Bia Đỡ Đạn Phản Công

Chương 397: Chương 403: Kế hoạch cứu vớt chính mình (8)


Bách Hợp khẽ mỉm cười, cũng không giải thích với nàng ta, Hạ Hậu Thấm Nhi luôn mồm kêu không làm mấy chuyện như vậy, nhưng kỳ thực bất kể những chuyện này xuất phát từ chủ ý hay thật lòng của nàng ta, kết quả vẫn đi theo hướng bất lợi đối với Nhiếp Bách Hợp.

Hơn nữa lúc Bách Hợp nhắc tới ngọc bài, theo bản năng nhìn Nhiếp Diễm một cái, lại thấy vẻ mặt hắn có chút không được tự nhiên, lúng túng nắm tay thành quyền đặt trước miệng ho hai tiếng, lại đưa nắm tay kia đặt lên trước ngực, đó là vị trí hắn đeo ngọc bài, đêm qua hắn đã hấp thu linh khí trong ngọc bài, cũng đem miếng ngọc bài này nhận chủ, hắn ở Nhiếp gia nhiều năm, về sau lại là con rể của Nhiếp gia, lúc trước Nhiếp phụ cũng không giấu hắn chuyện ngọc bài, lúc này Nhiếp Diễm lại nghe thấy Bách Hợp nhắc tới đồ vật này, hiển nhiên có chút lúng túng.

“Ngươi có làm hay không, trong lòng ngươi biết rõ, nhưng người như ngươi ta cũng không muốn kết giao nữa.” Cắt đứt lời giải thích của Hạ Hậu Thấm Nhi, Bách Hợp lại phân phó cho người mang giấy bút nghiên mực tới, sắc mặt Nhiếp Diễm trắng xanh lẫn lộn một hồi lâu, trong lòng hắn muốn trả ơn cứu mạng cùng ơn dưỡng dục của Nhiếp phụ lúc trước đối với hắn, nhưng hắn lại không muốn làm hạ nhân 10 năm cho người ta, hắn còn phải đi tìm gốc gác của mình, quê hương của hắn ở đâu, cha mẹ là ai, bản thân lúc đó làm sao lại bị thương, thậm chí cha mẹ có phải gặp chuyện không may hay không hắn đều muốn biết, hắn đã ngây người ở Nhiếp phủ mười mấy năm, cũng không muốn lãng phí thêm 10 năm ở Nhiếp phủ làm hạ nhân nữa, hắn không thể kéo dài thêm, lòng tự tôn của hắn cũng không cho phép.

“Ta sẽ không làm hạ nhân cho Nhiếp gia.” Do dự một hồi lâu, Nhiếp Diễm cuối cùng cũng phun ra lời muốn nói trong lòng mình: “Xin lỗi Bách Hợp, những gì ta nợ Nhiếp gia lúc trước, ta sẽ nghĩ cách trả lại. Nhưng ta không thể ngây ngốc ở Nhiếp gia 10 năm, ta biết nói vậy rất có lỗi với Nhiếp bá phụ, nhưng ta còn có việc quan trọng hơn, chỉ cần đợi ta tra rõ cha mẹ ta ở đâu, đến lúc đó sẽ đến mộ phần của Nhiếp bá phụ sám hối.”

Nghe hắn nói vậy, Bách Hợp rốt cuộc cũng cười lạnh.

Những thứ Nhiếp Diễm nợ Nhiếp gia nào chỉ có 10 năm mà thôi, còn có tình cảm của phu thê Nhiếp gia đối với hắn, cùng với một cái mạng của Nhiếp Bách Hợp, hôm nay hắn nói ra những lời sảng khoái như vậy, Bách Hợp tin tưởng hắn xuất phát từ thật lòng, nhưng đợi hắn tra ra hành tung của cha mẹ hắn, đến lúc đó hắn sẽ báo thù cho cha mẹ cùng tộc nhân, mà sẽ không để ý tới Nhiếp gia lần nữa, cho dù đợi được đến lúc hắn công thành danh toại trở lại mộ phần của Nhiếp phụ chân chính sám hối, nhưng mà sám hối thì có tác dụng gì?

Chẳng qua nói nghe hay hơn hát mà thôi, giống như người xấu lúc sắp chết luôn không cam lòng muốn lưu lại vài câu ác độc, Bách Hợp không kìm được nhướng mày lên:

“Được rồi, ngươi trực tiếp nói mình vong ân phụ nghĩa là được, nói hay như vậy để làm gì? Nhiếp gia cũng không thiếu chút bạc cứu ngươi lúc trước, cha mẹ ta cứu ngươi cũng không phải để báo ân, ngươi muốn rời đi thì tự mình đi là được.”

Lời nói không khách khí như vậy khiến sắc mặt Nhiếp Diễm vô cùng khó coi. Lòng tự tôn của hắn vốn vô cùng mạnh, nếu không những năm gần đây cũng không đến mức đối với Nhiếp Bách Hợp – con gái của ân nhân cứu mạng càng ngày càng lạnh nhạt. Hiện tại trong lòng Nhiếp Diễm tự nhận không giống như Bách Hợp nói, nhưng lại bị nàng nói như vậy ngay trước mặt, Nhiếp Diễm hiển nhiên có chút không chịu nổi, trong lòng xấu hổ, phẫn nộ, lại nhìn vẻ mặt của mọi người xung quanh khi nhìn mình, hắn theo bản năng liền nói: “Ngươi nói láo! Tấm chân tâm của Nhiếp Diễm ta không phụ nhật nguyệt.”

Trên mặt Bách Hợp lộ ra vẻ châm chọc, không nói gì. Bộ dáng này của nàng lại chọc giận Nhiếp Diễm, nghĩ cũng không thèm nghĩ liền nói:



“Theo như ngươi nói, ban đầu Nhiếp phụ cứu ta cũng chỉ vì muốn tìm một người ở rể cho Nhiếp gia?”

Sau khi buột miệng nói ra, kỳ thực Nhiếp Diễm cũng có chút nhục nhã, nhưng hắn rất nhanh đè nén tia hổ thẹn này xuống, bởi vì sau khi hắn nói xong lời này tuy cảm thấy có chút có lỗi với Nhiếp phụ, nhưng trong lòng hắn lại nhẹ nhõm, suốt nhiều năm qua, từ lúc hắn đáp ứng Nhiếp phụ sẽ lấy Nhiếp Bách Hợp, ý niệm này thường xuyên xuất hiện trong đầu hắn, người bên ngoài cũng đều nghị luận hắn như vậy, hắn không thể không tin, tuy nói như vậy vô cùng bất kính với người chết, nhưng những lời này chôn dấu trong lòng hắn đã nhiều năm, hắn cũng có chút mệt mỏi.

“Thứ Nhiếp gia có chính là bạc trắng, người ở rể dạng gì mà tìm không được, ngươi thật sự cho là nam nhân trên thế giới này đều chết hết rồi, chỉ còn một mình ngươi thôi sao?” Bách Hợp nhìn Nhiếp Diễm từ trên xuống dưới vài cái, nhìn đến mức hắn có chút không được tự nhiên cúi đầu xuống, lúc này mới bĩu môi:

“Mời ngươi lập tức rời khỏi Nhiếp phủ, về sau Nhiếp gia chúng ta không muốn thấy ngươi nữa.”

Nói xong, Bách Hợp cũng không thèm liếc mắt nhìn Nhiếp Diễm, hắn trái lại muốn nói gì đó, môi mấp máy lại không có nói ra, ngược lại Hạ Hậu Thấm Nhi không khỏi nói:

“Tiểu Hợp, ngươi nghĩ kĩ lại đi, ta nhớ ra rồi, không phải ngươi nói rất thích người đại ca này sao, làm sao đang êm đẹp lại muốn đuổi hắn đi?”

“Hạ Hậu cô nương, đây là việc nhà của Nhiếp gia, hi vọng ngươi không cần quản nhiều.” Vú nương sớm đã chướng mắt Hạ Hậu Thấm Nhi, lúc này trong nhà xảy ra nhiều chuyện như vậy, vốn cho rằng Nhiếp Diễm là cô gia lại không ngờ tới trong lòng hắn có ý nghĩ như vậy, nguyên bản tưởng nửa tháng sau có thể làm hỉ sự, chớp mắt một cái đến hôn ước cũng đã giải trừ, trong lòng vú nương cũng có chút phiền muộn, lúc này hung tợn trừng mắt nhìn Hạ Hậu Thấm Nhi, trong lòng cho rằng những chuyện bất hạnh liên tiếp của Nhiếp gia đều có liên quan đến Hạ Hậu Thấm Nhi: “Tiểu thư nhà chúng ta chăm sóc ngươi như vậy, không chỉ cứu mạng ngươi mà còn giữ ngươi lại cho ngươi ăn không uống không, ngươi vậy mà lại lấy oán báo ơn dụ dỗ vị hôn phu của nàng, ngươi cút đi!”

Gương mặt Hạ Hậu Thấm Nhi lộ ra vẻ oan ức, bụm mặt đột nhiên ‘oa’ một tiếng rồi chạy đi.

Nàng ta vừa chạy, sắc mặt Nhiếp Diễm trắng xanh đan xen một trận, rất sợ Hạ Hậu Thấm Nhi xảy ra chuyện gì, hừ lạnh một tiếng với vú nương: “Thanh danh nữ tử quan trọng như vậy, hi vọng vú nương về sau đừng có nói bậy.”

Nói xong, Nhiếp Diễm cũng đuổi theo ra ngoài.

Bách Hợp ở trong phòng nghe thấy động tĩnh bên ngoài, trong lòng lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Liên tiếp mấy ngày không có Nhiếp Diễm, trong phủ vẫn một mảnh yên bình như cũ, tài sản của Nhiếp gia không ít, Nhiếp phụ trước khi tạ thế từng lưu lại gia sản khổng lồ, cho dù Bách Hợp cả đời này tiêu tiền như nước cũng đủ dùng, Bách Hợp thừa dịp hai ngày này thu xếp lại sản nghiệp của Nhiếp gia, mới phát hiện ra bề ngoài nhìn Nhiếp Diễm quản lý Nhiếp gia không tệ, trên thực tế tên này có lẽ là có thiên phú ở phương diện đọc sách cùng luyện võ tu tiên, nhưng đối với với việc buôn bán mà nói, hắn lại dốt đặc cán mai, sản nghiệp Nhiếp gia hai năm qua đã hao tổn đi không ít, chỉ là chút tiền này đối với Nhiếp gia mà nói cũng không được coi là thương cân động cốt (tổn thất, thiệt hại to lớn, ảnh hưởng tới căn cơ), cho nên mới nhìn không ra mà thôi.



Đuổi tên này đi, lại có Lý Duyên Tỷ ở đây, ngoại trừ kiếp nạn năm 16 tuổi khiến Bách Hợp có chút lo lắng ra thì dường như cũng không có việc gì khẩn trương phát sinh nữa.

Trong nhiệm vụ lần này không biết Lý Duyên Tỷ có thân phận gì, Bách Hợp cũng không có ý định đi tìm hiểu, cô trái lại bắt đầu suy nghĩ về tâm nguyện khiến cho Nhiếp gia nổi danh đại lục của Nhiếp Bách Hợp. Nhiếp gia dùng thân phận thương nhân để lập nghiệp, nếu như duy trì vốn liếng ban đầu của Nhiếp phụ, sau đó khiến Nhiếp gia nổi danh đại lục cũng không phải không thể. Bách Hợp trải qua nhiều lần nhiệm vụ như vậy, cũng không phải chưa từng làm buôn bán, nhưng đó là một quá trình vô cùng dài hơn nữa cũng không dễ, không chỉ phải lao tâm lao lực, mà còn không chắc sẽ thành công.

Bách Hợp cũng sẽ không xem thường người khác, Nhiếp gia ở trong thành này coi như là nhà giàu số một, nhưng nếu ra khỏi thành này, rất nhiều người chưa chắc đã biết tới Nhiếp gia. Không thể thực hiện được con đường buôn bán, vậy thì cách khác chính là bản thân Nhiếp Bách Hợp phải nổi danh, mà còn có thể khiến cho Nhiếp gia được người trong thiên hạ biết đến.

So sánh với giả thiết lúc đầu, vế sau không thể nghi ngờ là càng dễ dàng hơn, hơn nữa bản thân cường đại nhẹ hơn so với cả nhà cường đại, so sánh lại với nhau bản thân mình nổi danh chính là một con đường tắt.

Trên cái đại lục này, một nữ nhân muốn nổi danh hoặc là dựa vào tài nghệ sắc đẹp, hoặc là dựa vào thực lực mạnh mẽ, tuy dáng vẻ Nhiếp Bách Hợp lớn lên không tồi, dáng vẻ yêu kiều e thẹn, người thấy mà yêu, nhưng ở cái đại lục xem trọng thực lực này, mỹ nhân cũng không hiếm, đa số đều chỉ phụ thuộc vào người khác mà thôi, lúc này chỉ có quả đấm lớn mới là vương đạo, mấy ngày nay Bách Hợp dành thời gian liền muốn thử nghiệm thuật tinh thần luyện thể cùng võ công đạo thuật, nhưng khiến Bách Hợp cảm thấy có chút nhụt chí chính là dù cô có cố gắng thử luyện tập bên nào, cơ thể đều hoàn toàn không có cách nào hấp thu linh lực.

Sinh nhật của Nhiếp Bách Hợp sắp tới gần, Lý Duyên Tỷ vào hai ngày trước đó từng xuất hiện một lần, Bách Hợp vốn muốn hỏi hắn vấn đề của cơ thể NHiếp Bách Hợp, nhưng cô thoáng do dự, cuối cùng cái gì cũng không nói, Lý Duyên Tỷ đã giúp cô quá nhiều, cô cũng không hi vọng chính mình về sau nếu như mình xảy ra chuyện liền theo bản năng cầu cứu Lý Duyên Tỷ, anhcó thể giúp mình một hai lần, nhưng cũng không thể giúp cô vĩnh viễn.

Vào đêm trước ngày sinh nhật, trong Nhiếp phủ đã sớm treo lụa hồng, tuy nói đến nay hôn sự giữa Bách Hợp với Nhiếp Diễm đã hủy bỏ, nhưng kiếp nạn 16 tuổi lại là kiếp nạn vô cùng quan trọng của Nhiếp Bách Hợp, không chỉ hạ nhân trong Nhiếp phủ căng thẳng, đến ngay cả bản thân Bách Hợp cũng cảm thấy có chút bất an vô hình.

Sau cơm tối sắc trời dần đen lại, trong phòng treo đèn, đám người vú nương vẫn đang chuẩn bị đồ cần thiết cho lễ cập kê vào ngày mai của Bách Hợp. Nhiếp phụ tuy sớm đã tạ thế không thể lo liệu đại sự sinh thần cho con gái, nhưng sau khi vú nương bàn bạc với Bách Hợp, quyết định Nhiếp phủ sẽ nấu cháo cứu tế, một là làm việc thiện thay Bách Hợp tích đức, hai là cũng có thể thuận tiện náo nhiệt một phen chúc mừng sinh nhật 16 của Bách Hợp.

“Nếu như lão gia phu nhân vẫn còn tại thế, nhìn thấy tiểu thư đến nay đã lớn như vậy, không biết vui mừng đến cỡ nào.” Vú nương vừa nói vừa lau nước mắt, nến đỏ chiếu rọi xuống, tuy trong phòng sáng giống như ban ngày, nhưng lại làm cho người ta không khỏi cảm thấy đè nén. Sau khi ăn xong cơm tối, Bách Hợp theo bản năng có chút hoảng sợ, mí mắt phải luôn nháy không ngừng, phảng phất giống như có chuyện gì lớn sắp xảy ra vậy, theo lý mà nói cô có Lý Duyên Tỷ giúp đỡ nên chắc hẳn có thể thuận lợi vượt qua kiếp nạn 16 tuổi, nhưng hiện tại cô vẫn cảm thấy có chút vô cùng lo sợ, giống như sự yên tĩnh trước lúc bão tố sắp tới.

“Lúc đầu lão gia lo sợ cái kiếp số này, còn đặc biệt mời chân nhân của Tử Dương Tông tới coi mệnh cho tiểu thư, chỉ cần chịu đựng qua hôm nay, ngày mai liền xuôi gió xuôi nước rồi, a di đà phật, chỉ đáng hận tiểu thư suýt chút nữa bị Hạ Hậu cô nương…” Miệng vú nương vẫn còn đang lẩm bẩm, phảng phất giống như vô cùng vui mừng, trong lòng Bách Hợp đột nhiên càng có dự cảm không tốt, cô nhịn không được mở miệng phân phó: “Ma ma, cho người nhìn chằm chằm trong thành chút, ít nhất phải tìm cho ra hai người Hạ Hậu Thấm Nhi cùng Nhiếp Diễm.”