Bảo Đậu rất sợ.
Một nửa là do kiêng dè Lê Đại Phi, một nửa là vì nhóc mập ngồi bên cạnh.
Nhóc mập ngồi trên băng ghế, chân không chạm tới đất đung đưa nghịch ngợm, vừa vung vẩy giày vừa nhìn Bảo Đậu.
“Anh phải nhổ răng à?” Lôi Ninh bắt chuyện với Bảo Đậu.
Bảo Đậu nhìn Lôi Ninh – nhóc mập nói chuyện ra hơi gió, chắc vẫn chưa mọc đủ răng.
“Anh không biết, em đến nhổ răng à?” Bảo Đậu hỏi Lôi Ninh.
Lôi Ninh đắc ý: “Em nhổ răng rồi, hôm nay đến kiểm cha thôi.”
Bảo Đậu ôm mặt sưng hỏi: “Nhổ răng có đau không?”
Lôi Ninh tỏ vẻ đồng cảm: “Đau lắm, đau lắm luôn ấy.”
Bách Tử Nhân với Lôi Tư Chiêu đứng bên cạnh nhìn nhau, không nói gì.
Bảo Đậu rầu rĩ nói ừ.
Nhổ răng chắc sẽ đau lắm, hồi trước mấy bạn nhỏ trong bệnh viện cũng đã kể cậu nghe.
Nhưng Bảo Đậu lại cảm thấy mình khác với nhóc mập, tuy rằng hiện giờ cậu đang trong hình dạng trẻ con.
Trẻ con sợ đau là bình thường, nhưng mình là ly miêu lớn tướng rồi, khả năng nhẫn nhịn và chịu đau hơn hẳn trẻ con.
Mình đã dám đi một mình đến thành phố xa xôi, đây chẳng qua chỉ là một lần đi chữa răng, là một chuyện cỏn con mới phải.
Biểu cảm của Lôi Ninh phong phú, chắc bình thường là một đứa trẻ ham nói, nó miêu tả cho Bảo Đậu sống động như thật: “Bác xĩ có một cái búa với cái gì đó kêu két két, đưa vào trong miệng rồi khoét ra, thế rồi phải đập đập gõ gõ…”
Bảo Đậu =□=!
“Phải khoét gì trong miệng?”
Lôi Ninh nghĩ lại còn thấy rùng mình: “Khoét mạnh lắm… Đáng sợ lắm.”
“Đáng sợ lắm đáng sợ lắm.” Bổ sung nhấn mạnh.
“Thôi, Ninh Ninh.” Lôi Tư Chiêu cắt ngang lời giảng giải đáng sợ của Lôi Ninh. “Sắp đến lượt em rồi.”
Lôi Ninh dùng bàn tay mũm mĩm vỗ về Bảo Đậu, sảng khoái xoay người ôm đùi Lôi Tư Chiêu: “Lúc về mua bánh bao chá chíu.”
“Về đi nhà trẻ.” Lôi Tư Chiêu bế thằng nhóc lên khỏi băng ghế.
Lôi Ninh đứng hình: “Vẫn phải đi nhà trẻ? Em ốm rồi.”
“Em chỉ đến khám răng thôi.” Lôi Tư Chiêu nói, “Đến lượt em rồi.”
Lôi Ninh nằm bò trên người Lôi Tư Chiêu không chịu xuống, Lôi Tư Chiêu đành phải ôm nó vào phòng khám. Bảo Đậu vẫn ngồi tại chỗ, nhìn Lôi Ninh bám trên vai Lôi Tư Chiêu đang vô cùng đồng cảm nhìn mình.
Bảo Đậu bối rối liếc Bách Tử Nhân, cả người cậu như đang xoắn lại vào nhau, khó chịu vô cùng.
“Cứ khám đã, chưa chắc đã phải nhổ răng.” Bách Tử Nhân thấy sắc mặt ly miêu xám xịt, tưởng cậu bị nhóc mập ban nãy dọa sợ.
Bảo Đậu nhìn quanh, nghiêm túc nghĩ xem có nên nhảy qua cửa sổ chạy trốn hay không.
Nếu không chạy, Lê Đại Phi đang ngồi trong đó, chờ cậu tự chui đầu vào lưới.
Nhưng nếu bỏ chạy thật, hình như lại càng khó thu xếp hơn – cậu không tưởng tượng nổi sau này nên giải thích với Bách Tử Nhân thế nào.
Nói dối không phải việc tốt, Bảo Đậu ủ rũ nghĩ.
Cậu liều mình che đậy hết lời nói dối này đến lời nói dối khác, mỗi lần cậu nghĩ mình sẽ qua mặt được thì lại xuất hiện rất nhiều tình huống không kịp trở tay.
Sau đó, chính cậu đã đâm đầu vào ngõ cụt.
Bảo Đậu kéo tay áo Bách Tử Nhân: “Cháu sợ lắm.”
Chỉ những lúc là “A Quả”, Bảo Đậu mới có thể không e sợ mà làm nũng với Bách Tử Nhân, mà người ngày nào cũng thân thiết với bệnh nhân như Bách Tử Nhân quả thật chưa từng đẩy cậu ra.
Động tác mong chờ được an ủi gần như là làm nũng ấy, “Bảo Đậu” có thế nào cũng không dám làm với Bách Tử Nhân.
“Ngày nào Lê Đại Phi cũng khám răng cho rất nhiều đứa trẻ, nhiều kinh nghiệm lắm.” Quả nhiên Bách Tử Nhân sẽ an ủi cậu.
Bảo Đậu cụp mắt.
Thật ra điều sâu thẳm khiến cậu sợ hãi không phải là nhổ răng, cũng không phải là Lê Đại Phi.
Bảo Đậu đang cúi đầu, Bách Tử Nhân có thể thấy được xoáy tóc của cậu, vì thế anh lấy tay vò đầu cậu.
“Đừng căng thẳng.” Bách Tử Nhân nói, “Chú đợi cháu ở ngoài này.”
“Chú chắc chứ?” Kể cả khi Lê Đại Phi ở trong đó tóm chặt lấy cậu, sau đó nói cho anh rằng cậu là một con ly miêu?
Bách Tử Nhân không để bụng chuyện A Quả che giấu thân phận thật, đối với anh, nhóc ly miêu cố gắng khiến mình trở nên giống con người khá thú vị.
Hơn nữa, con thú nhỏ một mình sinh sống ở nơi xa lạ, hẳn sẽ tận lực che giấu bản thân để tránh khỏi các mối nguy hiểm nhỉ?
Mà cái gọi là “mối nguy hiểm”…
Bách Tử Nhân nhớ lại cuộc gọi của mình với Lê Đại Phi tối qua.
“Chắc chắn.” Bách Tử Nhân nói với Bảo Đậu.
“Chú ở ngay đây.”
Hết chương 20