Bích Hà

Chương 12: Ai không đến


Cuối cùng, lúc Lâm Trí Viễn đi đến bàn nữ này, phần quà chưa phát đã không còn mấy.

Lớp bọn họ dương thịnh âm suy, 50 người chỉ có 12 nữ sinh, cho nên miễn cưỡng mới gom đủ một bàn. Hắn quét mắt nhìn qua, không có khuôn mặt trong trí nhớ.

“Khoan hẵng nói…” Lớp trưởng cũ ấn bạn học nữ đứng lên chuẩn bị tự giới thiệu xuống, cười nói: “Người đẹp bàn này để cậu ấy nhận từng người một… Không nhớ ra tên thì phạt cậu ấy ba ly.”

“Được đó được đó.” Các bạn học nữ cười vang. Các bạn học nam nhao nhao vây quanh xem náo nhiệt.

Lông mày đẹp của Lâm Trí Viễn nhíu lại, đôi mắt đào hoa hơi nhướn lên, nhìn quét một vòng, cười nói: “Vậy thì thật sự làm khó tôi rồi. Các cô gái bàn này đều xinh đẹp như thế… Tôi chỉ lo ngắm người đẹp, nào còn đủ tịnh tâm để nghĩ tên?”

Mọi người cười ầm.

Hắn nhìn cô gái vừa nãy định nói, nghĩ ngợi rồi cười bảo: “Vị này là Lý Tử Hà.”

“Đúng rồi đúng rồi.” Có người cười to. Lâm Trí Viễn cầm lấy quà lớp trưởng đưa tới, hai tay đưa cho cô ấy, đôi mắt đào hoa ngậm cười: “Xin người đẹp hãy cho chút nể mặt.”

Bạn học nữ xấu hổ đỏ bừng cả mặt, nói cảm ơn mấy lần, lại dẫn đến mọi người cười to.

Phát một vòng, trong hộp còn có ba phần.

Lớp trưởng ngạc nhiên: “Ơ, con gái còn có ai chưa đến? Lâm Tiêu thì đang ở cữ, Vương Lĩnh nói là đi công tác nước ngoài…”

Anh ta lần lượt mở hộp ra xem tên: “Lương Bích Hà… Ấy, tại sao Lương Bích Hà không đến?”

Phút chốc, bầu không khí yên lặng trong giây lát.

Mọi người đều biết chuyện Lương Bích Hà và Lâm Trí Viễn ở phòng học bị giáo viên bắt được trước kỳ thi đại học.

Lớp trưởng vẫn đang nói một mình: “Rõ ràng tháng trước cậu ấy trả lời tôi là sẽ tới mà… Để tôi hỏi cậu ấy xem…”







Hình như Lâm Trí Viễn không nghe thấy những lời này, quay người mỉm cười nói với bạn học vây xem ở đằng sau: “Vậy mọi người bắt đầu ăn cơm thôi, ăn uống ngon miệng… Nghe nói buổi chiều còn có hoạt động?”

“Hát hò, đánh bài…”

“Hoạt động buổi chiều tôi không tham gia nữa.” Lâm Trí Viễn mỉm cười nói: “Mọi người chơi vui vẻ.”

Mọi người nhao nhao đáp lời.

Bên này Vương Vân vẫn đang ở sau lưng hắn nói với lớp trưởng: “Lớp trưởng, cậu đừng gọi điện thoại nữa. Vừa rồi lúc tôi tới có gặp cậu ấy ở trên đường. Cậu ấy nói cậu ấy có việc không đến, bảo khi nào cậu rảnh thì mang qua cho cậu ấy là được.”

Có người ngước mắt nhìn Lâm Trí Viễn. Người đàn ông đang đứng dường như không nghe thấy bên này nói chuyện, hoặc là nghe thấy cũng không hề quan tâm, đã mỉm cười cất bước đi về phía bàn nam.

Bữa trưa xong, một đám người tiễn Lâm Trí Viễn lên xe. Trương Tiếu lái xe, hỏi: “Đến Giang Bắc?”

Lâm Trí Viễn ở ghế sau ngửa đầu che trán, hình như uống say, không nói gì.

Trương Tiếu nhìn nhìn hắn, khởi động xe, quyết định đưa hắn đến Giang Bắc.

“Đưa tôi đến Tây Môn là được, tôi về nhà cũ có chút việc.” Hàng sau chợt vang lên giọng nói của Lâm Trí Viễn, dường như có chút mỏi mệt.

Trương Tiếu thoáng nhìn hắn qua gương chiếu hậu: “Nhà đó vẫn chưa bán sao? Nhà cũ này cũng phải mười mấy năm rồi ấy nhỉ?”

“Phong thủy tốt.” Lâm Trí Viễn nhắm mắt trả lời.

“Cũng phải.” Trương Tiếu gật đầu đầy thấu hiểu: “Gia đình cậu phát đạt lúc ở đây, loại nhà này cũng không thể bán bừa.”

Lâm Trí Viễn ở ghế sau “ừ” một tiếng như có như không.