Bia Đỡ Đạn Phản Công

Chương 357: Chương 363: Cung đấu : Quý phi bia đỡ đạn (2)


Trước khi Dương Ngọc Như tiến cung thì Tô thị này chính là đối tượng Quách Bách Hợp oán hận. Tô thị vốn là con gái của Lễ bộ Thượng thư, lớn hơn Quách Bách Hợp hai tuổi. Trước kia cô ta từng tiến cung, đã gặp mặt Thái tử Sở Vân Dương một lần. Lúc trước Sở Vân Dương đối với vị tiểu mỹ nhân này để lại ấn tượng khắc sâu trong lòng, chẳng qua khi đó Tô thị đã có hôn ước với người khác. Sở Vân Dương lại có Thái Tử Phi, lúc ấy tuy thấy kinh ngạc, nhưng cũng không có chính thức để ở trong lòng. Ai ngờ Tô thị không có phúc, chưa gả về nhà chồng thì vị hôn phu đã mất trước lúc đại hôn. Hôn ước tự nhiên được giải trừ, vì vậy tuổi của Tô thị lại bị chậm trễ.

Về sau Sở Vân Dương kế vị, nhớ tới nữ nhi của Lễ bộ Thượng thư nên truyền chỉ nhập cung, vào cung muộn hơn Quách Bách Hợp hai năm, lúc nàng ta nhập cung thì đã hai mươi tuổi sớm qua tuổi liễu tiêu mai chi rồi, nhưng không biết có phải vì khó có được nên Sở Vân Dương càng sủng ái cô ta hơn. Trong thời gian ngắn ngủi tăng phần vị đến Đức phi, chỉ thấp hơn Quách Bách Hợp một phẩm giai mà thôi.

“Giờ tiện nhân Tô thị kia đang mang thai, chẳng lẽ Hoàng Thượng muốn đưa ả ta lên ngôi hoàng hậu sao?” Bách Hợp nghĩ đến đây, miệng không tự chủ được mà mắng lên. Thời điểm Sở Vân Dương chưa lên ngôi Hoàng đế, Thái Tử Phi đã mất vì khó sinh, về sau đăng cơ cũng không lập hoàng hậu. Hiện nay phần lớn nữ nhân trong hậu cung đều nhằm vào vị trí đó, Quách Bách Hợp cũng không ngoại lệ. Lúc này nghe Bách Hợp nói thế, mọi người giật nảy mình, dù trong lòng thật sự nghĩ như vậy nhưng không nên nói ra, lỡ tai vách mạch rừng, bị người khác nghe được chẳng phải tự rước họa vào thân sao.

“Nương nương bớt giận, nếu người thấy không vừa lòng, người muốn gì cứ giao cho Phương nhi đi làm là được.” Phật Ngọc quỳ trên mặt đất dịch vài bước vừa cầm cái chùy mỹ nhân matxa chân Bách Hợp vừa nghĩ kế: “Không phải lúc trước Phu nhân đưa cho nương nương một Quan Âm như vào cung sao? Ngâm hương liệu vào đưa cho Đức Phi, ả ta cũng không dám không tiếp.”

Phương pháp thô bạo đơn giản như vậy, Bách Hợp không kịp lắc đầu, trong lòng nàng có ý niệm tán thành chủ ý này

Tình tiết này xác thực là trải qua rồi, nhưng cơ thể Đức Phi Tô thị vốn suy nhược lại nhiều bệnh, cho dù Tô gia điều dưỡng cô ta nhiều năm nhưng bệnh căn không dứt, nên cái thai này khó mà giữ được, Quách Bách Hợp cuối cùng ra tay, cũng chỉ để cho cái thai của cô ta mất trước thời gian mà thôi. Cuối cùng lại làm cho Sở Vân Dương giận dữ, mắng Quách Bách Hợp xối xả, còn cho nàng ấy một cái tát vào mặt

Lần này mặc kệ trong lòng có nghĩ như thế nào, thấy chủ ý của Phật Ngọc có thể thực hiện, Bách Hợp liền im lặng, không lên tiếng.

“Nhưng trong suy nghĩ của Hoàng Thượng, trước sau vẫn xem trọng nương nương.” Nhìn Bách Hợp không nói lời nào, bọn Phất Phong cho rằng Bách Hợp đang khó chịu, xúm lại an ủi nàng vài câu. Trước khi Dương Ngọc Như chưa tiến cung, nói trắng ra chỉ có Quách Bách Hợp được sủng ái nhất. Thế nhưng Sở Vân Dương tuy ở tại Tử Thần điện của Quách Bách Hợp, nhưng không phải lần nào cũng lâm hạnh nàng ấy,phần lớn thời gian đều dùng để nghỉ ngơi. Người ngoài nhìn thấy Quý Phi Quách Bách Hợp này nở mày nở mặt, nhưng cũng có khi Sở Vân Dương sủng hạnh nàng cùng với mấy phi tần cấp thấp, những tình tiết này tái hiện lại trong đầu Bách Hợp thì tâm tình nguyên chủ không cam lòng ghen tức liền từng đợt xông lên.

Bách Hợp không lên tiếng, trước sau Tô thị vẫn là điều tối kỵ sâu thẳm trong lòng nàng ấy. Lần này Tô thị và Dương Ngọc Như liên tiếp khiến cho Quách Bách Hợp khó chịu, ngột ngạt. Tuy nguyên chủ không phải hận Tô thị nhất, nhưng cũng không muốn thấy cô ta sống tốt. Mặc dù Quách Bách Hợp hi vọng Dương Ngọc Như cuối cùng vì thất sủng mà chết, nhưng cũng không mong Tô thị rơi vào một kết cục giống nhau. Bách Hợp đã tiến vào nhiệm vụ này, đương nhiên là muốn cho nguyên chủ cảm thấy thoả mãn mới thôi.

” Không cần đưa Tử Quan Âm, nhìn cô ta phúc mỏng thì cũng không thể bảo trụ được cái thai đâu.” Bách Hợp suy nghĩ một chút, mỉm cười ngồi ngay ngắn một bên, bọn cung nữ cầm cây trâm khảm ngọc trai giúp nàng cài lên. Bách Hợp lúc này mới bước xuống đi hai bước: “Qua nửa năm nữa chính là thời gian tuyển tú nữ, bây giờ trong cung vô chủ, Bổn cung cũng nên vì hoàng thượng nạp thêm một hai phi tần, cho người mang một vài bức họa xinh đẹp đến đây, mời hai vị Đức – Hiền phi tới chỗ Bổn cung để cùng nhau xem xét thật kĩ.”

Lúc Quách Bách Hợp còn được sủng ái, Sở Vân Dương từng tặng nàng một cái huân hương, mùi hương thanh khiết độc đáo, nghe nói là cống phẩm của tiểu quốc bên cạnh, mỗi năm chỉ có một ít, người bên ngoài đều không có. Duy nhất chỉ một mình Bách Hợp, mỗi khi đưa tới Sở Vân Dương đều đưa toàn bộ vào tẩm cung của Quách Bách Hợp, đây cũng là một trong bằng chứng Quách Bách Hợp được sủng ái nhất trong hậu cung. Về sau Dương Ngọc Như chính miệng nói cho Quách Bách Hợp, mùi huân hương này chính là xạ hương, dùng hoa hồng làm nguyên liệu chế thành. Nàng sở dĩ tiến cung nhiều năm mà không thể hoài thai, là do mùi hương này.

Sở Vân Dương chưa có con nối dõi. Chính thất của hắn lúc trước do khó sinh mà mất, những năm gần đây hậu cung chỉ có hai công chúa, trước giờ vẫn chưa có hoàng tử được sinh ra. Quách Bách Hợp chưa từng nghĩ qua Sở Vân Dương dưới tình huống như thế không muốn mình vì hắn sinh con nối dõi. Hơn nữa Quách Bách Hợp lại quá yêu hắn, càng không ngờ tới hắn sẽ ra tay với mình như vậy. Chính vì không hề phòng bị, nên cuối cùng làm hỏng thân thể của bản thân, không bao giờ sinh được con.

Bách Hợp cố ý cho người đi mời Đức Phi đến đây, quan hệ của nàng với Đức phi vốn không tốt. Đức Phi xuất thân từ dòng dõi Nho học, trên người toát lên vẻ trí thức đáng ghét,giả tạo. Cô ta không ưa tính cách ngang ngược của Quách Bách Hợp cùng với thủ đoạn làm việc tàn nhẫn.Bên cạnh đó, đương nhiên ghét nhìn Quách Bách Hợp cô ta giả vờ giả vịt giả thanh cao, kì thực lại nắm chặt lấy Sở Vân Dương không tha. Hai người ngay cả giao tiếp thông thường cũng không duy trì. Đức Phi gần đây cũng không nể mặt Bách Hợp, bọn họ đều không để ai vào trong mắt. Toàn bộ hậu cung đều biết, hôm nay Bách Hợp phái người đi gọi Đức Phi, Tô thị nhất định không đến.

Người được phái đi trở về bẩm báo, nói là Đức Phi nương nương thân thể không khỏe, ngự y bảo cô ta cần nằm trên gường tịnh dưỡng, không thể đi ra ngoài. Bách Hợp cười lạnh một tiếng, bọn Phất Phong đều không nhịn được mà chửi thầm.



Nhưng Tô thị không đến, trước bữa tối thái giám bên người Sở Vân Dương – Hoàng công công lại phái nghĩa tử của mình đưa tin đến, nói là Hoàng Thượng hôm nay muốn đến cung Tử Thần, để Bách Hợp chuẩn bị nghênh đón.

Trong hậu cung này, nữ nhân ngoại trừ Quách Bách Hợp Quý Phi có tư cách cùng Sở Vân Dương qua đêm ra, còn lại phi tần bình thường muốn thị tẩm lúc cần phải tắm rửa sạch sẽ, sau đó mới đưa đến cung Cam Lâm. Ngày trước Sở Vân Dương muốn triệu Quách Bách Hợp cũng là như vậy. Hôm nay lại muốn bãi giá tới đây, Bách Hợp nở nụ cười nhẹ, nghĩ đến xế chiều sẽ phái người đi tìm hiểu tình hình của Đức Phi Tô thị, xem Sở Vân Dương có phải vì Tô thị mà đến.

Đám người Phất Phong nghe thấy thế suýt nữa cao hứng đến hỏng, một mặt bận rộn cho người chuẩn bị dầu thơm, mặt khác lại cuống quít sai phòng bếp nhỏ chuẩn bị nước ấm cùng với các loại trà bánh, bọn người Phất Phong cầm mỡ cao từ trong rương ra chuẩn bị cho vào lư hương để đốt.

Đây là dầu thơm kích thích chuyện ái ân. Thứ này trong cung chính là vật cấm, tuyệt đối không được sử dụng đến. Tuy Quách Bách Hợp ngoài mặt được sủng ái, kì thực Sở Vân Dương đã hơn mấy tháng chưa lâm hạnh nàng, nàng sốt ruột phía dưới lúc trước Quách phu nhân tiến cung lúc cầu bà cầm vào cung, thứ này tại cung Cam Lâm không dùng được đấy, bởi vì lúc ấy nàng ấy cũng bị rửa sạch về sau cởi sạch xiêm y mang tới cung Cam Lâm, trên người không được phép bí mật mang theo bất kỳ mùi thơm kỳ lạ nào,chỉ có trong cung của mình mới dùng được. Khi Bách Hợp nhìn đến vật này thì đôi mắt không chuyển động, vẫy tay với Phất Phong:

“Đừng vội ném vào.” Người bên cạnh Quách Bách Hợp luôn trung thành, do chủ tớ đều ngốc nên mới dám trắng trợn hạ dược Hoàng đế như vậy. Nếu sau đó bị tra xét thì đó là chứng cứ phạm tội số một.

“Nương nương...” Phất Phong hơi giật mình, quay đầu lại liếc nhìn Bách Hợp, đã thấy Bách Hợp nhoẻn miệng mỉm cười: “Trước đừng có dùng, xoa hét lên người Bổn cung, sau đó rửa đi”

Mọi người không rõ hành động này của Bách Hợp là có ý gì, thuốc trân quý như thế cuối cùng Bách Hợp lại muốn dùng trên người nàng, hơn nữa sử dụng hết còn muốn rửa đi, bọn Phất Phong nhìn nhau, lâu sau mới dùng gương mặt như đang khóc tang mà đồng ý.

Lúc giày vò xong đã là nửa canh giờ sau. Thời điểm Sở Vân Dương đến đây, Bách Hợp đúng lúc cảm thấy không ổn. Thuốc dán này thời gian phát tác cũng không dài, tuy rằng nàng đã rửa một ít, lúc này trong bụng như có một đốm lửa nhỏ. Sở Vân Dương đi tới,hai gò má Bách Hợp đã nóng như lửa, dịu dàng cúi đầu trước mặt hắn, ngược lại khiến Sở Vân Dương hết sức kinh ngạc.

Hoàng đế của triều đại này lúc đăng cơ vẫn chưa đủ hai mươi tuổi, tính đến hôm nay chỉ mới lên ngôi được năm năm. Đúng là thanh niên khôi ngô tuấn tú, dáng người cao gầy, mặc áo trường bào màu xanh Vân Long thẳng đứng càng làm nổi bật lên phong thái tuấn lãng, vẻ mặt hắn không hề nghiêm trang, ngược lại là khóe mắt hẹp dài hướng lên trên, khóe miệng luôn hiện ra vài phần vui vẻ, chỉ là sắc môi nhạt nhẽo mà lại vô cùng mỏng, lộ ra vẻ lạnh lẽo, cay nghiệt, đáy mắt ánh lên vài phần tà khí, hết sức câu dẫn người khác.

“Ái phi bình thân.” Sở Vân Dương bước nhanh vào trong, lúc đi ngang qua Bách Hợp cũng không dìu nàng, nhưng ngửi được trên người nàng một mùi hương thoang thoảng, bỗng sững lại trong chốc lát, đôi lông mày khẽ nhíu lại.

Bách Hợp đứng dậy, trong lòng như đang có lửa đốt, nàng tạ ơn rồi thẳng tiến vào bên trong, Sở Vân Dương vốn đang đứng ở trong phòng, thấy bàn trong cung bầy đặt lư hương ở bên trong chậm rãi bay lên khói nhẹ, khóe miệng lúc này mới thoả mãn cong lên. Hắn tìm chỗ êm ái ngồi xuống, sai thái giám bên cạnh mang tấu chương đến phê duyệt, Bách Hợp tiến đến ngồi bên cạnh, Sở Vân Dương từ lúc bắt đầu vẫn chưa liếc nhìn nàng lấy một lần, nhưng qua một khoảng thời gian dài chứng kiến Bách Hợp vẫn an phận như thế, không khỏi quay đầu nhìn nàng, mới phát hiện Bách Hợp giống như biến thành một người khác.Tuy vẫn là gương mặt trước đây, nhưng càng nhìn càng làm cho người khác thoải mái rất nhiều.

Nét mặt ngang ngược trước kia lúc này trở nên ôn hòa không ít, hai gò má nàng nóng lên, đỏ hồng như ánh nắng chiều, làm cho dung mạo vốn xinh đẹp càng thêm vài phần quyến rũ, Sở Vân Dương đã mấy ngày không có lâm hạnh nữ nhân nào, tuy không thích Quách Bách Hợp, nhưng lúc này sắc đẹp trước mắt khiến hắn phải nhìn nàng bằng ánh mắt khác. Lòng hắn khẽ động, đang muốn buông tấu chương trong tay ra, bên ngoài liền có người tiến đến hồi báo:

“Bẩm hoàng thượng, cung Ngọc Hành Hiền Phi nương nương hôm nay hình như đã ăn phải món lạ nên bị đau bụng, lúc này muốn thỉnh Hoàng Thượng tiến đến nhìn một chút.”