Bảo Đậu nằm sấp trên giường, đôi mắt lim dim vì buồn ngủ.
Hôm nay là Chủ nhật.
Đáng ra Bách Tử Nhân sẽ đưa cậu đi bảo tàng, nhưng tối qua sau khi nhận được một cuộc điện thoại thì anh đã đến bệnh viện luôn.
Bác sĩ bận thật đấy.
Bảo Đậu buồn chán chui lại vào chăn, thế rồi nghĩ đến những chuyện xảy ra gần đây, không kìm được mà cười hị hị.
Đây không phải là lần đầu cậu cảm thán mình thật may mắn khi đã vào thành phố.
Bách Tử Nhân giống với bà ngoại, cả hai đều tiếp nhận cậu mà không hề ngại ngần, yêu thương chăm sóc cậu, đối xử với cậu cực kỳ tốt.
Bách Tử Nhân còn nói, để đáp lại lời hứa nấu cơm cho anh cả đời, sang năm mới cậu sẽ cùng về với anh, viết tên Lữ Tống Quả vào trong gia phả… Cậu muốn theo họ Lữ hay họ Bách đều được! Bảo Đậu vui là được!
Bảo Đậu lớn lên trong núi nên vốn không có hứng thú với cái quyển hộ khẩu nọ, nhưng cậu biết gia phả có nghĩa là gì!
Được đề tên trong cùng một quyển gia phả tức là đã chính thức trở thành người một nhà.
Ôi chao, Bảo Đậu chỉ nghĩ thôi cũng đã thấy vui, bắt đầu tính xem còn bao lâu nữa mới sang năm mới.
Cậu còn chưa từng rời xa bà ngoại lâu như vậy, mạng di động trong núi không ổn định, Bảo Đậu cũng không tiện thường xuyên gọi qua điện thoại bàn nhà hàng xóm hỏi tìm bà ngoại, vì thế hiện giờ cậu đã gom được thật nhiều chuyện để kể cho bà.
Ví dụ như Bách Tử Nhân còn tuyệt vời hơn cả trong tượng tưởng của cậu.
Bà ngoại tự hào về Bách Tử Nhân lắm, nhưng Bảo Đậu nghĩ, Bách Tử Nhân ngoài đời còn đẹp trai hơn, thông minh hơn, ôn hòa hơn và biết kiếm tiền hơn cả lời bà kể.
Đời này có khi chẳng còn ai tốt hơn Bách Tử Nhân ấy chứ.
Bảo Đậu thích chí không ngủ được, nhảy xuống giường lượn mấy vòng rồi lại chuẩn bị dọn dẹp nhà cửa.
Không biết Bách Tử Nhân đã xong việc ở bệnh viện chưa nữa.
Bảo Đậu lau đến nửa bàn thì chợt nhớ ra chuyện gì, cậu bỏ giẻ qua một bên đi mở tủ lạnh.
Bệnh viện khá xa nhà, giờ không kịp làm bánh bao nữa. Bảo Đậu tỉ mỉ xắt nhỏ hành và gừng, đập trứng, nấu cháo trứng thịt bò chuẩn bị đi đưa bữa sáng.
Cửa nhà hàng xóm vẫn đóng chặt, Đường Trắng cuối cùng vẫn bị ôm về nhà, hai ngày gần đây cũng không thấy qua chơi, Bảo Đậu ngồi trước cửa đợi một lát rồi buồn bã xuống tầng.
Bách Tử Nhân bảo vợ chồng nhà bên đang cãi nhau, có lẽ Đường Trắng thấy sợ.
Bách Tử Nhân chỉ nói úp mở, nhưng Bảo Đậu liên tưởng một chút thì biết ngay dạo này nhà hàng xóm không được bình yên lắm.
Ở dưới thôn làm gì có vợ chồng nào chưa khắc khẩu, tới cơn giận thì đánh nhau chửi nhau cũng có, tiếng đập nhà đập bát còn dữ dội hơn ở đây.
Nhưng Đường Trắng là một con mèo thành phố, vừa nhìn đã biết nó được cưng hơn cưng trứng, màu lông trắng mượt, ngoại hình tròn vo, thấy sợ hãi thì chui tọt sang nhà Bách Tử Nhân trốn hai ngày, về sau bác hàng xóm phải dỗ mãi nó mới chịu cho bế về.
Bảo Đậu rất quan tâm đến người anh em của mình, mải suy nghĩ suýt thì đi quá bến.
Thế nhưng khi cậu tới thì Bách Tử Nhân đã không còn ở bệnh viện.
“Ra ngoài rồi ạ?” Bảo Đậu =□=
Chị y tá trực ban gật đầu: “Vừa mới đi thôi. Em đang ôm cái gì đấy?”
“Em định đưa bữa sáng…” Bảo Đậu đặt hộp giữ ấm lên bàn, cái mũi bị lạnh đỏ hồng, “Biết vậy em đã không đi.”
Một chị y tá khác nhích lại gần: “Sao hôm nay lại đến đưa bữa sáng thế?”
Bảo Đậu chớp mắt: “Mới đi ban nãy ạ?”
“Ừ.” Một chị rất thân với Bảo Đậu cau mày, “Anh Bách bảo em đưa bữa sáng nhưng lại không đợi em?”
“Không không.” Bảo Đậu vội đáp, “Em tự đến, đáng ra em nên hỏi anh ấy trước.”
“Bữa này cho các chị.” Bảo Đậu đưa cháo cho chị y tá, “Mang về sẽ nguội mất.”
“Hu hu Bảo Đậu đáng yêu quá đi thôi!” Chị y tá nựng má cậu, “Chị còn tưởng vì đóa hoa kia mà anh Bách cho em leo cây cơ, ban nãy còn mắng thầm anh ấy thay em!”
“Đóa hoa…?” Đây là lần thứ hai cậu nghe các chị nhắc tới từ này, “Là… bác sĩ họ Lục ấy ạ?”
“Đêm qua hết tàu điện ngầm, anh Bách lại chẳng đi xe đến còn gì.” Một chị xen lời, “Tối qua bác sĩ Lục trực ca đêm, sáng nay anh Bách phụng mệnh đưa chị ấy về nhà.”
Bảo Đậu: “Hả? =□=”
Cậu không hiểu.
Bác sĩ Lục ra lệnh cho Tử Nhân đưa mình về nhà?
“Ha ha, tối qua Tiểu Bách cũng tăng ca, trùng hợp ghê.” Chị y tá đổi sang giọng ông chú, “Tiểu Tuyết cũng mới tan làm, nay mặt trời lên muộn, chú không yên tâm để nó một mình về nhà, cậu về chung đường với nó thì quan tâm tới đồng nghiệp mới chút nhé?”
Một chị khác hắng giọng: “Chú, cháu bắt xe buýt cũng được, không xa lắm đâu.”
Giọng ông chú: “Mày nói gì vậy! Chú mà đi được là chú chở mày về ngay! Con gái con đứa một thân một mình…”
“Thế đấy.” Chị y tá xòe tay, “Bọn họ vừa đi thì em đến.”
Bảo Đậu: “À.”
*
Bảo Đậu xách theo hộp giữ ấm rỗng không rời khỏi bệnh viện, gió lạnh luồn vào mũi khiến cậu muốn hắt xì.
Đi vội quá nên cậu quên không mang theo khăn quàng.
Giờ nghĩ lại, nếu cậu gọi điện thoại báo trước cho Bách Tử Nhân thì cũng không đến nỗi mất công đi.
Bảo Đậu dừng bước.
Nhưng mà…
Cậu đã tỉ mỉ cắt rất nhiều hành, trứng cũng quyện với cháo rất đều và đẹp khi đang sôi, thịt bò cũng rất thơm, cậu còn chưa được ăn đấy.
Bách Tử Nhân chẳng ăn miếng nào, đã thế còn lái xe ra ngoài với đồng nghiệp.
Hẳn là sẽ ăn sáng rồi mới về nhà.
Đây không phải là lỗi của Bách Tử Nhân.
Nhưng Bảo Đậu vẫn cảm thấy hơi ấm ức, niềm vui vô bờ lúc sáng đã bị gió lạnh cuốn bay mất rồi.
Hết chương 36