Bích Đào Tại Lân Gia

Chương 3


Hắn nói: "Đã cùng ở cầu Vạn Lý, không bằng đi cùng một đoạn?"

Ta mặt đỏ gật đầu, chậm rãi đi theo hắn. Còn chưa đi được bao lâu, đã đến ngõ Thanh Y, ta nên từ biệt hắn nhưng chân không muốn đi.

Ta đứng ở đầu ngõ nhà hắn, lòng rối bời, không biết nên làm sao. Hắn nhìn ta, lại nhìn sang bờ bên kia cầu, hắn nói: "Cảnh bên kia đẹp như thế, qua cầu ngắm hoa đào cũng được."

Ta an tâm, lại cùng hắn chậm rãi đi, sao đường ngắn thế, ta nghe thấy Đậu Hoàng đang kêu.

Ta có chút buồn bã không rõ lý do, chỉ vào nhà mình nói với hắn: "Kia chính là nhà nô, chó của nô sủa đấy, nó tên Lý Đậu Hoàng, trong nhà chỉ có nô và nó."

Hắn gật đầu mỉm cười, cáo từ quay người định đi, ta vội vàng gọi hắn lại.

Ta nói: "Đa tạ công tử đưa về, đến mà không đáp lễ là vô lễ, nô đưa công tử về nhà nhé."

Hắn ngẩn ra, nụ cười nhất thời sáng như xuân sắc, nhạt như hoa đào, hắn hỏi: "Sau đó ta lại đưa cô nương về nhà sao?"

_____________________________

Ta bỗng dưng sinh bệnh. Ta chẳng thiết ăn uống, chẳng muốn thêu thùa, suốt ngày chỉ ngồi ở đầu ngõ, ngắm nhìn hàng liễu bên kia bờ sông.

Ta hỏi Đậu Hoàng: "Hắn họ Cố gì? Hắn ở xóm nào?" Đậu Hoàng cũng chẳng biết, chỉ nằm bên chân ta li3m tay ta.

Ta thầm nghiến răng, liền đi tìm Tam ca mua thịt, lại đến Thái Bạch phường mua rượu. Ta băm thịt, thái hành, gói sủi cảo, mang theo sủi cảo và rượu, ra khỏi nhà đi dọc theo bờ sông.

Ta đi qua một con đường đào, đi qua một bờ liễu, đến đầu ngõ Thanh Y, dừng chân trước cửa nhà hắn, do dự không dám giơ tay gõ cửa.

Ta đi đi lại lại trước cửa nhà hắn, hận mình nhát gan, hận mình vô dụng, ta đâu phải muốn gặp nam nhân, ta đến đây là để trả ơn!

Ta lại giơ tay lên.

Không được.

Ta đếm đến một trăm mới gõ cửa.

Ta mới đếm đến chín mươi chín thì sau lưng có tiếng cửa mở kẽo kẹt, đứng đó chính là kẻ oan gia trong mộng của ta.

Ta nói: "Cố tướng công, thật khéo."

Hắn đứng trong nhà gật đầu: "Ừ, thật khéo."

Ta nói: "Nô thấy trời đẹp nên ra ngoài đi dạo."

Hắn nhìn hộp thức ăn trên tay ta rồi lại gật đầu: "Ừ, rất thuận tiện."

Ta bỗng đỏ mặt, ta cắn môi, do dự một lúc: "Thực ra nô cố ý đến đây để cảm tạ tướng công đã cứu mạng lần trước."

Hắn khoanh tay, nhướng mày nói: "Khách sáo rồi."

Ta nói: "Nô đã gói sủi cảo, mua rượu, mong tướng công đừng chê."

Hắn nói: "Không chê."

Hắn bảo ta vào nhà, ta ngồi trong phòng hắn. Trong phòng toàn là sách, toàn là hơi thở của hắn. Trong ngoài sạch sẽ, không có chút hơi nữ nhân nào. Ta không khỏi mím môi, vui mừng trong lòng.

Hắn thong thả ăn sủi cảo, nhấp rượu trong bình nhỏ.

Ta lấy hết can đảm hỏi hắn: "Công tử là người ở đâu?"

Hắn nói: "Người đất Nga Mi."

Ta hỏi: "Nga Mi cách đây bao xa? Thư từ mấy ngày mới đến?"

Hắn cong môi nói: "Chưa từng gửi thư, không biết mấy ngày mới đến."

Ta giả vờ ngạc nhiên hỏi: "Phụ mẫu ở nhà không lo lắng sao?"

Hắn không nhịn được cười nói: "Phụ mẫu đã mất sớm, trong nhà không có ai, năm nay mười tám, chưa từng cưới vợ."

Hắn lại hỏi ta: "Còn muốn hỏi gì nữa không?"

Ai muốn hỏi gì chứ.

Ta chỉ là muốn trả ơn hắn thôi.