“Đại gia, mua quản lý tài sản[1] không?” Bạn học gửi cho cô một khuôn mặt cười.
“…” Bích Hà nhắn một chuỗi dấu chấm lửng, lại hỏi cô ấy: “Cậu làm ở ngân hàng?”
Bình thường trong vòng bạn bè cũng thấy cô ấy đăng một vài tin tức quản lý tài sản.
“Đúng vậy, có nhiệm vụ.” Bạn học phàn nàn: “Không hoàn thành sẽ bị trừ lương.”
“Ồ.” Bích Hà trả lời.
“Xem thử thôi.” Bạn học gửi cho cô một liên kết: “Quỹ tài chính Lăng Thắng số 1112, tỷ suất lợi nhuận hàng năm trên 6.8%, hơn 100,000 lượt mua…”
Bích Hà nhíu mày.
Nếu nói đến tiền thì Bích Hà vẫn còn một ít.
Hồi trước lúc đính hôn, gia đình hắn muốn cho sính lễ kếch xù, nhưng bố cô kiên quyết không nhận – “Nghèo cũng phải nghèo có khí khái.”
Về sau Lâm Trí Viễn đến nói: “Cho nhiều sính lễ, thể diện mới vẻ vang, người khác mới biết gia đình cháu coi trọng Bích Hà, sau này sẽ tốt cho cô ấy.”
Cuối cùng đành nhận.
Nhận thì nhận, nhưng gia đình cô vẫn không lấy chút xu bạc, sau khi cưới đưa hết cho Bích Hà mang đi. Nhà và xe vốn đã đứng tên cô, toàn bộ trang sức mang đến nhà mới của cô và Lâm Trí Viễn, tiền mặt… cũng đưa hết cho cô, không giữ lại một phần.
“Trả lại anh.” Bích Hà ngốc nghếch đưa thẻ cho Lâm Trí Viễn.
Lâm Trí Viễn nhìn cô đưa thẻ cho, cười đùa: “Còn có chuyện tốt như vậy? Hóa ra cưới vợ không cần bỏ tiền…”
“Anh cũng cho một triệu rồi.” Bích Hà nói: “Anh còn mua nhà cho nhà em. Theo tiêu chuẩn của người bình thường, anh đã cho đủ nhiều rồi.”
“Trả lại cho anh.” Cô dúi thẻ cho hắn.
Lâm Trí Viễn không nhận, chỉ bảo cô cầm.
“Nếu bố mẹ đã muốn cho em vậy thì em cầm đi.” Hắn cười: “Sau này em ra ngoài chơi cái gì mà chẳng cần chi tiền? Giữ lại làm tiền riêng cũng tốt.”
“Nhưng mà tiền riêng của ai lại nhiều như vậy?” Bích Hà sửng sốt.
“Có rất nhiều người.” Lâm Trí Viễn suy nghĩ, cười nói.
Ban đêm nằm trên giường, Bích Hà đẩy người đàn ông đang hôn cô ra, xoay người ngồi dậy: “Không được không được.”
Cô với tay đến tủ đầu giường lục tấm thẻ kia ra, đưa cho người đàn ông: “Cứ đưa cho anh đi, em cầm không yên tâm.”
Hứng thú của người đàn ông bị cắt ngang giữa chừng, còn tưởng cô có chuyện lớn gì, lại trông thấy vẻ mặt cô nghiêm túc đưa thẻ cho mình, hắn cảm thấy buồn cười, cũng cầm lấy thẻ nhét vào bên cạnh: “Được được được, anh cầm cho em yên tâm.”
Tay lại vươn vào áo ngủ của cô, xoa bóp ngực cô.
Đến khi cuộc hoan ái qua đi, người đàn ông trở mình nằm xuống từ trên người cô, lúc này mới cầm lấy tấm thẻ, cười với cô: “Lương Bích Hà, em đúng là ngốc… Nhưng mà người ngốc có phúc của người ngốc.”
“Ai bảo em có một người chồng làm quỹ phòng hộ chứ? Nếu em đã tin tưởng anh như thế, anh cũng không nên giữ không của em. Anh cho em một điều khoản vậy, cho em 20% lợi tức mỗi năm, thế nào?”
“20%?” Bích Hà kinh ngạc: “Vậy chẳng phải là cao hơn gửi ngân hàng sao? Năm năm hồi vốn?”
“Lương Bích Hà…” Lâm Trí Viễn trầm giọng, tức quá hóa cười: “Đồ ngốc này, lại mang anh ra so với ngân hàng… Đây đúng là đang sỉ nhục anh.”
“Anh làm quỹ phòng hộ đấy. 20% lợi nhuận cũng không có, anh còn làm quỹ phòng hộ làm gì? Lăn lộn ở phố Wall kiểu gì? Còn chẳng bằng sớm ngày quấn gói về quê thừa kế sản nghiệp của cha đâu.”
“Oa, Lâm Trí Viễn, hóa ra anh giỏi như vậy.” Bích Hà cực kỳ kinh ngạc.
Lâm Trí Viễn nhìn cô, vừa tức vừa buồn cười, cuối cùng đành dùng trán cọ trán cô.
“Lương Bích Hà, em quá ngốc.” Hắn tự lẩm bẩm: “Nhưng mà không trách em. Hình như trên thế giới này cũng không được mấy người thông minh.”
Lâm Trí Viễn nói được làm được, quả nhiên cho cô nhận tiền theo tháng, mỗi tháng hai triệu. Lại thêm bố mẹ chồng cho cô và Bella tiền sinh hoạt hàng tháng. Bích Hà nhận ra hình như mình còn khá giàu.
Huống hồ chi tiêu thường ngày hầu như là quẹt các loại thẻ của Lâm Trí Viễn.
Bích Hà nhìn điện thoại.
Lãi năm 6.8% có hơi thấp không?
Vậy thì mua chút đi.
Vả lại xét thấy số tiền trong thẻ của cô ngày càng nhiều, Bích Hà cảm giác mình đã được ngân hàng trong nước nào đó liệt vào hàng khách VIP. Chuyên viên quản lý khách hàng ngày ngày ân cần hỏi han, tết còn muốn tặng quà cho cô… giới thiệu quản lý tài sản.
Thực ra cô không cưỡng lại được trước sự nhiệt tình mời chào của người khác, mua trước một chút cũng được, nhưng cũng không dám nói với Lâm Trí Viễn, sợ hắn lại bảo cô ngốc.
Kỳ thật Bích Hà cảm thấy mình không ngốc. Lúc trước cô dựa vào thực lực thi được vào lớp chọn Trường Trung học T trọng điểm của tỉnh cơ mà.
Chỉ là dù cô có thông minh, ưu tú, nỗ lực nữa cũng vẫn là phạm trù của người bình thường. Còn Lâm Trí Viễn lại thuộc phạm trù quái vật.
Giống như có câu chuyện hài nói, bạn thi được 98 điểm là bởi vì thực lực chỉ có 98 điểm, anh ta thi được 100 điểm là bởi vì bài thi chỉ có tối đa 100 điểm…
Vốn dĩ không phải cùng một loài, phải so làm sao?
“Vậy thì mua cái hai trăm nghìn đi.” Bích Hà nói.
Bạn học rất vui mừng trước sự dứt khoát của cô, nói cảm ơn liên tục.
Bích Hà nhắn lại một khuôn mặt cười.
“Làm gì thế?” Lâm Trí Viễn nói chuyện điện thoại xong đi tới, hình như nét mặt đã trở về bình thường, còn lại gần muốn xem điện thoại của cô.
Bích Hà phản xạ có điều kiện úp điện thoại xuống, đẩy hắn ra, không cho hắn xem.
“Giấu giấu giếm giếm làm gì?”
Cô không cho Lâm Trí Viễn xem, Lâm Trí Viễn càng muốn xem. Hắn cướp điện thoại của cô, nhìn thấy lịch sử trò chuyện của cô và bạn học.
Hắn xem qua một chút, thoát khỏi khung chat, lại lướt lịch sử trò chuyện khác của cô, không phát hiện có gì khả nghi. Lâm Trí Viễn trả lại di động cho cô, không nói gì, bắt đầu thay quần áo chuẩn bị đi tập gym.
Hả?
Bích Hà nhìn hắn có phần bất ngờ. Hắn không khinh bỉ người khác nữa sao?
“Nhìn anh làm gì?
Lâm Trí Viễn quay đầu phát hiện ánh mắt Bích Hà nhìn mình, nghĩ ngợi một chút rồi hiểu ra cô đang nghĩ gì, cười cười: “Anh có quản lý em chặt vậy sao?”
“Em muốn làm cái gì thì làm.” Hắn dừng một chút, lại cười: “Chỉ cần đừng ăn vụng sau lưng anh là được, không thì anh đánh gãy chân em.”[1] Quản lý tài sản (WMP) là các khoản đầu tư được những công ty quản lý tài sản của các ngân hàng phát hành nhằm thu hút vốn. WMP đầu tư vào mọi thứ, từ trái phiếu đến bất động sản và có thể tiếp xúc với những ngành đang gặp khó khăn như khai thác mỏ. (Nguồn: Cafebiz)