong nội dung vở kịch, một người như vậy thật sự khiến cho Bách Hợp rất khó sinh ra ác với bà ấy, an ủi Hạ phu nhân nhiều lần, Hạ phu nhân cũng biết tiền đồ của con gái quan trọng, chỉ tha thiết dặn dò: “Nếu không được, liền trở về, nuôi con cả đời.”

Nhiệm vụ lần này của Bách Hợp chính là phải đánh bại Hạ Thiên Băng trên con đường tu tiên, căn bản không có quyền nói không được, nhưng Hạ phu nhân an ủi lại làm cho trong lòng Bách Hợp ấm áp, nàng tạm biệt Hạ phu nhân xong, thấy Hạ Thiên Băng mang theo sắc mặt lạnh lùng cũng xuống khỏi xe ngựa bên cạnh, lúc này nàng ta còn chưa biến thành đơn linh căn, thứ nhất là vì nàng ta cũng không muốn quá tỏa sáng khi tiến vào Vô Cực tông khiến người khác chú ý, dù sao sống qua mấy đời, Hạ Thiên Băng hiểu rõ đạo lý súng bắn chim đầu đàn; thứ hai cũng là vì lúc nàng ta còn ở Hạ gia có hạ nhân cùng với mẹ của nàng ta nhìn chằm chằm, nàng không có cách nào tự tiến hành giải phẫu cho mình được, bởi vậy mới kéo tới bây giờ, tuy nàng ta vẫn luôn tu luyện pháp thuật, nhưng tối đa chỉ là để cho thân thể nàng ta cường tráng hơn một ít, có thể lấy được nhiều chỗ tốt khi khảo thí nghị lực trong lần Vô Cực tông chiêu đồ này mà thôi.

Lúc Bách Hợp nhìn sang chỗ khác, Hạ Thiên Băng cau mày, khuôn mặt lại lập tức không có biểu tình, quay đầu đi. So với khuôn mặt minh diễm động lòng người kia của Hạ Bách Hợp, dung mạo của nàng ta bình thường mà lãnh đạm, cũng không có chỗ nào xuất sắc, có điều tia lạnh băng trên khuôn mặt nhỏ nhắn kia ngược lại hơi khiến cho người khác chú ý. Bách Hợp mím môi, rồi bước lên cái cầu thang mà với rất nhiều người chính là hướng tới Tiên Nhân.

Ngay từ đầu nàng cũng không vội vội vàng vàng chạy lên như những người khác, phải biết rằng rất nhiều người có khả năng ban đầu cảm thấy thoải mái, nhưng sau khi đi đến bậc thứ 10 liền dần dần phải bỏ ra chút pháp lực, rất nhiều người sợ là ngay cả 50 bước còn chưa đi hết đã hô mệt mỏi rồi. Pháp thuật trong người Bách Hợp dồi dào, mặc dù nàng còn chưa đạt tới Luyện Khí kỳ, nhưng một năm tập luyện thuật Luyện Thể Tinh Thần đã cải biến thân thể nàng rất lớn, một cô bé được nuông chiều từ nhỏ như nguyên chủ còn có thể vượt qua mấy trăm bước, cho dù Bách Hợp không muốn gây náo động, nhưng nàng tuyệt đối không thể thua Hạ Thiên Băng, không thể để cho nàng ta tỏa sáng sực rỡ trong nghi thức chiêu đồ của Vô Cực tông lần này.

Hạ Thiên Băng cũng không chạy, nàng ta chỉ cau mày nhìn Bách Hợp bên cạnh một cái, sau khi thấy nàng cũng khí định thần nhàn, trong lòng liền cười lạnh một tiếng, cho rằng Bách Hợp đang giả vờ giả vịt, lúc này mới bắt đầu chuyên tâm đi lên Vô Cực tông.

Nơi này là nơi nàng từng té ngã, từ khi xuyên đến hiện đại, nàng đã cầu nguyện, hy vọng có một ngày mình có thể trở về, ngã ở đâu, lại đứng lên ở đó. Bây giờ ông trời ưu ái nàng cho nàng thêm một cơ hội, nàng tất nhiên phải nắm thật chặt, cho dù lúc này linh căn của nàng thua kém Hạ Bách Hợp rất nhiều, nhưng nàng vẫn muốn đè Hạ Bách Hợp một đầu, cho mọi người nhìn rõ, song linh căn trời sinh cũng không đáng gì!

Sau này nàng sẽ dẫm nát Hạ Bách Hợp dưới chân, đã có kinh nghiệm làm người mấy đời, Hạ Thiên Băng vô cùng xác định chính mình cũng không thua kém bất kỳ kẻ nào.

Sau khi đi hơn 50 bước, bởi vì trận pháp, người và vật phía dưới liền dần dần không nhìn thấy, xung quanh chỉ còn làn sương mù dày đặc, giống như chỉ còn một mình mình trên thế giới vậy, Bách Hợp không nóng không vội đi trên cầu thang, khảo thí kiên nhẫn và nghị lực, cho tới bây giờ người thua đều không phải nàng.

Dưới sự vận chuyển của pháp lực trong thân thể rất nhanh giải trừ đi mệt nhọc của thân thể, trong mỗi một lần hô hấp cùng với động tác đi đi lại lại, bởi vì có thuật Luyện Thể Tinh Thần, làm cho thân thể và bước chân của Bách Hợp rất tốt, đi đi lại lại như vậy ít tiêu phí pháp lực của nàng, thẳng đến sau 500 bước, dần dần cảm nhận được uy áp mà trận pháp mang đến, mỗi một bước đi, ngoại trừ khảo nghiệm nghị lực ra, còn tiêu hao pháp lực, nàng mới bắt đầu cảm thấy cố sức.