Bích Hà

Chương 37: Anh muốn tôi


“Dựa vào đâu tôi phải cho em vay?”

Nói xong câu đó, Lâm Trí Viễn chỉ mỉm cười nhìn lòng bàn tay phải, chờ cô nói chuyện.

Thậm chí hắn đã cảm thấy lòng bàn tay phải tê dại, dường như nước mắt của cô ngày đó còn đang từ từ khô cạn trong lòng bàn tay hắn.

Ngày đó cô khóc, xin hắn buông tha cô.

Nhưng làm sao hắn có thể buông tha cô.

Cô là một nửa linh hồn khuyết thiếu của hắn, linh hồn hắn vẫn luôn vô thức tìm kiếm vật thay thế để lấp đầy. Trước kia hắn không biết điều hắn tìm là cô, bây giờ hắn đã biết rồi… Vậy làm sao hắn có thể thả cô đi?

Cho dù chết, cô cũng phải chết trong lòng bàn tay hắn.

Nước mắt ngày đó khiến hắn hiểu được, hắn thật sự xa cô quá lâu rồi. Lâu đến mức cô đã trưởng thành, lâu đến mức cô đã có đầy đủ tư duy thoát khỏi khống chế của hắn đối với cô.

Nhưng như vậy thì đã sao?

Hắn cũng không phải Lâm Trí Viễn trước kia. Mười năm nay, hắn học được càng nhiều thủ đoạn hơn… Trước đó chỉ là không cần thiết sử dụng với cô mà thôi.

Thứ hắn muốn chưa bao giờ không giành được.

Lương Bích Hà đã định sẵn trốn không thoát khỏi lòng bàn tay hắn.







||||| Truyện đề cử: Trời Sinh Thích Em |||||

Nhưng lần này hắn không chỉ muốn thân thể, mà còn cả linh hồn cô.

Rất lâu sau, hắn mới nghe thấy Bích Hà bắt đầu lên tiếng, giọng nói nức nở hình như đang khóc: “Lâm Trí Viễn, tôi thật sự hết cách rồi mới đến xin anh… Nhà tôi xảy ra chút chuyện… Coi như anh nể mặt chúng ta là bạn học… Xin anh giúp tôi… Sau này tôi sẽ trả tiền anh…”

Lâm Trí Viễn mỉm cười nhìn lòng bàn tay mở ra của mình, ngón tay từ từ nắm lại, siết chặt.

Hắn cười thở dài: “Cần bao nhiêu?”

Người phụ nữ bên kia khóc nấc, nhỏ giọng nói: “Một triệu.”

Lâm Trí Viễn bật cười một tiếng. Vậy mà cô còn có thể giải quyết một triệu khác, quả là khiến hắn nhìn với cặp mắt khác xưa.

Hóa ra tiền bạc thật sự không phải tiêu chuẩn duy nhất đánh giá giá trị vật phẩm.

Hai triệu tệ, cũng chính là giá tiền hắn bao một minh tinh nhỏ trong một tuần… Thế nhưng lại có thể ép chú chim non của hắn về bên cạnh hắn.

Cho nên hắn nói đúng, Bích Hà hoàn toàn không có cách thoát khỏi hắn. Rời hắn rồi, cô nào có năng lực đối mặt với mưa gió?

“Lương Bích Hà…”

Sau khi Lâm Trí Viễn bên kia cười nhạo một tiếng, hắn ngậm cười khẽ nói: “Đương nhiên tôi có thể cho em tiền. Chỉ cho, không phải vay… Tôi không cần em trả tiền, có điều em biết tôi muốn cái gì…”





Nói đến đây, hắn dừng lại.

Bên kia, Lương Bích Hà khẽ thút thít. Hắn nhẹ giọng hỏi cô: “Em biết tôi muốn cái gì không?”

“Ừm.” Lương Bích Hà nức nở “ừm” một tiếng.

“Vậy em nói xem, tôi muốn cái gì?” Hắn chậm rãi hỏi.

Hắn ép hỏi để cô cảm thấy nhục nhã, nhưng cô không thể không trả lời. Bích Hà nghẹn ngào trả lời: “Anh muốn tôi.”

Nói ra ba chữ này từ trong miệng khiến cô cảm thấy bản thân cực kỳ tủi hổ.

“Đúng vậy, tôi muốn em, Lương Bích Hà.” Dường như câu trả lời của cô khiến tâm trạng hắn cực kỳ vui vẻ. Hắn khẽ thở dài: “Quay về bên cạnh tôi, sau này tôi muốn chơi em thế nào thì chơi thế đó, em cũng phải chịu cho tôi… Có được không?”

“Ừ.”

“Không phải “ừ”, phải nói “được”.” Hắn kiên nhẫn dạy cô.

Nghe thấy Lương Bích Hà bên kia ấm ức nói một tiếng “được”, Lâm Trí Viễn nhếch miệng cười. Hắn cảm thấy mình được một cảm giác vui sướng tột độ tác động vào toàn thân. Hồi đó năm tư đại học, hắn và hai người anh em kia cùng nhau đánh úp Drachma[1] thành công, không chỉ xén một đống “lông cừu” của quốc dân nước X, mà còn lập tức khiến kinh tế nước X tụt hậu về mười năm trước. Cảm giác vui sướng của hắn khi đó cũng không bằng một phần mười hiện tại.

Hóa ra đánh chặn tiền tệ của quốc gia nào cũng không thoải mái bằng làm Lương Bích Hà.

Lâm Trí Viễn mỉm cười nghĩ về chuyện cũ. dương v*t dưới thân theo tiếng “Được” non nớt kia lại bắt đầu cương đến phát đau… Chú chim của hắn đã bay về lòng bàn tay hắn… Hắn không vội, còn nhiều thời gian từ từ làm cô.[1] Đơn vị tiền tệ của Hy Lạp được sử dụng trước khi đồng Euro được thay thế.