Bích Đào Tại Lân Gia

Chương 1


Đậu Hoàng ở sân sủa inh ỏi, giật đứt cả xích sắt, ta bước ra cửa mắng con chó ngốc: "Ngươi sủa cái gì hả Đậu Hoàng!"

Lúc này, ngoài cửa có người hỏi lớn: "Cố cô nương có nhà không?"

Ta đáp có, thong thả bước ra mở cửa.

Cửa vừa mở, ta giật mình. Trong ngoài ba lớp toàn là người, vừa đánh trống vừa gõ mõ, còn đốt cả pháo nổ đì đùng, náo nhiệt hơn cả ngày ta thành thân.

Ta chống nạnh hỏi: "Đây là làm sao?"

Trong đám người, một viên sai dịch chen ra, tươi cười với ta: "Cô nương có lễ, cô nương đại hỉ, Cố tướng công đỗ bảng vàng, trúng Thám hoa lang. Đây là phúc khí của cô nương, cũng là phúc khí của đất Cẩm Thành này, tri phủ đại nhân sai ta đến chúc mừng cô nương!"

Hắn "Choang" một tiếng đánh trống. Tiếng trống khiến tim ta đập thình thịch, ta ôm ngực hỏi: "Thám hoa lang là gì?"

Viên sai dịch đáp: "Trạng nguyên, bảng nhãn, Thám hoa lang, là bậc tài tử đệ nhất thiên hạ. Người ta nói đỗ tiến sĩ đã khó, đỗ thám hoa còn khó hơn. Thám hoa lang này, dung mạo phải đẹp, học vấn phải cao, người lại phải phong lưu tuấn tú, chẳng phải chính là Cố tướng công sao!"

Ta mừng không kìm được, dung mạo đẹp, học vấn cao, người lại phong lưu tuấn tú, đúng là phu quân ta.

Ta lại hỏi: "Vậy đỗ Thám hoa lang thì sao?"

Hắn đáp: "Sáng là Thám hoa lang, tối vào điện sáng, sau này Cố tướng công sẽ thăng quan tiến chức, làm quan to, làm tể tướng, cô nương sẽ là phu nhân quan gia!"

Tim ta đập thình thịch, phu quân ta sẽ làm quan to, làm tể tướng, ta sẽ là phu nhân quan gia.

Mẫu thân ơi, Bích Đào thế mà cũng có số mệnh này, linh hồn người trên trời có thể nhắm mắt rồi.

Ta cười tươi như hoa, mừng không kìm được, càng nhớ phu quân ta. Nghĩ lại lúc trước, ta chỉ muốn cùng hắn sinh con, ta nuôi con, con nuôi ta, nào ngờ lại có cảnh tượng này.

Năm đó, mẫu thân bệnh nặng nằm trên giường, mẫu thân hỏi ta: "Con không cha, không huynh đệ tỷ muội, sau này mẹ c h ế t con sẽ thế nào?"

Ta đáp: "Mẹ c h ế t con cũng c h ế t."

Mẫu thân nén nước mắt gõ đầu ta, mắng ta vô dụng.

Mẫu thân nói: "Con gái lớn phải lấy chồng, con phải lấy người thật thà, thương yêu con, không bắt nạt con."

Ta hỏi mẫu thân: "Người thật thà là thế nào?"

Mẫu thân đáp: "Vương Tam bán thịt lợn là người thật thà."

Ta không nói gì.

Mẫu thân lại nói: “Trương Nhị bán dầu là người thật thà."

Ta vẫn không nói gì.

Mẫu thân tức giận, mắng ta là con nhóc c h ế t tiệt, hỏi ta muốn tìm người thế nào.

Ta đáp: "Biết chữ, da trắng."

Mẫu thân không nói gì, nước mắt rơi lã chã, mẫu thân nói: "Tìm ai cũng được, đừng tìm người đọc sách."

Ta hỏi: "Vì sao?"

Mẫu thân đáp: "Giang hồ nghĩa khí thường là phường đồ tể, bạc tình thường là người đọc sách."

Ta không phục, nói rằng: "Bọn họ đọc sách thánh hiền, bụng chứa đầy nhân nghĩa, sao lại không phải là người ngay thẳng?"

Mẫu thân thở dài, mẫu thân nói: "Người đọc sách có gì tốt chứ, vai không vác, tay không xách, trong mắt chỉ có gió hoa tuyết nguyệt, nào có củi dầu gạo muối, trong lòng chỉ chứa sách thánh hiền, nào còn chứa được con."

Ta đáp: "Không sao, hắn đọc sách, con thêu thùa, hắn lo gió hoa tuyết nguyệt, con lo củi dầu gạo muối."

Mẫu thân nói: "Con thêu hỏng tay, khâu mù mắt, hắn một khi đỗ đạt cao không cần con, lúc đó con sẽ thế nào?"

Ta nghĩ nghĩ rồi đáp: "Hắn không cần con, con cũng không cần hắn. Con chỉ mượn hắn sinh một đứa con, ta nuôi con lớn, con nuôi ta."

Mẫu thân hỏi: "Con bụng mang dạ chửa làm sao sinh dưỡng?"

Ta đáp: "Con sẽ tìm một am ni cô, đưa ít tiền hương hỏa, các cô tử có lòng Bồ Tát sẽ cho con chỗ dung thân, còn chăm sóc con sinh nở."

Ta lại nói: "Mẫu thân cũng sinh ra con như vậy mà."

Mẫu thân khóc nức nở, tát liên tiếp vào người ta: "Con sao lại muốn giống mẹ, con thật vô dụng!"

Mẫu thân khóc, ta cũng khóc.

Mẫu thân chỉ còn thoi thóp, từ dưới gối lấy ra một chiếc khăn tay, trong khăn tay bọc một chiếc trâm bạc, mẫu thân nói: "Con lòng cao hơn trời, mệnh mỏng hơn giấy, mẫu thân cũng không quản được con. Mẫu thân cho con ba gian nhà, con đi tìm chàng thư sinh của con đi."

Mẫu thân nắm chặt tay ta không chịu buông, bà nhắm không được mắt, trút không được hơi, bà nói: "Nếu con không sống nổi thì đi tìm Trương Trung đường."

Trương Trung đường là đại quan ở kinh thành, ông đến Cẩm Thành tuần tra, ngồi kiệu tám người khiêng, phía sau một đoàn thị vệ đi theo, đều cưỡi ngựa ngẩng cao đầu. Lúc đó, ta chen chúc ở đầu ngõ nhìn kiệu và ngựa của ông, mẫu thân liền kéo ta ra mắng, xem cái gì mà xem! Về nhà!

Trương Trung đường ở Cẩm Thành, mẫu thân liền giam ta ở nhà, ta buồn bực đến nỗi cơm cũng không ăn nổi. Có người đập cửa rầm rầm, mẫu thân không ngẩng đầu lên, tiếp tục thêu thùa.

Ta ra mở cửa, viên quan hung dữ hỏi, ngươi tên gì, ngươi là người ở đâu?

Ta đáp, nô tên Lý Bích Đào, là người bản xứ Cẩm Thành.

Viên quan lại hỏi mẫu thân ta, hỏi bà là người ở đâu.

Ta đáp, mẫu thân tên Trương Tú Nương, cũng là người Cẩm Thành.

Viên quan lại hỏi, nhà ngươi có nam nhân không, làm nghề gì?

Ta đáp, cha nô mất sớm, giờ đã chôn dưới đất, nô không có huynh đệ tỷ muội, trong ngoài không có nam nhân, hai mẹ con làm nghề thêu thùa.

Viên quan cầm bức họa, nhìn ta từ trên xuống dưới, lại thò đầu nhìn mẫu thân, cuối cùng vẫn không cam lòng hỏi, có quen biết Lý Thu Sương không, giọng nói Mi Châu, dung mạo xinh đẹp, tính tình nóng nảy, biết bơi, biết đánh cá, năm nay ba mươi sáu - ba mươi bảy tuổi.

Ta đáp, không quen biết người này.

Ta đóng cửa nói với mẫu thân, cái tên Thu Sương này hay hơn Tú Nương. Mẫu thân nói, im miệng đi con nhóc c h ế t tiệt.

Ba cô sáu bà hàng xóm đến chơi, họ nói, Trương Trung đường kia là một người có tình có nghĩa, ông đi từng nhà gõ cửa, muốn tìm một cô gái đánh cá, đó là người vợ kết tóc của ông.

Mẫu thân nói, ôi chao, còn tốt hơn cả tên quỷ c h ế t tiệt nhà ta.

Trương Trung đường không tìm thấy cô gái đánh cá, liền ngồi kiệu về kinh.

Từ đó, mẫu thân sinh bệnh.

Mẫu thân đưa trâm bạc cho ta, nằm trên gối lẩm bẩm: "...Hừ, tên quỷ c h ế t tiệt vô tình vô nghĩa... Ai còn biết đánh cá, ai còn biết xinh đẹp..."

Mẫu thân liền nhắm mắt.

Ta không còn mẫu thân nữa.