Bích Hà

Chương 28: Vào nhà


Lâm Trí Viễn đứng ở cửa, mặc cho người phụ nữ đẩy kéo mình… Đương nhiên là không đẩy được. Hắn bắt đầu tự mình cởi quần áo.

“Anh… anh muốn làm gì?”

Hành động này của người đàn ông khiến Bích Hà cảm thấy nguy hiểm. Cô trở nên căng thẳng, che cổ áo lùi về phía sau mấy bước, vẻ mặt cảnh giác: “Lâm Trí Viễn, anh đừng như vậy!”

Bích Hà nhìn hắn cởi áo khoác xong rồi bắt đầu cởi áo sơ mi, lộ ra lồng ngực rắn chắc và eo thon. Cô cảm giác mình sắp sụp đổ, lại nhào qua kéo áo hắn lại, cau mày nhìn hắn: “Anh đừng cởi nữa… Anh muốn cái đó thì tự ra ngoài tìm phụ nữ có được không…”

Người đàn ông bỗng nhiên ôm lấy eo cô, cúi đầu hôn cô. Cô ra sức giãy giụa trốn tránh môi hắn, vừa lấy tay véo hắn. Lực tay của người đàn ông rất lớn, bắt lấy tay cô, đè cô lên vách tường, quay lưng về phía hắn. Cơ thể hắn dán sát vào cô.

“Lâm Trí Viễn, anh điên thật rồi.” Dù người phụ nữ bị hắn đè lên tường nhưng vẫn liều mạng giãy giụa. Lực tay người đàn ông cũng càng lúc càng lớn, Bích Hà cảm thấy cổ tay đau đớn, sau lưng cũng có vật cứng rắn chọc vào mình.

“Em không muốn cho tôi làm…” Lâm Trí Viễn ép cô vào tường từ sau lưng, không quan tâm sự tránh né của cô, liếm láp vành tai cô, vừa trầm giọng hỏi, tiếng nói tỉnh táo nhưng lại ẩn giấu nguy hiểm không tên: “Vậy muốn cho ai làm? Người hôm nay ăn cơm cùng sao?”

Bích Hà không dám nói lời gì. Hai tay cô bị người đàn ông đằng sau nắm chặt. Thân dưới người đàn ông cọ vào cơ thể cô, hô hấp ngày càng dồn dập. Bỗng nhiên hắn kéo một cái về phía sau, muốn lôi cô vào phòng ngủ.

Bích Hà lại giãy giụa. Tay vùng vẫy, chân đạp loạn xạ, giày đã rơi xuống khỏi chân. Đồ trang trí trên đường cũng bị cô đạp rơi hết xuống đất. Sức lực của phụ nữ không so được với đàn ông. Cô bị hắn kéo vào phòng ngủ, ném lên giường.

Nhân lúc hai tay được tự do, cô đầy vẻ hoảng sợ lập tức trở mình ngồi dậy, trông thấy người đàn ông chậm rãi khóa trái cửa phòng ngủ. Sau đó hắn bắt đầu cởi quần… lộ ra dương v*t đã cương từ lâu, dán sát vào bụng dưới.

“Lâm Trí Viễn, anh tha cho tôi…”

Nước mắt Bích Hà chảy xuống. Cô túm chặt lấy quần áo của mình, dựa vào góc tường: “Tôi đã sắp kết hôn rồi…”







“Kết hôn? Em kết hôn với ai?” Người đàn ông trần trụi từ từ đi về phía cô, khẽ hỏi cô: “Lương Bích Hà, em muốn gả cho ai?” Giọng điệu tràn đầy điên cuồng và nguy hiểm.

Bích Hà lắc đầu khóc, không dám nói tiếp.

Người đàn ông trần truồng đứng trước mặt cô, tay phải run dữ dội định nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt cô. Ngay sau đó hắn nhận ra tay phải run quá mạnh, ngay cả động tác này cũng không làm được. Nét mặt hắn vô cảm cúi đầu liếc nhìn tay phải run điên cuồng của mình, đổi tay trái lau sạch nước mắt của cô. Sau đó đặt ngón tay dính nước mắt của cô bên miệng, liếm một cái.

“Nói đi, em muốn gả cho ai?”

Giọng nói người đàn ông dịu dàng, thế nhưng trên mặt lại không chút cảm xúc. dương v*t cương cứng của hắn khẽ nảy lên, đã hưng phấn cực độ, nhưng hắn không vội phát tiết dục vọng. Đêm nay cô đã là chim trong lồng của hắn, hắn không vội. Hắn có nhiều thời gian từ từ chơi cô.

Sự dịu dàng của người đàn ông khiến Bích Hà nhìn thấy một tia hi vọng. Cô nức nở trả lời: “Tôi có bạn trai rồi… Chính là người hôm nay anh nhìn thấy…”

“Là như vậy sao…”

Lâm Trí Viễn khẽ thở ra dường như bừng tỉnh ngộ. Bích Hà nhắm đôi mắt đẫm nước, ra sức gật đầu. Người đàn ông giơ tay phải run bần bật lên, dùng ngón trỏ nhẹ nhàng sờ lên má trái cô, từ từ hướng xuống.

“Hắn là bạn trai em?”

“Ừm… Ư…”

Vào khoảnh khắc Bích Hà gật đầu, tay phải run rẩy của người đàn ông bóp chặt cổ cô! Thoáng chốc, Bích Hà bắt đầu ngạt thở. Cô liều mạng vùng vẫy giữ lấy tay phải hắn. Trong cơn giãy giụa, cô mở mắt ra, nhìn thấy khuôn mặt mỉm cười của Lâm Trí Viễn vẫn tuấn tú không gì bằng. Khóe miệng hắn mỉm cười, trong mắt lại tràn đầy điên cuồng và hưng phấn…