Bích Hà

Chương 46: Ngoại truyện cuộc sống Mỹ: Hắn thật sự đang giết người


Sau khi thêm Wechat của Nhất Ngọc, cuối cùng Bích Hà cũng tìm được chút chuyện để làm.

Cô nhận ra dì Nhất Ngọc là một người phụ nữ rất Trung Quốc, sở thích cũng chỉ là những sở thích bình thường của phụ nữ Trung Quốc: nướng bánh, cắm hoa, mua mua mua… Vậy mà lại sang Mỹ, sống cùng một người Mỹ chính gốc.

“Lúc dì mới tới Mỹ sống có quen không?”

Hôm nay thứ ba, hai người họ hẹn nhau uống trà chiều ở quận Manhattan, Bích Hà mang cả Bella theo. Tiểu Hoàn Tử lại lớn thêm mấy tháng rồi, bắt đầu mọc răng, gặp ai cũng cười, khiến người ta yêu quý không rời tay.

Lời của Bích Hà làm người phụ nữ nhớ lại điều gì đó. Cô ấy thoáng buồn bã, cong miệng cười, chậm rãi nói: “Lúc mới tới thì vẫn ổn. Lúc đó dì học khoa dự bị đại học, xung quanh đều là người Trung Quốc.”

“Vậy dì và ngài Roth quen biết như thế nào?”

Bích Hà hỏi. Cô đã biết cặp sinh đôi “nhiệt tình thái quá” hôm nọ chính là bạn của Lâm Trí Viễn. Hình như nhà bọn họ còn là một dòng họ lâu đời, có vẻ rất có thế lực.

Lâm Trí Viễn cũng chỉ nhắc qua về việc này chứ không nói nhiều, có ý muốn giấu giếm.

Hắn mập mập mờ mờ như vậy, ngược lại khơi dậy lòng hiếu kỳ của Bích Hà, dẫn tới cũng cảm thấy trên người dì Nhất Ngọc phủ đầy sắc thái thần bí.

Một người phụ nữ Trung Quốc im hơi lặng tiếng có quan hệ với gia tộc bí ẩn của nước Mỹ, còn sinh hai người con trai. Mấu chốt là trước đó không thấy trong nước đưa bất kỳ tin tức gì. Phải biết, trước nay có cô gái Trung Quốc nào lấy tài phiệt Mỹ thì sẽ bị trong nước bàn tán xôn xao rất nhiều năm…

Bích Hà cảm thấy nếu như nói ra những việc dì Nhất Ngọc trải qua chắc chắn có thể thu hút rất nhiều sự chú ý, chưa biết chừng đủ để viết một quyển tiểu thuyết.

Thế nhưng cho dù là trong nước hay là ngoài nước đều không có bất kỳ tin tức gì liên quan tới dì ấy, hình như mọi người đều không để ý đến dì.

“Haiz.” Người phụ nữ thở dài một hơi, nghĩ ngợi: “Dì và Andy quen biết từ rất lâu rồi. Lúc đó dì vừa tới Mỹ chưa bao lâu…”

Vậy là Bích Hà nghe được một câu chuyện “Trong tiệc rượu, người đàn ông vừa gặp đã yêu, sau đó cực khổ theo đuổi một năm, cuối cùng giành được trái tim mỹ nhân”. Cô tấm tắc cảm thán, hài lòng thỏa dạ, cảm giác câu chuyện của họ thật sự quá lãng mạn, hoàn toàn đúng với tâm lý mong đợi của cô.







Hai người uống trà chiều xong, đang định đi chuyển đến nơi khác ăn cơm, đột nhiên cách đó không xa, một cái bóng đen từ trên xuống lướt qua võng mạc cực nhanh, theo sau đó là một tiếng vang trầm nặng, còn có tiếng hét của đám người…

“Á!”

Người phụ nữ bên cạnh Bích Hà lùi lại hai bước, vịn tủ kính bên cạnh dường như đứng không vững. Bích Hà cũng giật nảy mình, vội vàng đẩy xe em bé về đằng sau, một tay đỡ người phụ nữ.

Cô cũng nhìn thấy bên dưới một khối màu đen cách đó không xa có chất lỏng màu đỏ từ từ tràn ra, bên cạnh có người đang thì thào nói: “Nhảy lầu rồi.”

Có người nhảy lầu, ngay trước mặt bọn họ hai, ba mươi mét.

Bích Hà thấy dì Nhất Ngọc trắng tái mặt, cả người run rẩy không đi được nữa, cô cầm điện thoại lên gọi điện cho Lâm Trí Viễn.

Rất nhanh đã có người tới vội vàng đón bọn họ đi.

Bích Hà về đến nhà, thay tã rồi cho con ăn sữa, nhớ lại cảnh tượng vừa rồi vẫn còn sợ hãi trong lòng. Không ngờ một nơi có bầu không khí ngọt ngào như vậy của nước Mỹ lại có người nhảy lầu. Một sinh mệnh sống sờ sờ ra đi ngay trước mặt… May mà cô chưa đi đến đó.

“Hôm nay bị sợ rồi sao?” Giọng nói ấm áp của người đàn ông vang lên từ đằng sau.

Bích Hà quay đầu, nhìn thấy Lâm Trí Viễn xuất hiện ở cửa ra vào. Sắc mặt hắn bình tĩnh, đang mỉm cười nhìn cô: “Hôm nay nghĩ gì mà qua bên đó uống trà? Khoảng thời gian này bên đó không quá yên ổn, sau này hai người chuyển sang nơi khác chơi đi.”

Bích Hà nhìn hắn, không nói gì.

Người đàn ông đi tới, ôm lấy cô. Bích Hà sững lại một chút rồi cũng ôm hắn thật chặt. Hơi thở của hắn quẩn quanh chóp mũi. Lần đầu tiên cô cảm thấy lồng ngực của hắn an toàn đến vậy. Thực ra vừa rồi cô cũng bị sợ, nhưng dì Nhất Ngọc đã kinh hãi như vậy rồi, cô lại mang theo con gái, cô nhất định phải chịu đựng.

Hai người ôm nhau thật lâu, người đàn ông khẽ giọng an ủi cô: “Đừng sợ.”





Hôm sau, Lâm Trí Viễn không đến công ty làm mà là mang cô tới nhà Roth, nói rằng sau khi về, tinh thần dì không tốt, bọn họ cùng đi thăm hỏi dì ấy.

Sau khi đến lâu đài, Lâm Trí Viễn chào hỏi người phụ nữ rồi nhanh chóng rời đi cùng cặp song sinh. Tinh thần Nhất Ngọc có vẻ không tốt lắm, nhưng vẫn gắng gượng chơi đùa với đứa nhỏ. Hai người đều rất ăn ý không nói đến chuyện ngày hôm qua.

Nhất Ngọc đang trêu Bella, Bích Hà cầm điện thoại lên lướt tin tức, lập tức nhìn thấy bài báo về vụ nhảy lầu hôm qua – “Giám đốc tài chính phố Wall nhảy lầu tự sát”.

Cô ấn vào.

Tin tức điểm lại cả cuộc đời của người này, mấy chục năm trước thành tựu của ông ta cực kỳ nổi trội, cũng trải qua không ít sóng gió. Thế nhưng gần đây lại có lời đồn ông ta đầu tư thất bại, gặp phải áp lực tài chính cực lớn, e rằng không thể tiếp tục cuộc sống vẻ vang của bờ Đông. Mà nguyên nhân khiến ông ta đầu tư thất bại nghe nói là ký kết thỏa thuận đánh cược với quỹ ngân sách đầu tư nào đó. Ông ta thua, địa vị và mấy chục năm phấn đấu hóa thành hư không trong nháy mắt. Dưới sự đả kích của món nợ khổng lồ và cấp bậc sụt giảm, ông ta mất hết hy vọng nên nhảy lầu.

Đằng sau còn có nội dung thỏa thuận đánh cược mà báo chí đồn thổi. Cô đọc không hiểu nội dung đánh cược, thế nhưng tên công ty của quỹ ngân sách sở tại này cô rất quen thuộc. Cô chớp chớp mắt, hít sâu một hơi, ôm lấy ngực…

Hóa ra chuyện bọn họ làm thật sự sẽ chết người.

Bích Hà nhìn sang con, Bella đang được Nhất Ngọc trêu đùa cười khanh khách… Cô chậm rãi đứng dậy, chuẩn bị đi tìm Lâm Trí Viễn.

Được người giúp việc dẫn đường, cô đi tới phòng khách riêng bên cạnh vườn hoa. Cô vừa mới đến cửa đã nhìn thấy ba người đàn ông anh tuấn người đứng người ngồi cười đùa với nhau.

Âu phục giày da, tư thái tao nhã, nét mặt tự tin lại ngạo mạn, bọn họ nâng ly đỏ, khi thì tươi cười trò chuyện, khi thì cùng nhau cười vang.

Cô nhìn thấy Lâm Trí Viễn.

Tinh thần hắn phấn chấn, vẻ mặt vui vẻ, điềm tĩnh nhưng khó giấu đắc ý. Hắn và cặp song sinh cụng ly, mỉm cười uống cạn. Chất lỏng màu đỏ tươi từ từ rót vào miệng bọn họ, là rượu… lại như máu.

Bọn họ lại có thể ăn mừng.

Bích Hà không biết bọn họ đang ăn mừng cái gì, nhưng cô nhìn khung cảnh an lành vui vẻ trước mặt, nắm chặt cổ áo, đột nhiên cảm thấy khó thở…