Bích Hà

Chương 6: Cậu bao nhiêu tuổi


Cảnh tượng trước mắt khiến hắn đột nhiên nghẹt thở. Hắn chậm rãi đưa tay sờ â/m h/ộ và môi â/m h/ộ trơn bóng không có một sợi lông. Cô sợ đến kẹp chân, trái lại khiến tay hắn kẹp giữa hai chân.

Cô che mặt, âm thanh thẹn thùng lọt qua từ kẽ tay: “Cậu nói chỉ nhìn thôi.”

Hắn hít sâu một hơi, mặc cho tay kẹp giữa hai chân cô, từ từ khẽ hỏi cô: “Lương Bích Hà, năm nay cậu bao nhiêu tuổi?”

“14.” Cô nói.

“Cậu nhỏ như vậy… Cậu chưa đủ 14 sao?” Hắn có phần kinh ngạc, lại truy hỏi.

“Đủ rồi…” Cô che mặt nhắm mắt, gật đầu.

“Từ bao giờ?”

Mặc dù cô tò mò tại sao hắn truy hỏi tuổi tác mãi nhưng vẫn trả lời câu hỏi của hắn: “Vừa tròn hai tháng rồi…”

Dường như hắn thở phào một hơi, ngón tay bị cô kẹp lấy bắt đầu sờ môi â/m h/ộ của cô. Cô duỗi tay rút bàn tay sờ linh tinh của hắn ra.

“Cậu…” Hắn bị cô nắm lấy tay, hình như có phần lưỡng lự, kề bên tai cô khẽ hỏi: “Lần đầu tiên có cái ấy là khi nào…”

Cô xấu hổ mở to mắt nhìn hắn. Tại sao hắn lại hỏi mấy vấn đề riêng tư này của con gái?



“Có một năm rưỡi rồi.” Cô đỏ bừng mặt, lí nhí như muỗi kêu.

“Ồ…” Hắn nhíu đôi lông mày đẹp: “Thế nhưng bên dưới cậu không hề có một sợi lông…”

Cô e thẹn che miệng hắn, át đi giọng nói sau đó của hắn: “Có phải vẫn chưa mọc hay không?”

Cô ngượng ngùng cắn môi lắc đầu: “Mình không biết.”

“Tôi nhìn thấy con gái khác đều có lông…” Hắn nhíu mày.

“Cậu nhìn ở đâu?” Mặc dù xấu hổ nhưng cô vẫn cắn môi hỏi.

Hắn cười như đóa hoa nở rộ trên khuôn mặt. Hắn cúi đầu nói bên tai cô: “Tôi xem trong phim… Cậu có muốn xem không?”

Sắc mặt cô đỏ rần, che mặt ra sức lắc đầu.

Cô đã đến tuổi cái hiểu cái không, biết phim hắn nói là cái gì. Cô cho rằng đứa trẻ hư mới xem loại phim đó, không ngờ hắn hoàn mỹ ưu tú như vậy cũng sẽ xem.

Cô biết được một bí mật của hắn sao? Nhận thức này khiến trong lòng cô hết sức ngọt ngào.

“Cậu để tôi nhìn lại chút.” Hắn nhỏ giọng nói, âm thanh tỏ vẻ lo lắng.

Cô che mặt gật đầu, ngoan ngoãn mặc hắn tách chân ra. Cô cũng muốn biết tại sao chỗ đó của mình mãi không mọc lông. Mặc dù trong lòng hiểu rõ có lẽ hắn cũng chỉ nhìn không.







Ngón tay của hắn nhẹ nhàng tách â/m h/ộ của cô ra, cô nghe thấy hô hấp của hắn lại trở nên dồn dập.

“Lương Bích Hà.” Hắn khẽ nói, âm thanh có phần run run, vừa dùng ngón tay nhẹ nhàng sờ môi â/m h/ộ và â/m v/ật của cô: “Hình như chỗ này của cậu còn chưa bắt đầu lớn…”

Cô buông tay che mặt xuống, nhỏ giọng hỏi: “Thật sao?”

Hắn sờ khiến cô khó chịu lại có phần dễ chịu, cảm giác có thứ gì đó trơn trượt từ từ chảy ra từ một nơi nào đó.

Cô không biết bên dưới của mình như thế nào, cô đâu có nhìn thấy.

“Thật.” Hắn nói. Ngón tay hắn tiếp tục lôi kéo vuốt ve cánh hoa và hạt đậu nhỏ ẩn giấu bên trong, giọng nói đè nén run rẩy: “Người khác là mở, còn cậu là khép…” Hắn ngừng lại một chút: “Giống như chưa phát triển, phải tách ra mới nhìn thấy được bên trong.”

“Ồ.” Cô nghe ù ù cạc cạc.

Ngón tay của hắn đang vuốt ve giữa khe hẹp của cô, dần dần dính phải dịch bôi trơn.

Hắn giơ tay lên nhìn, cô xấu hổ nhìn lảng đi.

Hắn lại bẻ chân cô ra, tách ra đến hết cỡ. Cô lại che mặt, hắn ghé đầu tới. Cô cảm giác hắn đang gảy cánh hoa của mình, sau đó ngón tay chậm rãi hướng xuống phía dưới, ấn vào một nơi nào đó.

“Hóa ra là ở đây.” Cô nghe thấy hắn nói.