Edit: Cố Nhạc Phong
Beta: Sakura
Lúc tiễn cha mẹ của Trịnh Bách Hợp một đoạn nhân sinh cuối cùng trong chuyến nhiệm vụ lần này, cơ thể của Trịnh Bách Hợp cũng không sống được bao lâu. Lúc Bách Hợp về đến tinh không, còn chưa kịp đứng vững, liền rơi vào trong lồng ngực của một người, giọng nói lạnh lùng trong trẻo của Lý Duyên Tỷ vang lên, bờ môi di chuyển ở trên mặt của cô:
“Chơi vui không?”
Toàn thân Bách Hợp có chút cứng ngắc, nhưng lúc nghe thấy Lý Duyên Tỷ hỏi mình về lần nhiệm vụ này, tay cô theo bản năng định đẩy Lý Duyên Tỷ ra liền dừng lại, một bên chán ghét lắc đầu: “Không vui.” Triệu Tấn trong chuyến nhiệm vụ lần này quá buồn nôn, sau này Triệu Tấn dây dưa với cô nhiều năm, liền giống như Trịnh Bách Hợp trong nội dung vở kịch từng dây dưa với người Triệu gia, về sau gã cũng vọng tưởng khiến cho chính mình lại gả cho gã, trợ giúp gã lần nữa.
Nghĩ tới người như vậy, tâm tư của Bách Hợp lại chuyển đến trên người Triệu Tấn buồn nôn kia, Lý Duyên Tỷ thấy dáng vẻ cô cau mày, liền ấn hai má cô vào trong ngực mình, mí mắt Bách Hợp rũ xuống, vẫn còn đang nghĩ đến nhiệm vụ lần này, nên không thấy được khóe môi Lý Duyên Tỷ nhếch lên lộ ra nụ cười nhàn nhạt thoáng qua, bên trong đôi mắt hẹp dài của anh lộ ra vài phần tà khí, có điều rất nhanh lại hồi phục về dáng vẻ lãnh đạm, đôi môi đụng nhẹ lên đỉnh đầu Bách Hợp. Đợi đến lúc Bách Hợp phục hồi tinh thần, hai người ôm nhau chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện ở trên giường êm.
“Đúng rồi, sưu tầm của em còn có thể lấy lại được không?” Trong chuyến nhiệm vụ lần này Bách Hợp đã đem vài phần oán khí vì mất đi sưu tầm phát tiết hết lên người tên tra nam Triệu Tấn kia, lúc này thật không dễ gì về đến tinh không, cô không nhịn được mà hỏi ra vấn đề mà mình quan tâm, khóe môi Lý Duyên Tỷ lộ ra ý cười như ẩn như hiện, cúi thấp đầu xuống nhìn cô một cái: “Không thể.”
Thần thái của anh lạnh nhạt tựa như không thể xâm phạm. Trong ánh mắt có chút mong chờ của Bách Hợp khi anh nói ra mấy từ này rồi lại tiếp tục yên lặng, Bách Hợp có chút sững sờ, theo bản năng dán sát vào người hắn thêm vài phần:
“Vậy không có sưu tầm, nhiệm vụ về sau của tôi cũng không có sao?”
Đôi mày của Lý Duyên Tỷ cau lại, trên mặt lộ ra vẻ vô cùng nghiêm túc, hơi quay mặt đi chỗ khác, Bách Hợp nằm bên hông anh, chỉ thấy được nửa gò má như ngọc cùng với cái cằm giương lên thẳng tắp của anh, phảng phất giống như tình hình vô cùng nghiêm trọng. Cô theo bản năng có chút căng thẳng, liền nghe thấy Lý Duyên Tỷ nghiêm mặt nói: “Tình hình hết sức phức tạp, có thể là do lúc đầu tôi bị mắc kẹt ở trong nhiệm vụ, cho nên đối với sưu tầm của em, tôi tạm thời vẫn chưa thể cho em một câu trả lời được.”
Mặc dù sớm đã đoán được kết quả như vậy, nhưng lúc Bách Hợp nghe thấy sưu tầm sẽ không trở lại, trong lòng vẫn thất vọng như cũ. Trong mỗi cái sưu tầm không chỉ có kết quả cô cố gắng trong nhiều lần nhiệm vụ, mà còn vì những cái sưu tầm này trong những nhiệm vụ về sau có thể tiến hành càng thuận lợi hơn, nhưng hiện tại toàn bộ cất giữ đều biến mất, Bách Hợp thở dài, chuyện này thật sự không thể trách ai khác, lúc đầu Lý Duyên Tỷ bị mắc kẹt trong nhiệm vụ cũng là vì liên quan đến cô. Bách Hợp thực sự không có lập trường cũng không có sức lực để đi hỏi anh, hơn nữa trong nhiệm vụ lần này cô cũng đã trút hết tức giận kìm nén ở trong lòng lên người Triệu Tấn. Hiện tại trái lại có chút bình tĩnh chấp nhận kết quả này, sau khi nghĩ kĩ có chút đáng tiếc:
“Thôi vậy, dù sao nói không chừng về sau cứ cố gắng cũng có thể sẽ có.”
Tuy nói như vậy, nhưng Bách Hợp vẫn cảm thấy có chút buồn bực. Nhưng may mà oán hận trong lòng cô đã trút đi nhiều, hơn nữa chuyện này lại liên quan đến bản thân cô ban đầu làm bậy, LýDuyên Tỷ còn chưa tìm cô đòi bồi thường. Lúc này chỉ ôm ấp gần gũi với cô, cũng không phải làm chuyện gì khác khiến cô cảm thấy thở phào nhẹ nhõm. Dù sao trong chuyện này nói không chừng Lý Duyên Tỷ cũng phiền muộn giống cô.
Lúc Lý Duyên Tỷ ở trong lòng Bách Hợp đang cho rằng cũng cảm thấy phiền muộn giống cô nghe thấy lời này của Bách Hợp, mí mắt anh cụp xuống, hàng lông mi dài mà vểnh lên rũ xuống đã che đi tâm tư trong mắt, khóe miệng anh hơi mím lập tức liền buông lỏng, di chuyển nhè nhẹ trên ngón tay của Bách Hợp, trong tinh không xuất hiện tư liệu của Bách Hợp:
Giới tính: Nữ (có thể biến đổi giới tính)
Tên: Bách Hợp
Tuổi: 21
Trí Lực: 80 ( max 100 điểm)
Dung mạo: 85 (max 100 điểm)
Thể Lực: 73 (max 100 điểm)
Vũ lực: 47 (max 100 điểm)
Tinh thần: 67 (max 100 điểm)
Danh vọng: 33 (max 100 điểm)
Kỹ năng: Cửu Dương Chân Kinh, Cửu Âm Chân Kinh, Thiên Địa Môn Đạo đức kinh, cổ thuật Nam Vực, thuật Tinh thần luyện thể
Năng khiếu: nấu ăn trung cấp, diễn xuất cao cấp, thuật ngũ hành bát quái (học sơ qua)
Mị lực: 60 (max 100 điểm)
Ấn ký: Khí tức chân long Hoàng tộc
Lần nhiệm vụ này ngoại trừ tinh thần lực tăng thêm hai điểm, còn lại đều không có thay đổi gì, đối với kết quả như vậy trong lòng Bách Hợp sớm đã có cân nhắc, trái lại cũng không thất vọng mấy.
Có điều bản thân đã quen nhìn thấy nơi sưu tầm lúc này chỉ thừa lại một cái ấn ký, trong lòng Bách Hợp rỉ máu, thật lâu sau mới nhớ tới: “Vậy ấn kí này dùng để làm cái gì?”
Lần trước bởi vì quan hệ giữa mình với Lý Duyên Tỷ, cô vừa muốn tránh lại xấu hổ, hơn nữa việc không thấy sưu tầm mang lại đả kích quá lớn, vì thế vẫn chưa kịp hỏi tác dụng của cái ấn ký này, hiện tại đã bình tĩnh lại, Bách Hợp mới hỏi ra, lời cô vừa dứt, khuôn mặt của Lý Duyên Tỷ vốn như ngọc, đẹp đến độ có chút không chân thực thoáng cái trầm mặc, đôi mắt luôn nhìn xuống dưới kia bất chợt chớp chớp, mí mắt từ từ giơ lên, một đôi mắt thâm thúy giống như dung nạp tất cả tinh quang, ánh mắt đen nhánh mà lại sâu thẳm.
“Ấn ký? Khí tức của chân long Hoàng tộc?” Khi Lý Duyên Tỷ nói lời này, giọng điệu có chút tùy tiện, nhưng Bách Hợp không hiểu vì sao mà toàn thân phát lạnh, lông tơ sau lưng từ từ dựng đứng cả lên, cô do dự một chút vẫn khẽ gật đầu, tay Lý Duyên Tỷ vốn đặt ngang hông cô từ từ thuận theo vòng eo bắt đầu hướng lên trên: “Lần trước tôi bị nhốt ở trong nhiệm vụ, em còn nhớ không?”
Bách Hợp gượng gạo gật đầu, lần nhiệm vụ đó không chỉ có cô bị thua thiệt, Lý Duyên Tỷ cũng từng bị lỗ lớn, cô làm sao có thể quên được chứ? Mỗi lần Lý Duyên Tỷ nhắc tới lần nhiệm vụ đó, cô đều cảm thấy có chút chột dạ lại sợ hãi không rõ lí do, có một loại cảm giác sợ Lý Duyên Tỷ quay lại tính sổ, lần này hận không thể khiến hắn nhanh chóng cho qua mấy lời này, lại hối hận mình không nên nhắc đến chuyện ấn ký.
“Trong nhiệm vụ lần trước, tôi vốn muốn nhắc nhở em Tần Bách Hợp sống không quá 17 tuổi.” Giọng nói của Lý Duyên Tỷ càng ngày càng thấp, đôi môi anh dịch chuyển đến khóe miệng Bách Hợp, đầu tiên là nhẹ nhàng hôn, đến khi cảm thấy Bách Hợp có chút cứng ngắc, mới mở miệng khẽ cắn một cái lên môi cô. Cũng không hề đau đớn, trái lại có cảm giác tê tê ngứa ngứa đến tận xương cốt, Bách Hợp mở miệng suýt nữa kêu lên thành tiếng, bờ môi Lý Duyên Tỷ lại ấn lên, nuốt hết tiếng kêu cùng tiếng thở dốc của cô giữa đôi môi đang gắn chặt của hai người.
Một tay thuận theo vạt áo tiến vào dò xét bên trong, lại chuyển động sau thắt lưng, dọc theo sống lưng trần bắt đầu nhẹ nhàng vuốt ve lên cơ thể cô, Lý Duyên Tỷ chế trụ hai chân cô, quãng thời gian Bách Hợp đi làm nhiệm vụ không ở trong tinh không, Lý Duyên Tỷ cảm nhận được loại cảm giác như moi tim cào phổi của Diệp Xung Cẩn lúc đó, cho dù anh đã tính toán kỹ lưỡng hết thảy, duy chỉ có đáy lòng mình lại không tính toán được.
Anh biết Bách Hợp lúc đó tuy miễn cưỡng đồng ý muốn chịu trách nhiệm, nhưng dựa theo tính cách của cô ấy, dù cho cô ấy thật sự chịu trách nhiệm cũng nhất định là tâm không cam tình không nguyện, muốn làm việc gì anh không thể nhất thời gấp gáp. Ạnh có thể ép buộc Bách Hợp, nhưng cuối cùng nói không chừng cũng chỉ đẩy cô ấy càng ngày càng xa, nhất là sau khi mình xóa bỏ sưu tầm của cô ấy, Bách Hợp muốn có một không gian để trút giận, Lý Duyên Tỷ đưa cô vào trong nhiệm vụ, thấy cô trút hết oán khí lên người Triệu Tấn trong kịch tình. Lúc về đến tinh không, quả nhiên đã bình tĩnh tiếp nhận việc không thấy sưu tầm, Bách Hợp vốn đi theo suy nghĩ tính toán của anh. Thậm chí sau khi gặp loại đàn ông như Triệu Tấn, lúc cô ấy thấy mình, kỳ thực cô ấy cũng không kháng cự, nhưng Lý Duyên Tỷ lại bất chợt nhớ tới lời của một vị trưởng lão ở trong tộc trước đây từng nói qua, tính toán quá nhiều, lại tính toán không được chính mình, thực lực có mạnh mẽ hơn nữa, cũng không đánh bại được lòng mình.
Đám trưởng lão nói ra lời này cũng không phải đối thủ của anh, thậm chí anh còn không để đám người này vào trong mắt. Nhưng không nghĩ đến sau khi bản thân anh đều nhớ không rõ đã bao nhiêu năm, lúc này thất tình tàn khuyết không đầy đủ, vậy mà lại nhớ ra câu nói này, thậm chí ngay cả bộ dạng của trưởng lão anh cũng đã có chút không nhớ rõ.
Tay Lý Duyên Tỷ dần dần dùng chút lực, hận không thể nhào nặn Bách Hợp vào cơ thể mình, tựa như muốn nuốt chửng cô, khiến cô không thể chạy được nữa, không cần phải đợi lâu như vậy, không cần phải do dự như vậy, nhưng anh lại có chút không nỡ.
‘Không nỡ’ mấy từ này căn bản vốn không thể xuất hiện trong đầu anh, nhưng hiện tại trong lòng anh lại hiện ra ý niệm đáng buồn cười này, hết lần này tới lần khác anh vẫn không cách nào dừng lại được hành động của bản thân. Lý Duyên Tỷ thở ra một hơi, đôi đồng tử từ trước vốn âm lãnh không mang theo chút cảm tình nào lại khôi phục lại dáng vẻ bình tĩnh lúc trước. Anh tỉnh táo lại, quần áo trên người Bách Hợp vốn là dùng linh lực huyễn hóa thành, khi nãy tâm cảnh của anh có chút không ổn định đã khiến cho chúng gần như trở nên rách nát, lúc này cô làm bộ đáng thương núp ở trong lòng anh không dám nhúc nhích, trên người dường như nhiễm lên hơi thở của anh, dáng vẻ khẩn trương cứng ngắc.
“Nhưng bởi vì em giống như tôi lúc nãy, khiến tôi lưu lại trong nhiệm vụ, hai người chúng ta từng xảy ra quan hệ da thịt, cho nên trên người em có ấn ký của tôi.” Sau khi trong lòng có dục vọng, Lý Duyên Tỷ vừa mới nhất định là đã hù dọa Bách Hợp, bởi vì lúc anh bình tĩnh lại, đã đặt hai chân của Bách Hợp lên eo mình, lúc này sắc mặt Bách Hợp có chút trắng bệch, Lý Duyên Tỷ rút tay khỏi sống lưng trần của cô, trên lòng bàn tay nhanh chóng hiện ra một tấm vải nửa trong suốt, ạm khoác nó lên người Bách Hợp, nhỏ giọng hỏi:
“Dọa em rồi sao? Nhiệm vụ lần trước, tôi cũng bị em hù dọa!” Anh trợn mắt nói dối, vẻ mặt lạnh nhạt lại lộ ra chút ưu sầu khi nói lời này, chân mày cũng cau chặt lại, Bách Hợp vốn thật sự có chút sợ hãi, Lý Duyên Tỷ khi nãy giống như biến thành một người khác, nhưng hiện tại nghe anh nói chính mình lúc trước cũng dùng cách thức như vậy ‘cường bạo’ anh, Bách Hợp đáng thương còn chưa hoàn hồn giương mắt líu lưỡi không nói nên lời.
“…” Bách Hợp liếm môi một cái, sững sờ nhìn Lý Duyên Tỷ, cô là người thi bạo trước, chuyện này khiến cô hoàn toàn không thể tức giận nổi đối với hành động khi nãy của Lý Duyên Tỷ, lúc này quần áo trên người cũng không còn, ban nãy còn bị Lý Duyên Tỷ dọa không nhẹ, nhưng hiện tại thấy Lý Duyên Tỷ lộ ra vẻ mặt u buồn, cô hơi nhếch khóe miệng cứng ngắc, sớm biết liền không cần hỏi ấn ký gì đó, trái lại khóc không ra nước mắt còn phải đưa tay ra an ủi anh:
“Không sao, em không sợ.”
Sắc mặt cô vẫn còn có chút xanh xao, Lý Duyên Tỷ nhìn một cái, mí mắt lại rũ xuống: “Thật sao?”