Biển Khát

Chương 2


2. Kế hoạch quán bar

Edinburgh, cái nôi của Whisky, ta rất dễ dàng tìm thấy một quán bar có nó. Nhưng quán bar mà Đồng Ngôn đưa anh đến rõ ràng nhiều hơn một chức năng. Từ ánh mắt đưa tình của phục vụ viên trước cửa, có thể thấy đây là một tụ điểm rất được lòng giới mộ điệu, đặc biệt là giới trẻ. Một nơi mà khách hàng được phép mượn rượu mượn nhạc để tìm kiếm những va chạm thể xác thuần tuý.

Đã tới hai, ba lần với bạn học nhưng thú thật Đồng Ngôn vẫn chưa động đến thực đơn đồ uống. Hắn còn bỡ ngỡ lắm, nhìn đâu cũng thấy mới. Nhưng đi cùng một ông anh gần như cách biệt cả thế hệ hẳn là một quyết định thiếu sáng suốt, nhất là khi còn trông hắn xuềnh xoàng và ướt rượt.

Này nhé, quý cô quý bà, à, và cả quý cậu quý ông ở đây nữa, đừng tưởng tôi không biết. Hắn phát hiện ánh mắt tập trung vào mình thì ít mà đổ dồn vào ông anh đối diện thì nhiều. Nào là mập mờ, nào là tò mò, nào là háo hức muốn trải nghiệm. Có vẻ trước những tay đàn ông sõi đời, sức hút của hắn giảm đi đáng kể.

So với biết bao con mắt nóng rẫy chung quanh, Yên Hồi Nam lại có phần lãnh tĩnh. Anh xem thực đơn và gọi hai ly signature cocktail, còn bắt chuyện với nhân viên pha chế. Và như những vị du khách khác tới đây, anh bày tỏ sự hứng thú của mình với phong tục tập quán xứ Scot.

"Món này chủ yếu là Whisky mạch nha," rót chất lỏng vào Boston Shaker, người pha chế giới thiệu với anh.

"Như vậy, thắng lợi của cách mạng trăm năm trước vẫn bị đảo ngược."

Ít khi gặp được những tay am hiểu và có kiến thức về lịch sử đồ uống có cồn, hắn ta rất hào hứng: "Thực ra kể từ sau chiến tranh, phái ngũ cốc đã ngày càng đi xuống..."

Yên Hồi Nam lắng tai nghe, mắt thi thoảng đánh sang Đồng Ngôn. Tóc bết bát nhỏ giọt, khăn choàng đỏ sậm mắc mưa rão ra dài lê thê. Như biết mà cũng như không biết, hắn lơ đãng nhâm nhi ly rượu.

Ở sâu trông cái ồn này, bên tai Yên Hồi Nam văng vẳng những lời có cánh của nhà họ Đồng. "Đồng Ngôn từ bé đã rất nghe lời. Anh cũng biết đấy, quốc có quốc pháp, gia có gia quy, mà gia quy của nhà chúng tôi khắt khe song thằng bé vẫn tuân thủ rất tốt. Tôi tin nó sẽ không gây phiền phức cho anh."

Yên Hồi Nam nghĩ, con trai của ngài quả rất ngoan khi được thực sự tự do.

Đồng Ngôn nhìn lũ trai gái trên sàn nhảy. Tiếng nhạc xập xình, tim đập thình thịch. Mùi thuốc đăng đắng, mùi rượu nồng nồng. Chúng đan vào nhau xây thành bức tường. Mà bức tường thì an toàn. Rồi cồn đưa con người ta phiêu du, và tạo điều kiện cho những ý tưởng còn mải tìm điểm đột phá được trỗi dậy.

Có thuỷ triều dâng lên trong hắn. Một thuỷ triều đến từ nước mưa và mồ hôi.

A hà, hắn buộc phải nhớ lại cái nắng mùa hè cắt da cắt thịt ở ba năm trước.

Sau khi tốt nghiệp cấp ba, Đồng Sĩ Hoa tạm nới lỏng kiểm soát, hắn được phép thả mình trong phòng cả ngày để đọc sách, xem phim và nhìn ngắm cuộc đời mãn ý của người khác.

Có lẽ ta càng quan tâm điều chi, bộ não sẽ càng điên cuồng bắt giữ những thông tin liên quan.

Một chiều nọ.

Hắn bấm vào xem phim tài liệu về Hesse(1) và bất ngờ thay khi sắp ngủ, hắn có thể đọc lại được vanh vách câu thoại của ông. "Tôi ngẫm nghĩ về sự hữu hạn của đời người, và rằng thật đột nhiên, tất cả những gì còn đọng trong tâm trí tôi là sự thôi thúc điên cuồng về những chuyến lữ hành."

(1) Hesse, hay Hermann Hesse, là một nhà thơ, nhà văn và họa sĩ người Đức.

Chúng đánh vào hắn. Kèm theo sự đau đớn về thể xác khi ngã khỏi sofa.

Đêm đó hắn không ngủ. Một ý nghĩ trước nay chưa từng có đâm chồi bén rể, thế như chẻ tre.

Hắn bắt đầu lần mò trên Internet, tìm một đích đến thích hợp cho kế hoạch chạy trốn của mình. Không cần thành phố lớn hay dân cư đông đúc. Không cần gần với nơi hắn sinh ra. Đó phải là một nơi nên thơ mà hắn có thể dùng ngôn ngữ để khắc hoạ, chẳng hạn như biển, hoàng hôn, mưa, văn học... Rồi hắn vô tình lướt thấy một vlog du lịch, đó là khi hơi thở Edinburgh bắt đầu bất diệt trong hắn.

Hắn quyết định dành cho mình bốn năm ở xứ lạ và tận hưởng sự-tự-do-tha-hương.

Dẫu cho quá trình chưa bao giờ suôn sẻ.

Mười tám tuổi hắn đến Edinburgh, một mặt vì ở đây có biển, có đủ những điều mà hắn mong cầu; mặt khác, hắn tin rằng linh hồn mình cũng là biển, một vùng biển khát, có hình dạng của khối nước đọng.

Hắn khát khao được chảy.

Ở Edinburgh ba năm, biển dần dần ấm lên. Hắn đứng ở bờ biển nuôi dưỡng tự do. Hắn sống và hít thở trong gió biển ẩm ướt. Và rồi hắn ngã oạch trong một cú điện thoại của cha mình.



Gia đình đã sắp xếp một người bạn đời cho hắn.

Hắn nhớ lại lần trước, cái hôm cùng chị gọi video. Đồng Cẩn nói nhà mình xảy ra chuyện rồi em, nhà máy trực thuộc tập đoàn gặp vấn đề, vốn liếng bao nhiêu cũng không bù được, Đồng Sĩ Hoa bận tối mày tối mặt, tình hình hiện tại e rằng phải gán một công ty con có tiềm lực mạnh để trả nợ.

Hắn lo ngay ngáy. Hôm nay đã hút nửa gói, và trong túi vẫn còn chiếc bật lửa bỏ mạng dưới tay hắn. Hắn có một xung động muốn huỷ diệt cực kỳ mãnh liệt. Hắn tưởng tượng mình đứng ngay miệng vực, không tiến không lùi.

Hắn nhấp môi ly rượu. Mưa làm lạnh tay chân hắn. Rượu làm ấm cõi lòng hắn.

Người này lại đang nói gì vậy, ồn chết đi được, chả nghe thấy gì. Hắn ghé sát vào môi anh, hơi thở anh làm nóng khuyên tai hắn.

"Lạnh không?" Vừa nói, ông chú này vừa làm một chuyện, cởi khăn choàng nặng trịch trên vai hắn và thay vào chiếc áo khoác đẫy hơi ấm của mình... Hửm, tay đàn ông này còn mặc comple cài kín nút?

Chậc, hắn lại run.

Cái thây ướt dầm dề được sưởi ấm. Những ngón tay lành lạnh áp vào cổ, còn ẩm. Chẳng biết mồ hôi hay mưa nữa.

Hơi mập mờ rồi. Nhưng Yên Hồi Nam trông quá tự nhiên, làm hắn có một thoáng cho rằng đây chỉ là sự quan tâm của bậc cha chú đi trước.

Đồng Ngôn từ bé phải thường xuyên cùng cha tham dự tiệc tùng, đã quen với cảnh được người lớn hơn săn sóc. Và giờ, ở đây, ngay lúc này, mưa, thuốc lá, rượu ngấm vào cơ thể, hắn choáng lắm rồi. Hắn ngỡ mình đã trở lại cái thời ăn uống loạn lạc, cái thời từng cơn sóng nhấp nhô đập vào lòng.

Khép cổ áo lại, hắn ngửi thấy hương nước hoa thoang thoảng.

"Anh phá hỏng hoàn toàn kế hoạch của tôi rồi," hắn nghiêng người tựa vào quầy bar.

Yên Hồi Nam nhớ đến Đồng Ngôn trong mưa, cũng như thế này, khom người và quấn khăn choàng, cố rúc mình thành một quả bóng, khi đứng dậy thì sẽ nhẹ nhàng giũ hai chân.

Đồng Ngôn lắc ly, khuấy đá. Và dưới ánh mắt tìm tòi của anh, hắn dùng thứ tiếng mà mình ít nói nhất để thốt ra một câu lên án đáng yêu nhất: "Anh lấy hết hào quang của tôi."

Yên Hồi Nam bật cười vì sự thẳng thắn của hắn.

Họ dùng bằng hết vốn từ mình có để miêu tả Đồng Ngôn là một khối ngọc đẹp đẽ, điềm đạm. Họ thương thảo trên bàn đàm phán, coi Đồng Ngôn như một con bài tẩy, đẩy qua đẩy lại và định giá. Nhưng điều Yên Hồi Nam trông thấy là một Đồng Ngôn gầy gò mắc mưa, là một mái đầu vàng hoe cá tính, là một chiếc khuyên tai nổi loạn. Nó phá vỡ định kiến, ấn tượng và những mảnh ký ức rời rạc, để rồi dựng xây một hình ảnh mới mẻ, sáng sủa và giàu sức sống.

Hắn không phải ngọc. Hắn là viên kim cương đang chờ được cắt, rực rỡ hơn ngọc. Hắn có cho mình sức hấp dẫn huyền bí.

"Lẽ ra phải có nhiều người đến bắt chuyện làm quen với tôi cơ," hắn bắt đầu tố cáo, biểu tình trong bực bội.

Yên Hồi Nam nhìn hắn, chờ viên kim cương khoe ra những gai góc của mình.

"Tôi ướt rượt thế này không gợi cảm ư?" Mũi hắn đỏ, mắt hắn long lanh.

Họ vượt qua khoảng cách xã giao đến gần nhau. Yên Hồi Nam đặt tay lên lưng ghế, trông như đang ôm hắn.

Người pha chế đi tiếp đón những vị khách mới, để lại không gian cho họ tình tứ.

Yên Hồi Nam cười khẽ, dẫn dắt từng bước: "Em rất gợi cảm. Có vẻ như em đã quên nửa giờ trước tôi là người bắt chuyện làm quen nhỉ?"

Đồng Ngôn sửng sốt, lưng chạm vào cánh tay anh. Tiếng sóng vỗ nhấn chìm hắn rồi.

Đúng vậy. Cuộc tao ngộ mà hắn muốn đã tới sớm, và người đàn ông này thậm chí còn nói rõ ngay từ đầu tôi không có chỗ nghỉ. Hắn xa nhà ba năm, và tâm hồn được Tây hoá của hắn đã quên mất nghệ thuật chừa lại khoảng trống của người phương Đông.

Nước biển dâng lên, ngập cho thuỳ tai đỏ tấy. Hắn chẳng nghe rõ mình nói gì. Nhưng hắn nhận ra cảm giác này làm mình quên được lo lắng, làm bộ não được thư thả, còn tốt hơn rít nửa bao thuốc.



Hắn uống nhẵn ly Whisky và đẩy tới trước mặt Yên Hồi Nam. Giọng hắn là lưỡi móc, câu trúng tim anh rồi. "Anh có muốn về nhà với tôi không?" Hắn quá rành rọt cái chuyện mời mọc người ta. "Trong nhà tôi có một ít bia đen. Anh sẽ không tìm thấy nó ở chỗ nào khác đâu."

Họ lên xe, ra khỏi quán bar khi mưa đã tạnh. Đồng Ngôn nói tên một con phố, cách đây một khoảng khá xa về phía Tây Nam.

Yên Hồi Nam không hỏi vì sao em ở xa trường quá vậy. Với Đồng Ngôn, họ hẳn chỉ là những kẻ xa lạ lướt qua đời nhau.

Đồng Ngôn hạ cửa kính xuống, thoải mái chuồi mình ra ngoài ngắm cảnh đêm.

Đèn đường neon ánh vào mắt hắn, Yên Hồi Nam có thể cảm nhận được niềm hân hoan trong đó. Nhưng cái sự hân hoan này kèm với lời vừa rồi lại khiến hắn trông càng bí ẩn.

Đồng Ngôn đưa tay ra hứng mưa. Xe rẽ ngoặt, tài xế nhắc nhở nhẹ nhàng. Hắn không hề khó chịu, mà còn rướn cổ lên nhờ bác tài đổi sang bản nhạc nào vui tươi hơn cho phù hợp với tâm trạng của mình.

Yên Hồi Nam thấy hắn cười, thấy hắn toả ra sức hút của mình trước người lạ. Quá bí ẩn.

Hắn đang cố tỏ ra mình ổn.

Đồng Ngôn ngồi trở lại, nửa người trên va vào ngực anh. Hắn không điều chỉnh tư thế vượt rào này mà còn nghiêng đầu nhìn Yên Hồi Nam.

Yên Hồi Nam say trong hơi thở hắn. Anh cười, nói bằng tiếng mà hắn quen dùng nhất: "Vừa rồi có rất nhiều người muốn đến làm quen với em đấy."

"Hửm, thế sao?"

Bác tài chớp mắt, len lén nhìn hắn từ gương chiếu hậu. Yên Hồi Nam bèn nghiêng người tới và giam hắn trong vùng tối của mình.

Đồng Ngôn gục gặc đầu. Gió đêm ùa vào qua cửa sổ xe, mơn man trên tóc ướt. Hắn lắc lư theo giai điệu, để rồi như có như không chạm vào ngực Yên Hồi Nam.

Phố xá còn đây những chiếc đèn đủ màu từ Liên hoan phim. Đồng Ngôn áp sát vào anh trong muôn trùng nghìn tía đó, khẽ cười: "Nhưng anh đã chọn về nhà với tôi."

Yên Hồi Nam ngã rồi, ngã vào trong một giấc mơ ngọt ngào mất rồi.

Họ xuống xe nơi góc phố. Đồng Ngôn ôm khăn choàng chỉ vào căn hộ không sáng đèn trên tầng ba, nói tôi sống ở đây.

"Sống ở góc phố?" Yên Hồi Nam ngước nhìn cửa sổ hình bán nguyệt.

"Này nhé, chúng ta đều có thể gặp những điều bất ngờ và thú vị ở mọi góc phố. Anh nói xem, đúng không?" Đồng Ngôn cười mỉm.

Yên Hồi Nam nhìn hắn. Môi Đồng Ngôn mềm, mỏng, khi cười trông rất xinh. Anh gật nhẹ, nghe chàng trai líu lo về tổ chim của mình. "Xung quanh đây có rất nhiều chung cư dành cho sinh viên."

"Em cũng là sinh viên à?" Yên Hồi Nam vờ như không biết tí gì về hắn.

"Ừ. Đại học E," hắn ngước mắt, ra hiệu anh đừng nói. "Anh muốn hỏi tại sao tôi chọn sống xa trường đúng không?"

Hắn cười, thích chí: "Đã có quá quá nhiều người hỏi tôi điều này." Aisa đến thăm lần đầu tiên đã bóng gió hỏi hắn có phải dạo gần đây tiền bạc eo hẹp rồi không, dù sao từ khi gặp nhau, cậu ở trong ấn tượng của tôi đã là tên hoàng tử chẳng phải lo chuyện cơm áo.

Yên Hồi Nam tự hỏi, liệu phải chăng mọi thứ thảy được lãng mạn hoá ở Edinburgh?

"Ở đây có rất nhiều món ngon," hắn chỉ đây đó, cuối cùng chỉ vào một quán nhỏ cách hai dãy đèn đường. "Tôi thích tiệm bánh ngọt đó. Bánh Scone của nó ngon cực."

Một lý do rất Đồng Ngôn.

Yên Hồi Nam theo hắn lên lầu. Màn hình điện thoại tối đi, trên đó là một tin nhắn về thông tin khách sạn đã được xoá.

Lời tác giả: "Tôi ngẫm nghĩ về sự hữu hạn của đời người, và rằng thật đột nhiên, tất cả những gì còn đọng trong tâm trí tôi là sự thôi thúc điên cuồng về những chuyến lữ hành", trích trong Hermann Hesse's Long Summer (1997).