Bia Đỡ Đạn Phản Công

Chương 386: Chương 392: Con gái sợ gả nhầm ác lang (6)


Tôn Tiểu Tịnh gọi họ của Trịnh Bách Hợp một tiếng, hiển nhiên biết đến sự tồn tại của Trịnh Bách Hợp, biết rõ sự tồn tại lúc trước của Trịnh Bách Hợp lại vẫn nguyện ý qua lại với Triệu Tấn. Trịnh Bách Hợp trong nội dung vở kịch vốn coi Tôn Tiểu Tịnh và cô ấy giống nhau, đều là người bị hại, lúc này xem ra chỉ là một người đánh một người nguyện bị đánh mà thôi.

“Ba mẹ cô không dạy cô, khi người khác có bạn gái, ngàn vạn không nên làm người thứ ba sao?” Trên mặt Bách Hợp lộ ra vẻ châm chọc, khóe mắt liếc nhìn Tôn Tiểu Tịnh. Lúc này ở cửa có rất nhiều người ra vào, có người là tới tham gia hôn lễ của Triệu Tấn, có người khác là khách của khách sạn, nghe nói như thế, đều vô ý thức dừng bước nhìn chằm chằm mấy người họ.

Sắc mặt Tôn Tiểu Tịnh thoáng chốc đỏ bừng, bộ ngực lộ ra bên ngoài của cô ta hơi phập phồng, thật lâu về sau mới nhẹ giọng nở nụ cười: “Trịnh tiểu thư, đùa với cô chút thôi, làm gì nghiêm túc như vậy, phù dâu hôm nay của tôi còn chưa biết đang ở đâu rồi, cô Trịnh cô làm phù dâu cho tôi nhé.”

Nói xong lời này, Tôn Tiểu Tịnh tiến lên đưa tay đến muốn kéo Bách Hợp: “Sao cô lại muốn tới đây? Hôm nay là hôn lễ của tôi với Triệu Tấn, hai người các người đã chia tay rồi, có phải cô cố ý tới gây sự không?”

Trong giọng nói của cô ta lộ ra vài phần oán hận và bối rối, lúc này hai người đứng quá gần nhau, người ngoài nhìn vào tưởng Tôn Tiểu Tịnh đang thân mật to nhỏ với Bách Hợp, cô ta nói xong lời này, lại nặng nề thở ra một hơi, nhỏ giọng nói:

“Vốn dĩ tôi cũng không muốn giành lấy Triệu Tấn của cô, thế nhưng mà Trịnh tiểu thư à, tôi đã mang thai, con trẻ không thể không có ba, cầu xin cô thành toàn cho chúng tôi.”

Trong nội dung vở kịch cũng không có chuyện Tôn Tiểu Tịnh mang thai, có lẽ là sau này, Triệu Tấn đã xử lý tốt chuyện này. Khi Bách Hợp nghe vậy, trong lòng càng cảm thấy Triệu Tấn đáng giận. Sau đó, nhìn Tôn Tiểu Tịnh cũng không có sắc mặt tốt, lúc trước, Tôn Tiểu Tịnh đã biết rõ Triệu Tấn có bạn gái lại còn muốn đụng vào, qua lại với anh ta còn có con, tình cảnh mười năm sau trong nội dung vở kịch xuất hiện sớm hơn, thật sự thú vị.

Bách Hợp thấy vẻ mặt lo âu thấp thỏm của Tôn Tiểu Tịnh kia, mắt cô có thể nhìn ra phía dưới lớp trang điểm đậm là dấu vết tiều tụy, hiển nhiên trong khoảng thời gian này, cuộc sống của cô ta cũng không an ổn, tuy nói vẻ đắc ý trong mắt lúc này còn chưa hoàn toàn rút đi, nhưng lại càng cho thấy sự hèn mọn của cô ta.

“Cô Tôn, tôi chúc cô và A Tấn trăm năm hạnh phúc, cô yên tâm, tôi sẽ buông anh ta, tôi sẽ không lén liên lạc với anh ta đâu, về sau nếu anh ta tìm tôi, tôi cũng sẽ không để ý tới anh ta. Thì ra cô đã có con sao, về sau cô dưỡng thai cho tốt nhé.” Bách Hợp dịu dàng sửa sang lại lọn tóc quăn hai bên gò má Tôn Tiểu Tịnh, vừa nhẹ nói một câu, vừa lưu luyến nhìn Triệu Tấn không rời, cái nhìn này khiến cả người Tôn Tiểu Tịnh đều căng thẳng. Hiển nhiên lời Bách Hợp nói không an ủi được cô ta, cũng không giúp cô ta tỉnh táo lại, ngược lại lúc nghe thấy Bách Hợp nói hai người còn lén liên lạc với nhau kia, Tôn Tiểu Tịnh thoáng chốc lộ ra biểu tình cứng ngắc.

Khóe môi cô ta run rẩy, đầu cúi xuống, bàn tay cầm chặt khay bánh kẹo cưới lúc này trở thành nắm đấm, toàn thân run rẩy một hồi lâu, lúc ngẩng đầu lên một lần nữa, trên mặt đã đổi thành bộ dạng tươi cười.

“Hai người các em đang nói gì vậy?” Triệu Tấn kéo Tôn Tiểu Tịnh trở về, mặt mũi tái nhợt do dự một lúc ngẩng lên nhìn Bách Hợp, có lẽ sợ Bách Hợp ở trước mặt mọi người khiến anh ta mất hết mặt mũi, bởi vậy Triệu Tấn do dự một chút, kéo Bách Hợp đi sang một bên, lúc đến một góc của khách sạn, anh ta mới buông Bách Hợp ra, ánh mắt âm u phiền muộn: “Cô còn tới làm gì? Hôm nay chúng ta đã không có khả năng rồi, cô còn tới làm gì? Hơn nữa, cô đừng có mà nói hươu nói vượn tiền lương gì đó với Tiểu Tịnh, cùng lắm thì, cùng lắm thì tôi khấu trừ tiền ăn uống sinh hoạt mấy năm nay của cô vào tiền lương rồi sẽ trả lại cho cô!”

Lúc đầu mặc dù Triệu Tấn đối với việc Bách Hợp không nguyện ý gả cho mình có phần tức giận, nhưng anh ta là một người luôn cho rằng mình hơn người, cực độ tự ti về sau phát triển thành lòng tự tôn của anh ta. Bách Hợp lúc này thay đổi bỏ anh ta, nhưng khi anh ta ở cùng Tôn Tiểu Tịnh, dường như anh ta đã tìm được cảm giác vui sướng vì vứt bỏ Bách Hợp. Tôn Tiểu Tịnh mang thai, điều này khiến mẹ anh ta vô cùng vui sướng, hơn nữa Tôn Tiểu Tịnh cực kì sùng bái anh ta, bởi vậy thời gian dần qua, anh ta cũng hiểu được lấy Tôn Tiểu Tịnh tốt hơn so với Bách Hợp.

Tuy nói nhà Tôn Tiểu Tịnh không có tiền như nhà họ Trịnh, cũng không có khả năng đưa tiền cho anh ta mua nhà ở, thế nhưng có nhiều tiền hơn nữa cũng không đổi được đứa con trong bụng Tôn Tiểu Tịnh. Gần đây anh ta thay đổi chỗ làm, tiền đồ sau này sẽ phát triển rất tốt, về sau chờ khi anh ta ngồi lên vị trí trưởng phòng, đừng nói mười vạn hai mươi vạn, dù là trăm vạn anh ta cũng không để trong mắt.

Cũng bởi ý nghĩ như vậy, cho nên lúc này Triệu Tấn hoàn toàn không còn ý nghĩ muốn quay lại với Bách Hợp, lúc này lại sợ Bách Hợp náo loạn khiến mình mất mặt. Hành động tới mà không đưa tiền lì xì của Bách Hợp hôm nay khiến Triệu Tấn cảm nhận được nguy cơ, cảm thấy dường như Bách Hợp muốn tới phá hỏng gia đình của anh ta. Anh ta nghĩ tới Tôn Tiểu Tịnh nhu thuận ít nói, tiết kiệm lại nghe lời anh ta, khác một trời một vực với Trịnh Bách Hợp bốc đồng hoang phí, đã có một người phụ nữ như vậy, sau này anh ta cần gấp gáp chuyên tâm vào công việc, không cần vì chuyện gia đình vụn vặt mà trì hoãn tiền đồ của mình. Triệu Tấn cảm thấy phải trả giá mười vạn, cũng đáng.



Nghĩ như vậy, Triệu Tấn càng thêm kiên định, anh ta quay đầu lại nhìn Tôn Tiểu Tịnh, lại cúi đầu nhìn Bách Hợp, trong mắt lộ ra vẻ khinh miệt:

“Không phải cô tới đòi tiền sao? Tiểu Tịnh cô ấy không giống cô, cô ấy không phải một người hám giàu. Lúc trước cô luôn tự coi là đúng, hai mươi tư vạn tiền lương, trừ đi phí ăn uống của cô mấy năm nay ở nhà họ Triệu còn lại hai mươi vạn, mặt khác lại bỏ mười vạn phí tổn thất thanh xuân, tôi trả lại cho cô mười vạn.” Lúc này trong lòng Triệu Tấn hoàn toàn coi Bách Hợp trở thành người phụ nữ hư vinh hám giàu, thậm chí lúc nói những lời này còn hơi xem thường: “Từ nay về sau, tôi và cô không thiếu nợ nhau, mong cô về sau đừng quấn quít tôi nữa.”

Trong lòng Bách Hợp tính toán một phen, trên mặt lộ ra vẻ tổn thương sâu sắc:

“A Tấn, sao anh có thể dùng tiền tính toán tình cảm giữa hai chúng ta? Em không cần tiền, em chỉ thích anh!” Lúc Bách Hợp nói lời này, bản thân cũng sợ run cả người, Triệu Tấn quệt quệt khóe môi, dáng vẻ vừa có phần đắc ý lại khinh thường:

“Cô đừng nói những lời này nữa, bây giờ nói gì cũng đã muộn, hiện tại tôi rất rõ ràng, người tôi muốn kết hôn là Tiểu Tịnh, tôi xin cô hãy buông tha cho tôi, tôi đưa cô mười vạn, mười vạn còn chưa đủ sao?”

Trịnh Bách Hợp trong nội dung vở kịch, trả giá đâu chỉ là mười vạn, nhưng cũng may lúc này cô tới sớm, vẫn chưa mua nhà ở, chưa lãng phí mười năm tương lai. Hơn nữa, điều Bách Hợp muốn đương nhiên không chỉ là mười vạn này. Lúc này, Triệu Tấn cho rằng cô luôn giả bộ, chỉ là một người phụ nữ hám giàu, bởi vậy sau khi Bách Hợp nghe thấy mười vạn lại im lặng.

“Không đủ?” Sắc mặt Triệu Tấn hơi khó coi, hôm nay là ngày anh ta kết hôn, nếu Bách Hợp làm loạn lên, đến lúc đó ai cũng mất mặt. Anh ta là người địa phương, tới tham gia hôn lễ của anh ta hôm nay đều là người quen, Bách Hợp là người bên ngoài. Cô làm ầm lên, đáng lo đến mấy xong cũng đi, mình lại không đi được, trong lòng anh ta nóng như lửa đốt, chỉ cảm thấy trước đây mình mù mắt mới qua lại với một người phụ nữ ác độc như vậy mấy năm trời. Triệu Tấn hừ lạnh một tiếng, vừa muốn mở miệng nói chuyện, Bách Hợp lại nhỏ giọng giận dỗi, nói:

“Em chỉ muốn tiền lương của em, A Tấn, em chỉ muốn mấy năm tiền lương ấy của em.” Bách Hợp cố ý nhỏ giọng nói, lại đến gần Triệu Tấn thêm chút nữa, nghiêng mặt đi nhìn nơi bày rượu ở cửa chính. Lúc này, Tôn Tiểu Tịnh khẩn trương nhìn chằm chằm bên này, hai tay nắm lại thành nắm đấm, bộ dạng khẩn trương lại không cam lòng. Bây giờ cô ta còn có thể mạnh mẽ nín nhịn được, thế nhưng Bách Hợp cũng là phụ nữ, cô hiểu rõ Tôn Tiểu Tịnh lúc này nhịn được, có lẽ chỉ vì cô ta mới có được Triệu Tấn, không dám ầm ĩ khiến Triệu Tấn phiền chán mà thôi. Nếu có một ngày, trong lòng Tôn Tiểu Tịnh tích tụ nhiều cảm xúc tiêu cực hơn nữa, một khi bộc phát ra mới thật sự thú vị.

Vừa nghĩ như thế, Bách Hợp vừa vui vẻ lại càng thêm vui mừng, trên mặt lộ ra vẻ thân mật, nhỏ giọng nói: “Anh nói tôi thiếu cái gì mà phí tổn thất thanh xuân, ai chẳng có thanh xuân? Tôi còn bị người đàn ông không biết xấu hổ như anh làm chậm trễ nhiều năm, muốn phí tổn thất thanh xuân cũng nên là tôi đòi. Trước đây anh cầm nhiều tiền của tôi như vậy, nếu anh không trả lại, về sau mỗi ngày tôi đều đưa cha mẹ tới tìm anh đòi. Dù sao tôi không phải người địa phương, huyên náo làm lớn đáng lo đến mấy tôi vẫn đi được, nhưng người họ Triệu ở nơi đây nhất định không thể tiếp tục huênh hoang nữa rồi. Anh ở sau lưng tôi, có con với Tôn Tiểu Tịnh, giờ lại vội vã muốn kết hôn? Anh không đưa hai mươi vạn ra, đến lúc về già tôi mới buông tha cho anh.”

Triệu Tấn có thể lấy ra được hai mươi vạn, anh ta chỉ không cam lòng, miếng thịt mỡ ăn vào lại phải nhổ ra mà thôi. Những lời Bách Hợp nói chọc đúng vào nhược điểm của anh ta, anh ta là người địa phương, sau này anh ta cũng muốn phát triển ở thành phố này, anh ta không thể bị hủy trên tay Bách Hợp. Hôm nay công ty anh ta mới ký đồng ý với anh ta, chỉ cần đặt bút ký kết được cái hợp đồng kia, đến lúc đó sẽ cho anh ta mười vạn tiền hoa hồng. Toàn bộ tiền lương lúc trước của Trịnh Bách Hợp, anh ta đều cất ở chỗ mẹ Triệu, lúc này có gần 30 vạn, anh ta vốn định cầm số tiền này đặt cọc mua trả góp một ngôi nhà nhỏ trong thành phố, hiện tại Bách Hợp lại muốn làm ầm lên, tiền kia nhất định không giữ được, chỉ có thể giữ lại ít nhất là mười vạn.

Chỉ cần anh ta còn đi làm, sau này anh ta muốn cố gắng, thoát khỏi người phụ nữ phiền chán Trịnh Bách Hợp này, anh ta cật lực chuyên tâm làm việc, một ngày nào đó anh ta có thể kiếm được hai trăm vạn mang về!

Trong lòng so sánh rồi lại so sánh, Triệu Tấn cắn răng, gật đầu nói: “Được, tôi đưa cô hai mươi vạn, cô cầm lấy đi đi, về sau đừng đến làm phiền tôi nữa.”

Bách Hợp sảng khoái nhẹ gật đầu, sau này cô sẽ không làm phiền Triệu Tấn, cô chỉ trả thù Triệu Tấn thật tốt mà thôi. Hai người nhanh chóng tìm quán rượu, cả hai lấy giấy bút lập điều khoản rồi ký tên, vì phòng ngừa hai bên đổi ý, mỗi người còn ấn ngón tay lên, tránh cho đêm dài lắm mộng. Triệu Tấn lo lắng Bách Hợp còn muốn ở lại hôn lễ của mình, anh ta không thích nhìn thấy Bách Hợp, bởi vậy để mẹ Triệu dẫn cô tới ngân hàng chuyển khoản, đợi đến lúc trên điện thoại di động của Triệu Tấn hiện lên tin nhắn hai mươi vạn bị chuyển đi từ ngân hàng của mình, bỗng nhiên trong lòng anh ta lúc đó muốn đổi ý, nhưng lúc nhìn thấy Tôn Tiểu Tịnh và cái bụng của cô ta, Triệu Tấn lại mạnh mẽ áp chế cái suy nghĩ muốn đổi ý này đi.

Anh ta còn có công việc, về sau anh ta có thể kiếm được nhiều tiền hơn, không nỡ dùng hai mươi vạn sẽ không thoát khỏi người phụ nữ Trịnh Bách Hợp độc ác này được, dùng tiền mua nửa đời sau bình an của mình, anh ta cảm thấy đáng giá.