Biến Hình Ký

Chương 7


Bác sĩ Lê – đã xem mắt thất bại ba mươi hai lần – cứng người, Bảo Đậu phản ứng kịp, co người lại theo bản năng, nhanh như cắt luồn qua Lê Đại Phi.
Lê Đại Phi hoang mang năm giây, bị nhận xét “đúng là cưỡng ép thật” của mấy cô gái làm cho tỉnh táo lại, cũng nhanh như cắt… giơ túi áo vest lên che mặt, hùng hổ đuổi theo sau.
“Đứng lại!” Lê Đại Phi mất đi quyền chủ động, đành phải dùng nghị lực chạy tám trăm mét để đuổi theo Bảo Đậu đang phi như bay.
Nhưng thể lực của nha sĩ cả ngày ngồi trong bệnh viện sao bằng được yêu quái sinh sống trên núi, cũng may Bảo Đậu không biết đường nên cứ cắm đầu chạy, Lê Đại Phi mới có thể bắt kịp gót chân của cậu.
Có lẽ do bản năng của động vật lúc hoảng sợ sẽ chọn chui vào nơi chật hẹp, Bảo Đậu vừa đâm đầu vào một ngõ rẽ, Lê Đại Phi đuổi theo sắp hụt cả hơi mừng như bắt được vàng.
Đó là ngõ cụt.
“Mi không chạy… hả?”
Lê Đại Phi xông vào ngõ cụt, chỉ kịp nhìn thấy một cái bóng nhảy vù qua tường thấp, cái đuôi to xù vụt biến mất sau bức tường.
Lê Đại Phi tức xì khói định trèo tường, đang chuẩn bị xắn tay áo thì điện thoại đổ chuông.
“Gì thế hả?” Lê Đại Phi không buồn nhìn nhận luôn điện thoại, “Ông đây đang bắt yêu quái có gì gọi lại sau!”
“Bắt cái đầu con!” Một giọng nói tràn đầy nội lực dội vào tai anh, “Mày hẹn người ta mấy giờ ăn cơm tối?!”
Lê Đại Phi: “… Á? Mẹ?”
“Mày mà không ăn mặc chỉnh tề đúng giờ xem mắt thì đừng nhận tao làm mẹ!”
Lê Đại Phi đứng ngẩn tò te trong ngõ cụt: “… A?”
Mãi khi đầu dây bên kia vang lên tiếng máy bận, Lê Đại Phi mới tỉnh táo lại.
“Ăn mặc…, đậu má, vest tôi đâu rồi?”
Bảo Đậu nhảy vù qua bóng cây, lá rụng phát ra tiếng lạo xạo dưới bước chân cậu.
Cậu chạy thục mạng từ nãy đến giờ, cho đến khi sau lưng không còn động tĩnh gì nữa mới dừng lại để thở.
Chẳng biết chạy đến đâu rồi nữa.
Bảo Đậu chỉ chọn những hướng có cây và bụi rậm, nãy sợ quá nên cứ cắm đầu chạy, giờ bình tĩnh lại cậu mới nhận ra xung quanh thật lạ lẫm.
Lê Đại Phi không đuổi kịp nữa.
Bảo Đậu ngồi phịch xuống đất, tủi thân ôm đuôi ngẩn người.
Lê Đại Phi là đạo sĩ trong truyền thuyết?
Bà ngoại bảo trong thành phố rất nguy hiểm, người biết bắt động vật hoang dã rất nguy hiểm, xe vượt đèn đỏ rất nguy hiểm, lừa gạt phụ nữ buôn bán trẻ em rất nguy hiểm, kẻ cướp và kẻ trộm rất nguy hiểm, nhưng bà không nói trong thành phố còn có cả đạo sĩ.
Làm sao bây giờ.
Mới đó đã bị bóc trần rồi.
Lê Đại Phi có tiếp tục tìm mình không?
Nếu anh ta không vạch trần mình trước mặt Bách Tử Nhân, vậy sau vụ này chắc cũng sẽ không nói cho Bách Tử Nhân… đâu nhỉ?
Vừa mới quen Bách Tử Nhân.
Vừa mới có thể nói chuyện mà không thấy ngại ngùng và hồi hộp.
Vừa mới khiến cho anh ấy ăn uống điều độ hơn một chút.
Thì đã bị nhìn thấu rồi.
Bảo Đậu rầu rĩ, định chờ cho người qua đường đi xa rồi sẽ chui ra khỏi vườn hoa, nhưng nghĩ thế nào lại rụt về.
Nhỡ đâu Lê Đại Phi vẫn chưa bỏ cuộc, chui ra bằng hình dạng của “Bảo Đậu” quá nguy hiểm.
Bảo Đậu ngắt một cái lá sồi đặt lên trán mình.
Một tiếng “póc” vang lên.
Một cậu bé tầm mười mấy tuổi có đôi mắt to tròn ủ rũ bò dậy, thất tha thất thểu rời khỏi vườn hoa.
*
Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau.
Bách Tử Nhân nhíu mày.
Đây là lần đầu tiên anh không gọi được cho số đặt món.
Có khi nào quán đông khách tới nỗi không còn thời gian đi giao đồ ăn không?
Bách Tử Nhân đứng trước tủ lạnh trống rỗng trầm ngâm hồi lâu.
Thức ăn Bảo Đậu đem tới hồi trưa dường như vẫn còn chút độ ấm và thoang thoảng mùi thơm, đương nhiên cũng có thể là do anh tưởng tượng thế.
Biết vậy đã không cho Lê Đại Phi ăn. Bách Tử Nhân nghĩ thầm.
Lê Đại Phi trông thì có vẻ gầy chứ sức ăn thì ngang với hổ đói, hồi học đại học cậu ta có thể ăn một bữa sạt nghiệp đại gia, là tại anh bất cẩn.
Bách Tử Nhân đóng cửa xuống tầng, lững thững ra khỏi khu nhà.
Đã quen với vị của canh hầm và mùi thơm gạo mới, giờ bảo anh đi gọi những món hương vị tầm thường thì đúng là làm khó anh.
Bách Tử Nhân rẽ vào ngõ, bất ngờ là chẳng thấy ánh đèn vàng ấm hắt ra từ ngõ đâu.
… Quán không mở.
Bảo Đậu nói ông chủ Lữ ra ngoài rồi, chắc là vẫn chưa về?
Thế Bảo Đậu đâu?
Bách Tử Nhân đang định đi về, khóe mắt tình cờ liếc thấy một bóng dáng.
Đứa bé ngồi xổm trên đất gần như hòa làm một tới bóng tối, nếu Bách Tử Nhân không dừng lại, rất có khả năng sẽ lướt qua nó.
Bách Tử Nhân nhìn xung quanh.
Con ngõ không có cả ánh đèn và tiếng người, chắc chắn không phải là nơi thích hợp cho trẻ.
Bách Tử Nhân đến gần đứa trẻ, chỉ mấy bước chân ngắn ngủi mà anh đã nghĩ ra gần mười khả năng.
Bỏ nhà đi bụi lạc đường chơi trốn tìm tự kỷ bị lừa đem bán bị thương đói quá không đi được…
“Cháu sao vậy?” Bách Tử Nhân cúi người.
Đứa trẻ co mình vùi đầu trong cánh tay, không trả lời.
Bách Tử Nhân lặng lẽ gạch bỏ suy đoán “chơi trốn tìm”.
“Trời tối rồi.” Bách Tử Nhân lại nói, “Nên về nhà thôi.”
Vẫn không có phản ứng.
Hay là tự kỷ thật?
Cái này không thuộc phạm vi nghề nghiệp của anh, chẳng biết hôm nay bác sĩ Hoàng có tăng ca không nữa.
Bách Tử Nhân lay nhẹ vai đứa trẻ: “Đừng ngồi ở đây…”
Đứa trẻ nghiêng đầu, lộ ra nửa khuôn mặt, đôi mắt nhắm nghiền.
Bách Tử Nhân rụt tay, đứa trẻ lại về vị trí thăng bằng, đầu từ từ gối lên cánh tay.
Bách Tử Nhân: “…”
Con nhà ai thế này.
Sao lại dám ngồi ngủ gật trong hẻm tối chứ.
“Dậy dậy.” Bách Tử Nhân lại lay đứa trẻ.
Đứa trẻ chép miệng rầm rì, cơ thể bắt đầu lung lay.
Bách Tử Nhân thấy không ổn, đưa tay giữa nó lại.
Quả nhiên, đứa trẻ vừa tỉnh giấc không ý thức được mình đang ở đâu, mắt còn chưa mở hẳn đã định ngả ra sau.
“Ý.” Bảo Đậu không tựa được vào giường, cảm thấy khác lạ, lúc bấy giờ mới mở hé mắt, chưa gì đã thấy gương mặt phóng to của Bách Tử Nhân.
“Úi!!” Bảo Đậu giật mình, suýt thì đứng bật dậy.
Sau khi bi Lê Đại Phi vạch trần, Bảo Đậu không dám biến về hình dạng thật, cũng không có chỗ nào để đi, quanh đi quẩn lại lại về trong ngõ. Cậu không dám mở quán, chẳng biết thế nào lại ngủ mất, vừa tỉnh lại đã thấy Bách Tử Nhân đang nói chuyện, cậu sợ quá không kịp nghĩ định chạy biến, kết quả lại không nhấc nổi chân.
Bách Tử Nhân nhanh nhẹn bắt lấy tay cậu: “Cháu ngồi ngủ bao lâu rồi? Đừng đứng dậy vội.”
Người bình thường mà ngủ tư thế này hầu hết đều sẽ bị tê chân, thế mà thằng bé này còn định bật dậy.
Bách Tử Nhân kéo cậu đứng dậy, nghiêm mặt dạy dỗ: “Trời tối rồi phải về nhà sớm, ở ngoài không an toàn.”
Bảo Đậu: “… Á?”
“Bố mẹ không lo cho cháu à?” Bách Tử Nhân nói.
Bảo Đậu: “… Á?”
Bách Tử Nhân: “…”
Tuy ban nãy Bảo Đậu còn bị dọa sợ, nhưng từ nhỏ cậu đã có tật ngủ say không dễ tỉnh, cậu thấy miệng Bách Tử Nhân đang mấp máy, nhưng thực tế anh đang nói gì thì cậu chẳng nghe thấy.
“Về nhà ngay.” Bách Tử Nhân nhìn đứa trẻ ngơ ngác, biểu cảm càng nghiêm khắc, “Buổi tối trẻ con không được chạy lung tung.”
Nói xong Bách Tử Nhân xoay người rời đi.
Ông chủ Lữ không mở cửa, thôi thì mua gì ăn tạm vậy.
Nhưng mà…
“Cháu kéo áo chú làm gì?” Bách Tử Nhân bất lực quay lại, “Về nhà đi, chắc bố mẹ đang lo cho cháu đấy.”
*
Bách Tử Nhân xách hai túi đồ lớn, dừng lại trước cổng chung cư.
Bảo Đậu đi sau lưng anh cũng dừng lại.
Bách Tử Nhân: “Cháu về nhà đi.”
Bảo Đậu túm chặt góc áo, không đáp.
Nhà của cậu không ở gần đây, muốn về phải ngồi tàu hỏa rất lâu – không phải cái gì yêu tinh cũng làm được, chí ít là Bảo Đậu không biết cưỡi mây đạp gió.
“Nhà cháu ở đâu?” Bách Tử Nhân ngồi xuống ngang tầm mắt cậu, “Chú đưa cháu về.”
Bảo Đậu phản ứng chậm, lắc đầu, nhưng vẫn không buông tay.
Cậu biết mình đang gây sự vô cớ, nhưng giờ cậu thật tình chẳng biết nên về đâu.
Vừa không thể tiết lộ thân phận và mục đích mình đến cho Bách Tử Nhân, vừa không thể quay về, cũng không dám coi như chưa có chuyện gì xảy ra mà tiếp tục mở quán.
Cậu sợ Lê Đại Phi.
Yêu tinh sợ đạo sĩ là nỗi sợ đã ăn sâu vào xương tủy.
Mặc cho Lê Đại Phi chỉ dọa nạt cậu bằng lời chứ không làm cậu bị thương, Bảo Đậu vẫn thấy sợ.
“… Số điện thoại nhà? Số của bố thì sao?” Bách Tử Nhân hỏi.
Nếu thằng bé không nhớ, vậy thì chỉ có thể dẫn nó đến đồn cảnh sát.
“… Không có.” Bảo Đậu lắc đầu.
“… Không có điện thoại? Còn điện thoại bàn?” Bách Tử Nhân nói, “Cháu có nhớ không?”
“Không có bố.” Bảo Đậu đáp.
Bách Tử Nhân sựng người.
“Thế còn mẹ? Mẹ có điện thoại không?”. ngôn tình hay
“Cũng không có mẹ.” Bảo Đậu đáp.
Bách Tử Nhân xoa đầu cậu: “Vậy trong nhà còn những ai?”
“Bà ngoại.” Bảo Đậu thật thà đáp.
Bách Tử Nhân ngập ngừng rồi mới nói: “Muộn thế này mà cháu còn chưa về, bà ngoại sẽ lo cho cháu lắm.”
Bảo Đậu đáp: “Bà không ở đây, bà đang ở một nơi rất xa.”
Bách Tử Nhân không nói gì nữa.
Bảo Đậu hơi thấp thỏm.
“Cháu có đói không?” Bỗng dưng Bách Tử Nhân hỏi một câu không liên quan.
Bảo Đậu ngẩng đầu: “Á?”
Bách Tử Nhân đứng dậy: “Đi thôi.”
*
“Bỏ xuống.” Bách Tử Nhân bật bếp, hoảng hồn nhìn đứa trẻ đang kiễng chân với lấy con dao.
“Cháu đi xem ti-vi đi.” Bách Tử Nhân cầm tay cậu, nói.
Bảo Đậu mím môi.
Bách Tử Nhân nghĩ, đặt chậu nước xuống, đưa mấy cọng hành cho cậu rửa.
“Cháu tên gì?” Bách Tử Nhân vừa thái thịt vừa hỏi.
Bảo Đậu do dự chốc lát: “… A Quả.”
Bách Tử Nhân nói: “Ăn cơm xong chú dẫn cháu đi tìm chú cảnh sát nhé?”
Bảo Đậu: “Không ạ.”
“Không về nhà hả?”
“Bây giờ không về.” Bảo Đậu ngồi trên ghế nghiêm túc rửa hành.
Bách Tử Nhân thả thịt đã thái sợi vào nồi cháo, hơi nóng phủ một tầng sương lên mắt kính.
“Bách Tử Nhân, tại sao bà nội luôn là người đi họp phụ huynh cho cậu vậy?”
“Đấy là bà ngoại tớ.”
“Bố mẹ cậu đâu rồi?”
“… Bọn họ không đi được.”
“Tại sao thế?”
“…”
Bách Tử Nhân đậy nắp nồi, nhìn đứa trẻ tên A Quả đang rửa hành.
Anh nên tìm cảnh sát.
Đứa trẻ nhỏ tuổi như vậy nhất định phải có người giám hộ, dắt một đứa trẻ không rõ lai lịch về nhà thế này là một cách làm không sáng suốt.
Nhưng đứa trẻ này nói nó không có bố mẹ, chỉ có bà ngoại đang ở rất xa.
Mắt kính vẫn còn đọng chút hơi nước, trong mơ hồ dường như anh nhìn thấy đứa trẻ đang rửa hành đã biến thành chính mình.
Ngày trước mình cũng chỉ nhỏ như vậy.
Cũng ngồi trên ghế dưới ánh nắng mặt trời rửa cây thuốc dính lẫn bùn đất, cũng một tư thế và cảm xúc ấy.
Hành đã rửa sạch, Bách Tử Nhân để hành ráo nước rồi cắt nhỏ, rắc vào trong cháo.
Hai mắt Bảo Đậu lấp lánh nhìn nồi.
Bảo Đậu nấu cơm rất khá, một nồi cháo đơn giản như này đối với cậu chẳng đáng là gì.
Nhưng không biết vì sao, cháo thịt tối nay lại thơm vô cùng.
Bách Tử Nhân nhìn vẻ mặt cậu: “Rửa tay ăn cơm.”
Hết chương 07