Bích Hà

Chương 18: Con mồi


Cuộc điện thoại bị Bích Hà ngắt thẳng thừng. Lâm Trí Viễn vứt di động sang một bên, mặt không cảm xúc.

Mười năm không gặp, Bích Hà của hắn đã trưởng thành rồi… Chiêu bài trước kia không dùng được với cô nữa. Mười năm nay, bất kể hắn tìm bao nhiêu phụ nữ ở Mỹ để chắp vá cũng vẫn luôn không gom đủ một cô hoàn chỉnh. Hắn cho rằng hắn đã quên cô, hiện giờ xem ra chí ít thân thể của hắn vẫn chưa. Vừa rồi chỉ nghe tiếng “Alo” uể oải mơ màng đó của cô thì hắn đã muốn làm cô rồi. Tốt nhất có thể làm cô đến mệt nhoài giống như ban nãy.

Lương Bích Hà là của hắn. Vào cái tuổi cô mới nhú chồi non đã bị hắn cưỡng ép dụ dỗ nuốt vào bụng. Bọn họ xa nhau mười năm, thế nhưng mười năm trước hắn có thể nắm cô trong lòng bàn tay thì mười năm sau cô cũng đừng nghĩ có thể chạy thoát khỏi tay hắn.

Lâm Trí Viễn cười lạnh. Xem ra hắn phải về nước một chuyến, đi bắt chú chim nhỏ muốn bay đi này.

***

Bích Hà lăn lộn thêm một lát rồi dậy, yên lặng ăn diện một chút, sau đó mới ra ngoài đến bảo tàng hẹn hò. Lúc cô đến nơi, Trần Tử Khiêm đã ở đây chờ cô một lúc.

Khuôn mặt Trần Tử Khiêm hiền hòa, nói không nhiều. Đưa cô về nhà cũng chỉ đưa đến dưới lầu, không đòi hỏi đi lên ngồi một chút, Bích Hà cảm thấy con người anh ta cũng không tệ lắm. Bích Hà dạy Ngữ văn Trung học cơ sở. Trên trường ngày nào cũng ồn ào, cô muốn về đến nhà yên tĩnh một chút thì tốt hơn.

Hai người đi dạo bảo tàng xong ra ngoài, Trần Tử Khiêm hỏi cô muốn ăn gì. Bích Hà không muốn để anh ta tốn kém quá nhiều, trông thấy phía trước có cửa hàng cá nướng bèn nói đi ăn cá nướng.

Hai người vừa ngồi xuống, Trần Tử Khiêm đã cẩn thận lau bàn, rửa cốc, rót trà giúp cô. Đợi cá được bê lên, anh ta tinh tế gỡ xương cá, gắp thịt cá cho cô.

Sau đó anh ta lại gắp cho cô một bên mắt cá.

“Ăn mắt có thể sáng mắt.” Anh ta nói.

Lúc về đến nhà, miệng Bích Hà vẫn còn mỉm cười. Cô cảm giác mình đang yêu đương. Chỉ là người đàn ông tốt như Trần Tử Khiêm vì sao cũng ế giống mình? Mặc dù người giới thiệu nói là “công việc bận rộn”, nhưng ai cũng biết đây chỉ là lý do.







***

Lâm Trí Viễn xuống máy bay, lúc này mới phát hiện ngoại trừ một số điện thoại, hắn hoàn toàn không có phương thức khác tìm cô. Hắn nghĩ ngợi, gọi điện thoại cho trường học cũ, mượn một lý do xin sổ liên lạc của tất cả bạn học. Bên trong có tên họ, số điện thoại, đơn vị công tác… còn có thông tin địa chỉ. Tư liệu hết sức đầy đủ.

Một trăm triệu này tiêu rất đáng.

Thông tin địa chỉ của Bích Hà là một khu dân cư, chỉ có tòa nhà không có số nhà, nhưng mà như vậy cũng đủ rồi.

Bích Hà tan lớp, thong thả đi trên đường mua một quả cà chua và hai củ hành, chuẩn bị về nhà nấu bát mì ăn. Vừa mới đi đến dưới lầu, cô nghe thấy có người ngậm cười gọi cô: “Bích Hà.”

Cô nghe tiếng nhìn lại, sững sờ.

Mười năm trước lúc Lâm Trí Viễn rời đi chỉ mới là một thiếu niên khôi ngô mặc sơ mi trắng, đứng trước mặt hiện giờ đã là một người đàn ông trưởng thành anh tuấn mặc sơ mi trắng. Vẫn là mày kiếm mắt sáng, mũi cao môi mỏng, dáng người cao ráo, đôi mắt đào hoa hơi nhếch đó, giờ phút này đang mỉm cười nhìn cô.

Bích Hà ngây người một giây, nhìn khuôn mặt vẫn tuấn tú vô cùng kia, lập tức nhận ra người đến… Không ngờ lại là Lâm Trí Viễn. Cô không giấu được vẻ kinh ngạc trên nét mặt, nhíu mày lùi về phía sau hai bước.

Lâm Trí Viễn quan sát cô từ trên xuống dưới một lượt, cười hài lòng. Lúc hắn tới đã nghĩ Lương Bích Hà hiện giờ sẽ trông như thế nào. Người trước mặt còn tốt hơn trong suy nghĩ của hắn. Vẻ non nớt đã biến mất, dáng người bụ bẫm cũng biến thành thon thả, thế nhưng đôi mắt tròn biết trừng người ta vẫn y như đúc. Mười năm không gặp, Lương Bích Hà đã âm thầm trưởng thành, đã trở thành một trái ngọt có thể lập tức hái.

Cô mặc một bộ váy liền áo nền trắng in hoa, tóc buộc qua loa, trong tay xách hai cây hành, đang cau mày nhìn hắn chằm chằm.

Vẫn đáng yêu như vậy…

Lâm Trí Viễn cảm thấy trái tim mình bắt đầu đập thình thịch, cảm giác hồi hộp kích động muốn phạm tội kia lại quay về. Hắn đã tìm được con mồi của hắn, bước kế tiếp chính là bắt cô về một lần nữa… nhai kỹ nuốt chậm, ăn vào bụng.