Bích Hà

Chương 14: Bọn họ đều là Lương Bích Hà


Hắn đột nhiên không muốn làm nữa.

Người phụ nữ bày xong tư thế, rất lâu không thấy người đàn ông đi vào, quay đầu nghi hoặc nhìn người đàn ông, thấy hắn như đang sững sờ.

“Sao vậy?” Cô ta quay người ngồi lại, mở to hai mắt.

Người đàn ông dường như nhớ ra điều gì đó, biểu cảm kỳ lạ, chậm rãi cầm mái tóc dài trước ngực cô ta che khuất mặt cô ta, chỉ để lại một đôi mắt.

Cô ta cười ngọt ngào với hắn, biết hắn cực kỳ thích đôi mắt này của mình.

Ban đầu cô ta chỉ là một diễn viên nhỏ hạng hai đến Mỹ đóng vai phụ, gặp được hắn trong một buổi tiệc rượu. Dáng người hắn cao ráo, khí chất hơn người, khuôn mặt anh tuấn, nhìn vẻ cực kỳ giàu có. Cô ta đang lén lút nhìn hắn, không ngờ hắn cũng nhìn cô ta mấy lần rồi đi tới, trong mắt đầy vẻ kinh ngạc. Hắn nhìn đôi mắt của cô ta, khen ngợi: “Đôi mắt này của em thật đẹp”, sau đó cúi đầu hôn mắt cô ta.

Lúc đó hắn có bạn gái khác. Hắn còn chia tay với bạn gái cũ vì cô ta.

Cô ta biết hắn cực kỳ yêu đôi mắt này. Bởi vì chỉ cần hắn nhìn chăm chú vào đôi mắt cô ta, trong mắt sẽ dần dần ánh lên niềm vui thích.

Người đàn ông che khuất khuôn mặt cô ta, chỉ lộ ra đôi mắt, bất động đối diện với cô ta. Sau đó dường như hắn ý thức được chuyện gì đáng sợ, vội vội vàng vàng xuống giường mặc đồ lót.

“Alan?” Cô ta mở to hai mắt nhìn hắn đầy nghi hoặc. Hắn quay đầu nhìn cô ta một cái, ánh mắt đối diện, dường như hắn lại bị đôi mắt này của cô ta làm chấn động, bắt đầu mặc quần dài: “Tôi chợt nhớ ra một việc gấp.”

Người phụ nữ ôm chăn ngồi trên giường, vẻ mặt hoang mang nhìn hắn bước đi vội vã.

Lâm Trí Viễn lao vào phòng làm việc, nằm trên ghế, dùng bàn tay run rẩy châm thuốc lá, há miệng thở dốc.

Tại sao đôi mắt của Coco lại giống Lương Bích Hà như vậy? Quả thật là giống nhau như đúc. Tại sao lúc trước hắn không nhận ra? Khoảnh khắc đó hắn còn hoảng hốt cho rằng mình trở về năm 16 tuổi, nằm bò trước mặt mình là Lương Bích Hà…







Hắn ấn lên lồng ngực, trái tim đang đập thình thịch.

Hắn nhớ tới năm đầu tiên hắn vừa tới Harvard. Hắn đi trên đường, nghe thấy có giọng con gái lanh lảnh nói tiếng Trung ở đằng sau. Giọng nói đó cực kỳ giống Lương Bích Hà. Hắn lần theo tiếng mà đi, tìm được cô ta, sau đó cô ta trở thành bạn gái đầu tiên của hắn ở Mỹ.

Hắn thống khổ ôm đầu.

Về sau hắn thay đổi rất nhiều bạn gái. Hắn yêu giọng nói của người đầu tiên, nhưng không yêu mặt cô ta; hắn yêu hình dáng của người thứ hai, nhưng không yêu tính cách cô ta; hắn yêu khoảnh khắc nghiêng mặt nào đó của người thứ ba, người thứ tư, người thứ năm, người thứ sáu… Mãi cho đến một ngày ở trong một buổi tiệc rượu nào đó, hắn trông thấy một đôi mắt tròn trịa giống Lương Bích Hà như đúc, ngay cả ánh mắt lén lút nhìn hắn cũng như thế.

Hắn mừng rỡ như điên, trái tim đập cuồng loạn. Hắn đi qua khen ngợi cô ta: “Đôi mắt của em thật đẹp.”

Hóa ra bọn họ đều là Lương Bích Hà.

Lâm Trí Viễn ôm ngực, nói với bản thân phải tỉnh táo. Hắn và Lương Bích Hà đã chia tay… Chia tay rất nhiều năm rồi.

Ngày đầu tiên khi hắn bước chân lên địa phận của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ, hắn đã từ giã quá khứ của mình. Hắn hiểu rõ bản thân, dưới bề ngoài ôn hòa khiêm nhường có một trái tim điên cuồng, tàn nhẫn, dục vọng quấy phá cực mạnh. Xã hội Trung Quốc không chấp nhận được kiểu như hắn, bọn họ chỉ ưa công tử khiêm nhường, ôn hòa như ngọc. Cho nên thời gian ở trong nước, hắn cật lực ngụy trang bản thân. Hắn giả vờ rất giỏi, tất cả mọi người đều rất hài lòng với hắn. Nhưng hắn biết, chỉ có nước Mỹ mới là vùng đất thích hợp cho hắn sinh tồn. Nơi này hỗn loạn, điên cuồng, bạo lực, ngợp trong vàng son. Đây mới là nơi hắn nên sống.

Lúc ở trong nước, mọi chuyện khác đều hoàn hảo, chỉ từng để lại một sơ hở.

Lương Bích Hà.

Năm đó hắn dụ dỗ Lương Bích Hà.

Là hắn cố ý.