Bia Đỡ Đạn Phản Công

Chương 406: Chương 412: Chưởng môn bại trận (3)


Edit: BeHaibaira

Beta: Sakura

“Đệ tử đưa sư phụ trở về. ” Hạ Thanh Hàn cầm chìa khóa xe. Đuờng lên núi vô cùng xa xôi, lúc này hai người đi vào thành phố thì sắc trời đã tối, chỉ sợ xe taxi không muốn lên núi, nếu có người nguyện ý đi lên núi, Bách Hợp là con gái nếu có chuyện cũng khó có thể ứng phó, Bách Hợp nhìn ra ý tứ của Hạ Thanh Hàn. Tuy rất muốn nói kỳ thật cô cũng không sợ cái gọi là tài xế xe taxi, nhưng nhìn thấy khuôn mặt nhíu mày kia của Hạ Thanh Hàn thì lại đáp ứng.

Lúc lên núi, thời gian không còn sớm, người ta đưa mình về, lại là đồ đệ trên danh nghĩa, Hạ Thanh Hàn còn không có nói phải đi, Bách Hợp dứt khoát bảo anh tùy ý tìm gian phòng nghỉ ngơi, mình cũng vào trong nhà rửa mặt rồi nằm xuống nghỉ ngơi.

Trời vừa sáng mà Bách Hợp đã dậy rồi, nghỉ ngơi cả đêm thì âm khí trong cơ thể Long Bách Hợp đã hoàn toàn bị khu trừ, Bách Hợp đứng dậy bắt đầu luyện thuật Tinh Thần Luyện Thể, dường như Diệp Toàn Chi có chút môn đạo, càng về sau cô ta ngoài biết phù chú ra còn nghiên cứu võ công, hiện tại Bách Hợp chưa nắm rõ tình hình nếu muốn đánh bại đối thủ một mất một còn thì càng phải chăm chỉ luyện vài thủ đoạn bảo vệ tánh mạng.

Quả thật cơ thể Long Bách Hợp này khá tốt, trong lúc ánh nắng mặt trời chiếu lên người thì Bách Hợp đã hoàn thành xong hết một bộ động tác. Cô đứng dậy thì mồ hôi ướt đẫm người, quần áo dính sát người, một giọn nam trầm ổn truyền đến:

“Sư phụ, cô luyện cái gì thế?”

Vừa mới bên cạnh không hề có tiếng động nào, lúc này lại đột nhiên nghe được tiếng nói, Bách Hợp vô ý thức quay đầu lại nhìn thoáng qua, thì nhìn thấy Hạ Thanh Hàn đang khoanh tay, làm bộ như vừa mới chạy qua rồi lại bước trở về nhìn chằm chằm nhìn vào cô, trong ánh mắt mang theo vài phần thăm hỏi. Có lẽ là mới vừa gia nhập nhiệm vụ nên đạo thuật và võ công đều chưa cao. Truớc khi Hạ Thanh Hàn xuất hiện thì Bách Hợp không hề phát giác được sự hiện hữu của anh, bởi vậy có thể thấy được Hạ Thanh Hàn nhất định là người luyện võ, hơn nữa thân thủ bất phàm, một nhân vật như vậy mà lại đến làm đệ tử của Long Bách Hợp. Bản thân anh xuất thân là nguời nhà họ Hạ, cho dù muốn đạo thuật rất dễ dàng chiêu mộ tài sĩ, thế mà còn tự hạ thân phận nhận Long Bách Hợp làm sư phụ, cái này khiến cho Bách Hợp hơi nghi ngờ.

“Chỉ là một phương pháp rèn luyện đơn giản mà thôi. Nếu cậu thích cũng có thể học.” Bách Hợp nhịn các loại suy đoán trong lòng xuống, ánh mắt yên tĩnh trả lời một câu, Hạ Thanh Hàn cười lắc đầu, nói khẽ: “Cùng xuống núi chứ?”

Hôm nay vừa hay là cuối tuần, ngày thường ngoại trừ buổi tối thứ sáu Long Bách Hợp sẽ trở về trên núi rồi ở lại, còn lại thời gian cô đều ở trường học, hôm nay cuối tuần cô xuống núi, nghe thấy Hạ Thanh Hàn muốn xuống núi cùng cô, hiện tại trên núi cái gì đó đều không có. Bách Hợp nhẹ gật đầu.

Dưới chân núi lại để cho Hạ Thanh Hàn lái xe chở mình đi, trước mua không ít các loại lá bùa. Bách Hợp chuẩn bị qua vài ngày nữa sẽ đi thu phục cửu âm quỷ mẫu tử (hai mẹ con quỷ). Dù sao kéo thời gian càng dài, trong trường học người chết càng nhiều, thực lực quỷ mẫu tử càng cường đại, quan trọng hơn là về sau chuyện này đạt được chỗ tốt chính là Diệp Toàn Chi, không biết cô ta dùng phương pháp gì thu phục đuợc quỷ mẫu tử tẩy đi oán khí mang đến địa phủ, bởi vì chuyện này có ân với trường học, cho nên hiệu trưởng vô cùng nịnh bợ cô ta, cũng cho cô ta không ít tiền, cải biến Hiển Tông thoát khỏi cảnh nghèo nàn, cũng làm cho trong nhà Diệp Toàn Chi đi theo được lợi, khiến cô ta kiếm được món tiền đầu tiên, về sau có thể mua dược tài tu hành, cuối cùng thực lực vô cùng cường đại.



Tuy lúc này Bách Hợp muốn dùng thực lực đả bại Diệp Toàn Chi, nhưng nếu có thể thêm một chút phiền toái nhỏ, khiến con đường thành công của cô ta nhiều thêm chút ít trở ngại thì cũng cam tâm tình nguyện đấy.Bằng thực lực phát thuật hiện giờ của cô mà thu phục quỷ mẫu tử thì hơi miễn cưỡng, nhưng lợi dụng một ít phù chú thì thu nó không khó, nghĩ đến đây, Bách Hợp không chút do dự dùng tiền mua một đống lá bùa chu sa các loại. Lúc này đạo lực chưa cao, cũng không thể một lần vẽ ra đã thành công, bởi vậy mua thật nhiều để dành trước.

Lúc ôm vào xe, Hạ Thanh Hàn giống như cười mà không phải cười nhìn cô: “Mua nhiều như vậy, cô còn chưa từ bỏ ý định muốn đi học viện Công Thương?”

Học viện Công Thương trong miệng anh đúng là nơi có cửu âm quỷ mẫu tử, lúc trước có một nữ sinh bị thầy giáo trong trường lừa gạt sau đó mang thai, cuối cùng thầy giáo lại muốn chia tay với cô ta, cô quá đau lòng liền nhảy từ sân thuợng xuống, trước khi chết bởi vì bản thân có thai, đứa trẻ chưa xuất thế có oán khí, mẹ cũng có oán khí, hơn nữa nữ sinh kia chết đúng vào ngày âm lại mặc đồ đỏ thẫm, bởi vậy dưới cơ duyên xảo hợp trở thành Lệ Quỷ vô cùng đáng sợ.

Lúc ấy Long Bách Hợp nghé con mới đẻ không sợ cọp, Long Hiển Phương không hiểu pháp thuật cũng không dám đi bắt Lệ Quỷ, thế mà cô ấy dám đơn thương độc mã đi, nếu không phải đêm đó đột nhiên có một đội bảo an tuần tra ban đêm xuất hiện, dương khí rất nặng bức lui quỷ mẫu tử, chỉ sợ cô ấy sớm đã bị chết duới tay lệ Quỷ rồi.

“Bị thiệt thòi lớn như vậy, đương nhiên muốn lấy lại danh dự, bằng không thì cậu thực cho rằng có hại chịu thiệt là phúc?” Bách Hợp đang sửa soạn lại túi đựng các loại chu sa thì nghe được lời này của Hạ Thanh Hàn, không khỏi cười lệch đầu ra nhìn anh một cái, tướng mạo Hạ Thanh Hàn khá, hai đầu lông mày hơi chất phác, nhưng so với những nguời cùng tuổi trông anh có vẻ thành thục hơn, anh nghe Bách Hợp nói xong thì nhếch miệng cười cười, một mặt thò tay gãi gãi đầu, không chút do dự mà nói:

“Thế tôi với cô cùng đi.”

Nguời đệ tử này khác với người còn lại, coi như là có tình có nghĩa nhưng Long Bách Hợp lại không thích anh chất phác trầm ổn, bởi vậy tuy hai người treo danh phận thầy trò, nhưng kỳ thật Long Bách Hợp cũng không có chính thức dạy anh cái gì, dù sao hai người gần bằng tuổi nhau, Long Bách Hợp nhận anh làm đệ tử, hoàn toàn là xem trọng địa vị nhà họ Hạ, lúc này anh lại tỏ vẻ muốn đi bắt quỷ với mình khiến Bách Hợp chần chờ một chút:

“Anh thật muốn học đạo thuật?”

Hạ Thanh Hàn nghe nói như thế thì nở nụ cười lộ ra hàm răng trắng noãn, khuôn mặt trầm ổn của anh lúc này mới hiện ra vài phần tiêu sái: ” Ngược lại tôi thật muốn học.” Ý anh nói là anh thực muốn học nhưng nhà họ Hạ khó mà đồng ý, dù sao nhà họ Hạ là một gia đình quyền thế, cho dù anh muốn thì nhà họ Hạ cũng không thể đồng ý, trước kia sở dĩ không có để ý anh vì không biết anh định làm gì, Bách Hợp mấp máy khóe miệng, sớm đoán được kết quả này, cúi đầu xuống không nói.

Trở lại căn phòng mình thuê, Bách Hợp và Hạ Thanh Hàn nói lời tạm biệt, trước luyện thuật Tinh Thần Luyện Thể trong chốc lát, cảm giác thân thể tốt hơn trước nhiều, cô lại ngồi thiền một lúc, cảm giác tinh thần đầy đủ thì mới bắt đầu vẽ phù.



Cô chuẩn bị đi thu Lệ Quỷ, bởi vậy Bách Hợp vẽ Ngũ Lôi chú, Lôi khắc hết thảy âm tà, lần này Lệ Quỷ khác xa với mấy con ma Long Bách Hợp truớc kia gặp qua, cô khá thành công vẽ tờ phù thứ nhất vô cùng thuận lợi, bên trên mang theo vài phần đạo lực, tuy phù chú lợi hại không bằng lúc Bách Hợp ở trong thế giới tu đạo vẽ ra, nhưng bằng vào cô học Đạo Môn tâm pháp chính thống, cho dù vừa mới tu luyện nên đạo thuật cũng không cao, nhưng uy lực phù chú mạnh hơn cái gọi là phù chú tổ sư truyền thừa trong tay Long Hiển Trân trước kia.

Lần thứ hai ngược lại là thất bại, Bách Hợp cũng không nhụt chí, một khi thất bại liền một lần nữa tiếp tục, thẳng đến tinh lực cảm giác không tốt,cô lại ngồi xuống luyện đạo thuật xong lại vẽ phù, kể từ đó cả đêm rất nhanh đã trôi qua cô vẽ ra bốn trương Ngũ Lôi chú nhưng Bách Hợp cũng hết sức hài lòng.

Buổi sáng cô có tiết học, thu thập đồ đạc đi học, tranh thủ buổi chiều không có lớp, Bách Hợp định chuẩn bị đến học viện Công Thương tìm hiệu trưởng, ai ngờ vừa ra cổng trường, thấy một chiếc xe hơi quen mắt lại đứng tại phía ngoài cửa trường.

“Ở đây.” Cửa sổ xe hạ xuống, Hạ Thanh Hàn vẫy vẫy tay cô, Bách Hợp ngồi lên xe còn chưa kịp nói chuyện thì Hạ Thanh Hàn đã cho xe chạy, nhìn hướng anh lái xe đúng là hướng đi tới trường học viện Công Thương, bờ môi Bách Hợp giật giật, không có mở miệng nói chuyện.

Tiếng chuông điện thoại di động vang lên, Bách Hợp lấy điện thoại di động từ trong túi ra, trên điện thoại di động tên của Giản Vân Vân đang nhảy nhót lấy, cô vừa đưa điện thoại di động lên nghe, nghe thấy giọng Giản Vân Vân truyền tới:

“Bách Hợp, Bách Hợp! Diệp Toàn Chi con chết tiệt này đoạt sinh ý của cô rồi, cô ta đi học viện Công Thương, muốn giải quyết chuyên gây náo loạn gần đây, Hạ Thanh Lãnh đang giúp cô ta, cô nhất định phải thay tôi xả cơn tức này đấy, tôi lập tức đi qua, cô cũng đi qua nhé!”

Trong điện thoại Giản Vân Vân hình như đang sốt ruột, lúc nói chuyện nức nở, không đợi Bách Hợp mở miệng, cô ta đã cúp điện thoại rồi, chắc giờ này đang muốn nhanh chóng đi tới học viện Công Thương, Bách Hợp cau mày nhưng cũng không có một lần nữa gọi cho Giản Vân Vân, nhưng khi nghĩ đến mình sẽ chạm mặt Diệp Toàn Chi thì trong thân thể nguyên chủ tuôn ra sự kích động cùng với oán hận.

“Chuẩn bị xong chưa? Có muốn tôi tìm người giúp cô không?” Hạ Thanh Hàn thừa dịp lái xe, quay đầu nhìn cô một cái, vừa mới rồi Giản Vân Vân nói khá to, Bách Hợp lại là ngồi ở ghế phụ bên cạnh nên anh cũng nghe thấy.

Địa vị nhà họ Hạ bất phàm, muốn tìm mấy đạo sĩ có thực lực thật sự cũng không phải việc khó, Bách Hợp biết rõ ý anh, nhưng lại lắc đầu, miệng nhếch lên rồi nói: “Không cần, tôi đã chuẩn bị xong.”

Nghe cô nói như vậy, Hạ Thanh Hàn cười cười không nói không rằng, xe đứng ở truớc học viện Công Thương, Bách Hợp vừa mới đẩy cửa xe ra thì Giản Vân Vân Tựu lái chiếc xe thể thao màu đỏ cũng đứng trước cổng chính của trường học, cô ta bỏ kính râm ra, nhìn thấy Bách Hợp thì mắt sáng lên, thò tay vẫy vẫy cô: “Bách Hợp, ở đây!”

Bách Hợp không có để ý tới cô ta, Giản Vân Vân dậm chân, xem trái phải không có xe, vội vàng chạy tới bên này, kéo Bách Hợp đi vào trường: “Tôi đã nói với cô rồi, tuyệt đối đừng để cho Diệp Toàn Chi con tiện nhân đoạt trước, tôi đã gọi điện thoại cho người trong nhà rồi bảo họ tìm mấy đạo sĩ thay tôi, cô yên tâm, tối nay cam đoan không có vấn đề!”