Bích Hà

Chương 82: Ngoại truyện Về nước: Buổi diễn của Truman


Ngoài cửa vang lên tiếng chìa khóa mở cửa, còn có tiếng cười khanh khách của Bella. Bích Hà lại bắt đầu giãy giụa nhưng bị người đàn ông ôm thật chặt.

Cửa mở, ông Lương bế Hoàn Tử đi đến, đằng sau còn có bà Lương và mấy người họ hàng khác.

“Ái chà.” Hình ảnh hai người ôm nhau làm cô ở đằng sau bật cười: “Tình cảm đôi thanh niên này tốt thật, thức dậy còn phải ôm ấp.”

“Ôi chao ôi chao.” Con gái con rể tình cảm, đương nhiên là hai vợ chồng già vui mừng. Họ chỉ cười gọi người phía sau: “Thanh niên đều thế đấy…. Mau vào ngồi đi.”

Người đàn ông buông tay ra, mỉm cười quay đầu chào hỏi mọi người. Bích Hà cúi người ôm hết quần áo vào phòng ngủ tiếp tục gấp.

Vừa rồi Lâm Trí Viễn như vậy rõ ràng là cố ý.

Cố ý để người nhà cô nhìn thấy hắn ôm cô, làm ra vẻ vợ chồng ân ái.

Bích Hà ngồi bên giường, nhìn đống quần áo này, thở dài bất lực. Hình tượng của Lâm Trí Viễn đối với người ngoài luôn luôn hoàn hảo, bây giờ lại thêm một cái danh yêu thương vợ.

Có đôi khi Bích Hà cảm thấy mình hẳn là người đến gần nhất với nội tâm của Lâm Trí Viễn trên đời này, hiểu bộ mặt thật của hắn nhất, nhưng có lúc lại cảm thấy mình chưa bao giờ hiểu rõ hắn.

Hắn tỏ vẻ như vậy là vì cái gì?

Nếu nói hắn đối xử với mình không tốt… Mũi Bích Hà cay cay, phần lớn thời gian thì vẫn tốt, chưa bao giờ quản lý cô tiêu tiền, còn dễ thương lượng dễ bàn bạc; thế nhưng lúc hắn xấu tính thì quả thực là tam quan sụp đổ, xấu xa tột cùng.

Chẳng lẽ thật sự không phải hắn làm?

Nói đến chứng cứ thì cô không có, nhưng mà việc này rõ ràng giống là hắn làm… Bản chất hắn cũng là người làm ra được chuyện này.

Hắn còn có động cơ, vì lúc ấy bị cô từ chối nên trả thù cô.

***

Buổi trưa, gia đình bày hai mâm, đều là người nhà cả, ồn ào nháo nhiệt tụ tập trong phòng khách. Chuyện Lâm Trí Viễn tới Bắc Hồ hoàn toàn không giấu được, cũng không định giấu. Siêu xe hắn lái về đỗ ngang nhiên dưới lầu, trở thành đạo cụ và tư liệu của những người mê nhiếp ảnh, mê xe thể thao và mê chụp hình chung khắp thị trấn.

Miễn phí, không lấy tiền.

Các anh chị em họ cũng tới đông đủ. Bella được hết người này ôm tới người kia ôm, rất nể mặt mà cười vui vẻ. Mấy người phụ nữ ở trong bếp nấu cơm, một đám đàn ông thì ở phòng khách nói chuyện với Lâm Trí Viễn.

“Trí Viễn.” Bích Hà ở phòng khách giúp nhặt rau, nghe thấy dượng đang nói chuyện cách đó không xa: “Quỹ ngân sách cháu làm ở Mỹ, về nước có làm được không? Quê dượng có đứa cháu gái, năm nay tốt nghiệp đại học, cũng đang bán quỹ ngân sách ở ngân hàng…”

“Quỹ ngân sách cháu làm này trước mắt vẫn chưa làm được trong nước, chính sách không cho phép.” Người đàn ông được coi là tinh anh đẳng cấp toàn cầu bị mang đi so sánh với gà mờ vừa tốt nghiệp cũng không hề cho là bị coi thường. Hắn mỉm cười, từ tốn nói: “Phải ở Mỹ mới được.”

“Còn có nguyên nhân này?”

“Có.”

“Quỹ ngân sách kia của cháu…” Dượng thăm dò hỏi: “Chúng tôi mua được không?”

Người đàn ông cười, khẽ lắc đầu, đặt chén trà xuống: “Dượng, cháu không khuyến khích mọi người động đến cái này.”

Hắn rất kiên nhẫn giải thích: “Quỹ phòng ngừa rủi ro đi nữa cũng sẽ có rủi ro. Chúng cháu không hứa hẹn tỉ suất lợi nhuận cũng không hoàn vốn, hơn nữa bất kể lỗ lãi, chúng cháu đều sẽ khấu trừ trước 2% phí quản lý.”

“Lúc sai lầm dẫn đến thua lỗ cũng rất đáng sợ.” Hắn nói.

“Vả lại quỹ ngân sách của chúng cháu bán theo cổ phần ở Mỹ, hai triệu Đô la Mỹ một cổ phần. Mọi người ở trong nước, e là cũng không lấy được nhiều hạn mức ngoại hối như vậy.”

“Hai triệu Đô la Mỹ một cổ? Đắt vậy sao?” Ông Lương cũng kinh ngạc: “Vậy chẳng phải là một, hai chục triệu Nhân dân tệ mới mua được một cổ sao?”

Người đàn ông vừa uống trà vừa gật đầu.

“Có người mua không?”

“Có.”

Không chỉ có người mua mà thực tế còn cung không đủ cầu. Xét theo thành tựu thể hiện quá xuất sắc trong quá khứ, bây giờ đã là tư bản chạy theo bọn họ chứ không phải bọn họ chạy theo tư bản.

“Vậy thì những người này quá giàu có…” Em họ Bích Hà cảm thán xen vào. Cậu ta mới học năm thứ ba đại học, sau này chính là đối tượng cần anh rể “quan tâm đặc biệt”, cho nên tranh thủ đến làm thân.

Lâm Trí Viễn cười cười, không nói gì.

Chỉ mua nổi một, hai cổ đều là người nghèo trong giới này. Phóng khoáng tùy tiện mua một, hai trăm cổ một lúc mới không hiếm thấy. Cái nghề này, tiền không phải tiền, tiền chỉ là giấy, là số lượng thôi.

Độ lớn chênh lệch thế giới giàu nghèo vượt quá sức tưởng tượng của người đời.

“Anh rể.” Em họ tò mò hỏi: “Những ai mà giàu như vậy?”

“Cái này thì không thể nói cho cậu.” Người đàn ông cười: “Đây là bí mật.”

Danh sách khách hàng cần giữ bí mật tuyệt đối. Một vài cái tên trong danh sách rò rỉ ra ngoài e là sẽ gây ra rúng động xã hội…

Dù sao có một vài người là “không nên giàu có” như vậy.

Còn có một số người hoàn toàn là thay mặt giao dịch, vĩnh viễn không biết ai mới là “người bí ẩn” đằng sau.

Nước thế giới này sâu lắm.

Lâm Trí Viễn mỉm cười cầm ấm trà lên, rót thêm trà cho mọi người. Trong phòng khách lại là những tiếng khách sáo, khiêm nhường.

Bí mật gì nhỉ?

Bích Hà ngồi bên cạnh, vừa nhặt rau vừa nghĩ. Ngày đó rõ ràng Lâm Trí Viễn gần như tiết lộ hết mấy người nọ cho cô rồi, chẳng phải trong nước là có nhà họ Quý, nhà họ Hà, nhà họ Tống, nhà họ Triệu…

Bích Hà chợt dừng tay lại.

Đột nhiên cảm thấy kinh khủng và khó chịu.

Những người này đã có đủ tiền ở trong nước, hóa ra còn có khoản tiền khác giấu ở Mỹ, thậm chí các nơi trên thế giới. Rõ ràng tiền của bọn họ không chỉ bỏ vào quỹ ngân sách của Lâm Trí Viễn, quỹ ngân sách khác cũng có.

Mà khách hàng quỹ ngân sách của Lâm Trí Viễn cũng trải khắp toàn cầu, mỗi quốc gia đều có… Lại là những người bí ẩn nào đây?

Giống như một tấm lưới kín không kẽ hở. Bề ngoài nhìn như không hề liên quan, thực ra đằng sau lại luôn dây mơ rễ má.

Cho nên thực chất thế giới này nhìn có vẻ đông đúc rộng lớn, muôn hình muôn vẻ, nhưng hoàn toàn có khả năng vốn dĩ bị mấy nghìn gia tộc thao túng đằng sau đúng không?

Gia tộc chuyên về tư bản, gia tộc chuyên về chính trị, còn có những bá chủ hai tay nắm cả tư bản và chính trị.

Lần đầu tiên Bích Hà cảm thấy như chạm đến thứ gì đó như chân lý vũ trụ, bản chất thế giới. Loại suy đoán và tầm nhìn này khiến cô cảm thấy đáng sợ và loạn nhịp. Cô nhìn sang Lâm Trí Viễn nét mặt mỉm cười tự nhiên. Mỗi ngày hắn tiếp xúc với những thứ này, chắc chắn hiểu biết, thông tỏ hơn cô rất nhiều.

Chẳng trách hắn biến thái.

Giống như Truman vậy, luôn cho rằng cuộc đời mình ở trong một thế giới chân thật, đột nhiên có một ngày phát hiện đằng sau có uẩn khúc khác, như vậy ai chịu nổi?