Bia Đỡ Đạn Phản Công

Chương 369: Chương 375: Bia đỡ đạn tìm lại tôn nghiêm 1


Edit: Jolly

Beta: Sakura

Lúc trở lại tinh không, Lý Duyên Tỷ đã xuất hiện ở đó rồi, lúc nhìn thấy Bách Hợp vẫy vẫy tay với cô, Bách Hợp sửng sốt một chút, liền phản ứng lại đi về phía anh ta.

Cô bị Lý Duyên Tỷ ôm vào trong ngực, sau khi hoàn thành nhiệm vụ trở về có người chờ cảm giác vô cùng tốt, Bách Hợp do dự một chút, cũng đưa tay vòng qua hông ôm anh, Lý Duyên Tỷ rất nhanh nắm lấy tay của cô phía sau lưng ra, cũng không có ôm cô không buông, cái này làm cho Bách Hợp nhẹ nhàng thở ra đồng thời cũng không có chú ý tới tay mình vẫn còn bị anh ta nắm trong lòng bàn tay.

“Nhiệm vụ hoàn thành.” Tuy Lý Duyên Tỷ vẫn còn dáng vẻ lạnh băng như trước nhưng có hơi thở con người hơn, trong tinh không xuất hiện dữ liệu của Bách Hợp:

Giới tính: Nữ (Có thể biến đổi giới tính)

Tên: Bách Hợp

Tuổi: 21

Trí lực: 79 (Max 100 điểm)

Dung mạo: 83 (Max 100 điểm)

Thể lực: 71 (Max 100 điểm)

Võ lực: 45 (Max 100 điểm)

Tinh thần: 62 (Max 100 điểm)



Danh vọng: 30 (Max 100 điểm)

Kỹ năng: Cửu Dương Chân Kinh, Cửu Âm Chân Kinh, Thiên Địa môn Đạo Đức Kinh, Nam Vực Cổ thuật, Tinh thần Luyện thể thuật

Sở trường: Nấu ăn trung cấp, Diễn xuất cao cấp, Thuật ngũ hành bát quái

Mị lực: 57 (Max 100 điểm)

Cất giữ: Tình yêu của Thi Vương, Chúc phúc của Thánh nữ, Trái tim của Thiên Sứ, Lời hứa hẹn của Long Vương, Quyến rũ của Hồ ly, Vua không ngai, Kiếm chi đạo, Chấp niệm của Quân phiệt, Sủng phi của Quân chủ.

Bách Hợp phát hiện mấy lần nhiệm vụ gần đây vài thuộc tính giá trị đều không có gia tăng trên diện rộng như lúc trước, thậm chí lúc này rất nhiều thuộc tính giá trị căn bản không có thay đổi, ngoại trừ dung mạo, tinh thần cùng giá trị mị lực gia tăng ra. Tại ngay cột danh vọng lại bị trừ mất hai điểm. Cô nhìn thấy chính minh mới gia tăng thêm mấy cái sưu tầm, nên mở miệng hỏi: “Vì sao bây giờ giá trị thuộc tính của tôi không có gia tăng giống như trước kia vậy?”

“Thuộc tính giá trị lên tới độ cao nhất định, nếu muốn gia tăng, yêu cầu người làm nhiệm vụ phải trả một cái giá lớn, nhiệm vụ sau này của cô chỉ cần tích lũy đến một trình độ nhất định, mới có thể lần nữa gia tăng thuộc tính giá trị lên.” Lý Duyên Tỷ nói đến đây, khóe miệng nhẹ nhàng câu lên một cái, lập tức rất nhanh liền khôi phục lại bộ dáng lãnh đạm trước kia: “Về phần sưu tầm, có lẽ cô hiểu rõ chố tốt của chúng, Quyến rũ của Hồ ly có thể sử dụng cho đối tượng khác giới tính trong nhiệm vụ sau này có thiện cảm với cô, Tình thương của mẹ như núi sẽ để cho cô càng dễ dàng đạt được nhiều cưng chìu của người mẹ trong nhiệm vụ đó. Về phần Vua không ngai, tôi đoán trong nhiệm vụ lần này cô đã biết chỗ tốt của nó rồi.”

Lần này lúc trở thành Quách Bách Hợp, dù cuối cùng Bách Hợp cũng không được Sở Vân Dương sắc phong thành Hoàng hậu, mà sau khi Quách Bách Hợp chết đi mới truy phong thành Hoàng hậu, có thể nói lúc còn sống nàng không phải hoàng hậu nhưng quyền lực lại hơn hẳn hoàng hậu. Bách Hợp nhẹ gật đầu, lại nghĩ đến Kiếm chi đạo là trong thế giới tu tiên đạt được, có lẽ ý nghĩa là sau này bản thân mình nếu có lần nữa tiến vào thế giới như vậy, có thể lựa chọn kiếm tu, có lẽ dễ dàng hơn lần tu tiên thứ nhất. Về phần chấp niệm của Quân phiệt thì Bách Hợp không dám nghĩa sâu, chắc có liên quan tới Diệp Xung Cẩn.

“Muốn tiếp tục tiến vào nhiệm vụ, hay muốn nghỉ ngơi?” Lý Duyên Tỷ cũng không có giải thích sủng phi của Quân chủ sưu tầm được, anh chỉ cúi đầu nhìn Bách Hợp, ngay lúc Bách Hợp lựa chọn tiếp tục nhiệm vụ, anh cũng không thấy ngoài ý muốn chỉ khẽ gật đầu, nhìn Bách Hợp chậm rãi mê man, anh mới kéo người vào trong ngực, lúc ống tay áo vung lên một người mặt long bào màu vàng sáng chậm rãi xuất hiện, cuối cùng đứng trong tinh không.

“Thì ra là như vậy.” Bóng người kia một hồi lâu sau mới thở dài một tiếng, anh ta liếc nhìn Bách Hợp, bỗng nhiên “cười nhạo” một tiếng: “Khó trách đặc biệt yêu thích, hóa ra là có “Ta” ngay từ sớm đã rất thích rồi, ngài cũng đã mê muội như thế, có thể nhìn xem trò khôi hài này, chắc hẳn rất thú vị.” anh ta đi về hướng Lý Duyên Tỷ, bóng ảnh dần dần biến thành vầng sáng trong suốt, cuối cùng dung nạp vào trong cơ thể Lý Duyên Tỷ.

Lý Duyên Tỷ cúi thấp đầu nhìn Bách Hợp, nhẹ giọng mở nụ cười, anh lại kéo Bách Hợp ôm vào trong ngực, động tác cúi đầu hơi không lưu loát, bờ môi chạm vào môi cô, lúc này mới cùng Bách Hợp biến mất trong tinh không.

“Tỷ tỷ tốt của ta, dù sao tỷ cũng không sống qua hôm nay, giúp ta bớt phiền phức, sau này tỷ xuống dưới cửu tuyền, tất nhiên ta sẽ cảm tạ tỷ đấy.” Giọng nữ nhẹ nhàng lạnh lùng vang lên, giống như có người đứng dậy đi ra ngoài, cũng không nghe thấy tiếng đóng cửa, Bách Hợp cố chống đỡ mở mắt ra, bất chấp không tiếp nhận trí nhớ trong đầu, một mặt run rẩy bắt đầu tìm nước uống.

Trong miệng như là bị lửa thêu đốt rất khát khô, nàng lảo đảo xuống giường, nhanh chóng liếc mắt đánh giá gian phòng, chỉ thấy đây là gian phòng vô cùng đơn giản sạch sẽ, dưới mặt đất phủ gạch xanh, bên tai lờ mờ nghe được tiếng chuông, trong phòng rất rộng rãi, bên trong bày một cái bàn tím, phía trên bày biện chén trà nhỏ, Bách Hợp vừa nhìn thấy nước, cảm thấy trong lòng lửa cháy càng mạnh, nên run rẩy tới bàn cầm lấy ly trà nhỏ mở lên, cuối cùng tay càng run dữ hơn, đợi không kịp rót ra mở nấp ấm trà kê lên miệng mà bắt đầu uống.

Nước vừa mới uống một cỗ hương vi ngọt ngào tuôn vào trong yết hầu, Bách Hợp thầm than một tiếng không tốt, tuy đã nhả nước trà trở vào trong chén, nhưng cuối cùng vẫn uống một ngụm lớn, nàng thầm mắng một tiếng ném bình trà trong tay ra ngoài, thân thể càng nóng rát hơn, một luồng hơi nóng từ bụng dưới bắt đầu tuôn ra khắp người, làm cho đôi mắt của cô càng đỏ lên.



Lỗ tai Bách Hợp nghe được tiếng tim mình đập giống như bị chùy nện vậy, lúc này lại càng yên tĩnh lờ mờ có thể nghe được tiếng bước chân truyền tới, lúc này bộ dáng bản thân như thế nào Bách Hợp không cần nhìn cũng biết, cô mở cửa gian phòng ra, không chút nghĩ ngợi liền chạy ra ngoài, bên ngoài rừng hoa lê rộng rãi, nàng nhìn cũng nhìn không ra phương hướng, dựa theo con đường đá sạch sẽ chạy về phía trước.

Bộ dáng thế này chắc bị người ta hạ xuân dược rồi, lúc trở Bách Hợp thành Quách Bách Hợp đã hạ qua dược giống vậy cho mình, phản ứng lúc này của mình gần giống như lúc ấy, nghĩ tới tiếng nói vừa rồi ở bên tai mình, Bách Hợp cảm thấy rất quen thuộc, trong đầu tuôn ra mấy chữ “Tần Bảo Vân” này, cũng không dám đi tiếp thu nội dung câu chuyện.

Bốn phía không nhìn thấy bóng người, lúc này Bách Hợp rất sợ nhìn thấy người, cô chạy loạn xung quanh nghĩ phải tìm ra nguồn nước, nhưng đi vài bước lại giống như thêu đốt vô cùng khó chịu, hình như thân thể này rất yếu, hai chân mới chạy không tới một khắc mà đau đến nỗi không thể động đậy được, lúc này trong lòng Bách Hợp rất sốt ruột, cổ họng như bắt lửa, trúng xuân dược nhất định phải có đàn ông mới có thể giải quyết được luận điệu ngu ngốc như vậy cô sẽ không tin, chỉ cần có một lượng lớn nước lạnh có thể làm cho nàng vượt qua, có lẽ nàng cũng không xảy ra chuyện, có điều lúc này thân thể vô cùng khó chịu, làm cho đầu óc cô có chút mơ hồ, hơn nữa với cỗ thân thể này Bách Hợp hoài nghi mình không chống đỡ nổi đến khi tìm được nguồn nước rồi, nếu tìm không thấy nguồn nước, bởi vì thể lực chống đỡ không nổi do trúng xuân dược còn chết ở giữa đường, một chuyến nhiệm vụ như vậy thật sự là buồn cười.

Không chỉ là nhiệm vụ không thể hoàn thành, hơn nữa chính mình còn có thể dùng một loại phương thức hoàn toàn không có thể diện mà chết đi.

Trước mắt có chút mơ hồ, có người kéo lấy cánh tay cô rồi bế cô lên, vừa rồi xung quanh cũng không phát hiện có người, lúc này đột nhiên có người tới rồi, Bách Hợp hoảng sợ không phải chuyện đùa, cô vô thức muốn đẩy người đó ra, thế nhưng mà toàn thân mềm nhũn, không còn sức lực, thậm chí cô còn chủ động đưa tay quấn trước ngực người này, Bách Hợp cố gắng mở mắt ra thì nhìn thấy gương mặt quen thuộc của Lý Duyên Tỷ ngay trước mắt, ngoại trừ trang phục của anh ta không giống với trong tinh không ra, lúc này trên người còn đeo bảo kiếm, Bách Hợp cho rằng lúc này cũng không còn trong nhiệm vụ rồi.

“Lý, Lý Duyên Tỷ.”

Cô cắn răng trong miệng phát ra tiếng thở dốc, Lý Duyên Tỷ nhìn thấy gương mặt của cô trướng đến ửng đỏ, nghiêm túc nhẹ gật đầu, liếc nhìn xung quanh, cấp tốc ôm cô quẹo trái quẹo phải trốn vào trong một hang động đá vôi bên trong hòn nam bộ được cây lê che chắn xung quanh.

“Lần này nhiệm vụ có chút phức tạp, tôi chưa kịp nói cho cô biết, cho nên tôi tự mình tới nói với cô một tiếng.” Anh ôm Bách Hợp chặt hơn chút nữa, thân thể nhu nhược không có xương tựa trên người anh, Bách Hợp đoán chừng sắp không còn ý thức, đôi mắt phủ sương mù, lúc này theo bản năng thò tay bắt đầu sờ loạn lên ngực Lý Duyên Tỷ, Lý Duyên Tỷ tỉnh táo bắt được cánh tay đang sờ loạn trên ngực mình, trên người cô rất nóng, đôi gò mà giống như bị thêu đốt, đôi mắt ướt át, bờ môi cũng bị cắn chặt, trong lỗ mũi phát ra tiếng thở hổn hển, cái trán thấm ra mồ hôi to như hạt đậu.

“Cô tiếp thu nội dung câu chuyện chưa?” Lý Duyên Tỷ nhìn thấy bộ dáng hai chân đứng không vững của nàng, ôm chặt nàng thêm chút nữa rồi nâng về phía trước, Bách Hợp vốn đang giảy dụa giữa lý trí và bản năng, bị anh ta ôm như vậy có chút không chịu được, nếu không phải hao hết sức cắn chặt răng, nghe tới chữ nhiệm vụ chỉ sợ lúc này không nhịn được bổ nhào vào anh ta rồi.

Không biết là ai hạ dược cô nặng như vậy, đợi đến lúc cô tìm được cơ hội, cô nhất định sẽ báo đáp gấp trăm gấp ngàn lần trở về.

Trong lòng chửi mắng đấy, Bách Hợp khó khăn lắc đầu, kế tiếp Lý Duyên Tỷ nói gì đó Bách Hợp cũng nghe không lọt rồi, ánh mắt cô rơi vào bờ môi đang mở ra khép vào của Lý Duyên Tỷ, vô thức nuốt nước miếng một cái, nếu như là người khác cô còn có thể cảnh giác vài phần, thế nhưng Lý Duyên Tỷ là người quen, cô không nhịn được trở tay nắm lấy bả vai Lý Duyên Tỷ, ra sức muốn hướng phía trên trèo lên, theo lý mà nói dựa theo trạng thái lúc này của cô, nếu muốn trèo lên cũng không có khả năng trèo lên người của Lý Duyên Tỷ, nhưng dường như anh đang nâng đỡ lấy cô, lúc này Bách Hợp căn bản không để động tác của anh ta trong lòng, sau khi mục đích đã đạt được cô vô thức ôm lấy cổ của Lý Duyên Tỷ, bờ môi dán tới bờ môi vừa nói chuyện không ngừng kia.

Dường như Lý Duyên Tỷ có chút giật mình, đứng đấy không dám động, vô ý thức hỏi: “Cô làm gì vậy?”

Nghĩ đến bộ dáng lãnh đạm trước đây của anh thì trong lòng Bách Hợp không tự chủ được có vài phần chột dạ cùng áy náy, nhưng rất nhanh cô ném một tia áy náy này ra sau đầu, cô gắt gao bắt lấy cổ áo Lý Duyên Tỷ, thân thể chặt chẽ dán tới, không chú ý tới một mặt Lý Duyên Tỷ trốn tránh, một mặt ôm cô lên càng cao, thuận tiện động tác của cô.