Biển Khát

Chương 41


41. Hugging Day

Chang đưa bữa sáng và dẫn Free về khi hừng đông, rõ ràng họ đã không có một đêm vui vẻ. Free chui tọt qua khe hở và xông thẳng đến chỗ Đồng Ngôn. Nó sủa gâu gâu, vẫy cái đuôi tít mù.

Nhận cơm sáng từ tay Chang, Yên Hồi Nam phát hiện chân phải y có vẻ không ổn. “Bị sao vậy?”

Đối mặt với sự quan tâm của sếp, Chang khổ không nói nổi, chả nhẽ bảo huỵch toẹt nếu không phải mùa này vận áo quần dày cộp thì có lẽ hôm nay người đưa cơm cho ngài không còn là tôi nữa, tôi đáng lẽ phải xuất hiện ở khu tiêm chủng mới đúng. “Không sao ạ, tôi vô tình... bị ngã. Hôm nay cần tôi làm gì không, thưa sếp?”

Yên Hồi Nam đắn đo một bận. “Hẳn là không.”

“Vậy thì Free...”

Nhìn bạn nhỏ quấn quýt cùng Free, Yên Hồi Nam nói: “Được rồi, cậu không cần lo cho nó nữa. Hôm nay về nhà nghỉ ngơi đi.”

Lạy chúa trên cao, tôi tạ ơn ngài. Chang bình tĩnh thưa vâng.

Free nhảy tót lên sofa, ngang nhiên chiếm cứ chỗ ngồi của Yên Hồi Nam. Nó ngoan ngoãn hầu chuyện cùng Đồng Ngôn suốt bữa sáng trước khi chui vào tổ ngủ bù.

Yên Hồi Nam bế Đồng Ngôn về giường, vừa định rút tay ra thì bị ôm ghì cổ xuống. “Ôm em thêm cái nữa đi,“ khi mở tủ lạnh ra lấy nguyên liệu cho bữa sáng, hắn đã trông thấy chiếc bánh kem được gói tỉ mẩn với ruy băng đỏ. Hắn biết Yên Hồi Nam những yêu chiều mình trong thầm lặng, cũng biết anh luôn chừa cho mình một vùng không gian đủ tự do, đủ riêng tư. Song, vẫn thật khó để bộc bạch toàn bộ.

“Hôm nay là Hugging Day,“ hắn nói khi họ tách nhau ra.

“14 tháng Mười hai,“ Yên Hồi Nam nói, nhưng anh vẫn không nghe được câu trả lời mình muốn.

Đồng Ngôn hạ quyết định. Hắn thoáng nhìn anh: “Hôm nay cũng là sinh nhật của em.”

Yên Hồi Nam kéo chăn đắp cho hai người, trao cho hắn cái ôm đáng tin cậy – dẫu bầu trời ngoài cửa sổ u ám đặc sệch, giống như bóng tối không thể tiêu tan trong lòng họ.

“Anh biết.”

“Em không có ý giấu chú. Em thực sự ít khi chủ động tổ chức sinh nhật,“ hắn không biết phải giải thích từ đâu. Nhìn chiếc bánh mà hắn thấy tội lỗi xiết bao, sự chết lặng cũng đã phủ trùm lên nó.

Yên Hồi Nam trông vẫn thật bình tĩnh. “Ngủ một lát trước nào; dậy rồi thì xem quà bạn bè đã chuẩn bị cho em, dù gì cũng là tấm lòng của họ.”

“Giống hệt một ông chú, sơ hở là dạy dỗ người ta.” Đồng Ngôn nhận xét.

Yên Hồi Nam cười khẽ, vỗ lưng hắn. “Vậy Ngôn Ngôn phải là bạn nhỏ nghe lời và thấu đáo nhất nhé, biết chưa?”

“Em hai mươi mốt tuổi rồi đấy,“ vùi mặt vào cổ anh, hắn kháng nghị.

Yên Hồi Nam thôi trêu hắn, nhắm mắt lại.

Đồng Ngôn không ngủ được. Có cái gì làm ngực thắt lại, hắn đã mất ngủ suốt mấy ngày qua.



Hắn nằm trong lòng anh nghe hơi thở đều đều, nghe tiếng tim đập vững chãi. Hắn ngẩng đầu nhìn nét mặt nghiêng của Yên Hồi Nam, nghĩ ngợi: Có lẽ bây giờ ở bên kia đại dương trời đã tối, liệu Đồng Cẩn có mơ thấy mẹ không, liệu chị có còn trộm khóc một mình nữa không. Lắm lúc hắn thấy ông trời thật không công bằng. Chị rất thường mơ về mẹ nhưng chưa bao giờ hắn được trông thấy bà, thậm chí còn không biết phải mơ như thế nào. Hắn đã cố nghĩ thoáng nhưng có lẽ bà ghét hắn thật, ghét đến độ không muốn ghé vào giấc mơ hắn, ghét đến độ mà cảnh trong mơ cũng bài xích hắn.

Yên Hồi Nam đột nhiên ho khan, nhíu mày.

Đồng Ngôn hoàn hồn, đưa tay muốn giãn mày chau. Hắn đánh trống lảng đi khi phát hiện, mình vẫn chưa quen lắm với sự thân mật này: “Mấy ngày qua chú bận lắm à? Bao giờ chú về?” Chang cũng đến theo, và nếu chuyến đi này của Yên Hồi Nam cốt vì chúc mừng sinh nhật, Đồng Ngôn sẽ lại càng thấy tội lỗi hơn.

“Đó là tuỳ em quyết định,“ anh không mở mắt nhưng vẫn chính xác nắm lấy cái tay đương định vuốt mày mình. Yên Hồi Nam nhét tay hắn xuống dưới chăn sưởi ấm. “Vé anh mua là vé open return.”

An open return ticket, một câu trả lời quá đỗi lãng mạn làm trái tim Đồng Ngôn xao xuyến. An OPEN RETURN ticket, một ngọn đuốc nhỏ thắp sáng áng mây to.

“Uncle này,“ hắn cúi người xuống kéo chăn qua đầu, rúc mình vào một nơi trú ẩn an toàn. “Sao chú không hỏi về sinh nhật em?”

Yên Hồi Nam mở mắt ra, ánh nhìn đầy dịu dàng bao dung. “Anh mong một ngày nào đó em sẽ chủ động nói cho anh biết. Và cũng không có gì lạ cả,“ trông anh rất tự nhiên, khó có thể biết đó là vì an ủi hay là suy nghĩ thực sự của anh. “Rất nhiều người quên mất ngày sinh nhật của mình, trong đó có anh. Anh dành phần lớn thời gian ở nơi làm việc, dù cho đó có là sinh nhật của mình đi chăng nữa.” Anh đã nhận được món quà mình hằng muốn vào lần sinh nhật thứ ba mươi. Ngày hôm đó về nhà họ Yên, anh ngỏ với cha mẹ về chuyện sẽ tái lập hôn ước với nhà Đồng, nhưng người kết hôn phải đổi từ cô công chúa thành chàng hoàng tử của họ.

Yên Hồi Nam nhìn Đồng Ngôn, nhìn bạn nhỏ của anh, món quà sinh nhật lần thứ ba mươi của anh, đang buồn rười rượi về tình cảnh của mình. “Vậy những sinh nhật sau sau sau đó, em sẽ ở bên chú,“ hắn đưa ra một lời hứa, mặc dầu hôm nay là sinh nhật hắn.

Phải thú thật anh chả thiết tha gì với nó. Nhưng Yên Hồi Nam vẫn cười: “Anh rất mong chờ.”

“Vâng,“ Đồng Ngôn nắm tay anh, như đóng cái mộc cho lần ước hẹn này.

Ngoài cửa sổ mây bay rất thấp, đâu đây vẫn còn những dấu vết của buổi đêm hôm qua. Đồng Ngôn đứng dậy đi kéo rèm, dưới mép quần lót mỏng in hai dấu tay đo đỏ.

Một cách thật bất ngờ, bầu trời bị che phủ, không gian tối đến mức khiến người ta có thoáng nhầm lẫn giữa ngày và đêm. “Chú ngủ một giấc đi,“ hắn ngồi dựa ra sau, cúi nhìn kẻ tạo dấu ấn trên mông mình.

“Còn Ngôn Ngôn thì sao?” Yên Hồi Nam hỏi.

Đồng Ngôn lắc đầu. Hắn có một đôi mắt như hạt thuỷ tinh, bề ngoài thì gai góc mà bên trong tinh khôi sáng ngần.

“Anh thức với em,“ Yên Hồi Nam hơi ngồi dậy, vòng tay ôm eo hắn.

Đồng Ngôn không biết, rằng mắt mình đang nói: Hãy nói yêu em đi chú.

Anh vuốt dọc sống lưng Đồng Ngôn, rồi xoa tới gáy hắn. Anh cúi đầu xuống để hai chóp mũi họ chạm nhau.

Đồng Ngôn nhắm mắt lại, để mặc Yên Hồi Nam hôn lên hàng mày hàng mi của mình. Đó là một quá trình dài dằng dặc cho đến khi tay hắn run, cho đến khi tim hắn bắt đầu nhức nhối. “Chị em có thể đang không vui,“ hắn khẽ nói. “Em cảm nhận được điều đó.”

Họ gần tới vậy, mà Yên Hồi Nam những thấy Đồng Ngôn cách mình rất xa. Anh đã từng cảm được ánh mắt ấy trước đây, vào đêm Lễ hội Đuốc, trước khi họ truyền cho nhau hơi ấm theo một cách khác.

Đồng Ngôn bảo: “Em hỏi chú một câu được không?” Một câu mà em đã trăn trở gần hai mươi năm. “Nếu một người đáng lẽ không nên được sinh ra, vậy mọi thứ cậu ta làm có phải đã mất đi ý nghĩa rồi không?”

Yên Hồi Nam sửng sốt: “Sao có thể?”



Đồng Ngôn ở lần sinh nhật thứ hai mươi mốt vẫn không có được đáp án mình muốn.

Vào ngày này hàng năm, hắn luôn chìm đắm trong chủ nghĩa hư vô và mặc dù cư xử như một con bướm xinh đẹp đã phá vỏ, song chỉ hắn biết tâm trí mình còn đương mắc kẹt trong kén, và phỏng chừng sẽ còn mắc kẹt cả đời ở đó. “Cha bảo em phải gánh vác gia nghiệp, phải bảo vệ chị thì mới xứng đáng với cái chết của mẹ; cuộc đời em không cần phải có ý nghĩa, miễn là nó đạt được giá trị mà cha thừa nhận. Em phải biết nghe lời; phải chiều theo ý cha mà lựa chọn, mà trưởng thành. Em thật ra không tốt như chú thấy. Em chưa từng thực sự có được tự do.”

Yên Hồi Nam ôm mặt hắn, nói: “Em đã rất tốt rồi, thật đấy.”

“Khi còn nhỏ, em cho rằng lời của cha là mệnh lệnh tuyệt đối. Nó kéo dài như thế đến khi lớn lên, em mới phát hiện làm theo ý muốn của người khác mà không được nói ra lựa chọn của mình là một việc tàn khốc như thế nào,“ Đồng Ngôn cười nhẹ. “Có lẽ nỗi đau của loài người bắt đầu từ việc ý thức được mình phải tự lập, tự do.” Trên đời này không có ai đáng phải chịu lây nhiễm những cảm xúc tiêu cực qua điều mà ta chia sẻ. Hắn đành phải rúc mình lại, giả vờ tôi rất bình thường. Hắn chỉ cởi bỏ đôi cánh của mình xuống và trốn vào góc sau khi đã cẩn thận đóng rèm lại. Nhưng ngày Yên Hồi Nam đến với cuộc đời hắn, cũng đã vô tình tiếp cho hắn thêm biết bao dũng khí. Anh như một liều thuốc kích thích, cho hắn được phép nói về những khiếm khuyết của mình.

Kỷ niệm ùa về trong hắn. Mà bàn tay ở thực tại đang ôm má hắn cũng mới ấm áp làm sao.

Em thực sự biết ơn Đồng Ngôn của năm mười tuổi đã đưa tay ra níu chú lại.

Hắn kể về bí mật của mình, rũ bỏ cơn ác mộng đeo đẵng mình suốt bấy lâu nay: “Đáng lẽ em không nên được sinh ra, chú ạ.”

Đồng Cẩn lên năm tuổi cũng là khi sức khoẻ của mẹ tệ đi trông thấy, hầu như tháng nào cũng phải đến bệnh viện khám định kỳ; nói không ngoa khi bệnh án của bà chất cao như toà tháp. Và cũng chính lúc đó, đỉnh tháp lại mở ra một sinh mệnh mới. Áng mây đen nặng trĩu bắt đầu bao trùm nhà họ Đồng vào đầu xuân ấy, họ biết rằng đứa trẻ trong bụng có thể sẽ tước đi mạng bà.

Đồng Ngôn bấu chặt hai tay mình, như cách hắn đã làm khi nhìn thấy chồng bệnh án cũ sau khi từ nghĩa trang trở về. “Em đã tìm thấy một tờ đơn đồng ý phá thai không có chữ ký trong di vật của bà,“ được đặt bên dưới toà tháp.

Có lẽ bà đã quyết định, và cũng có lẽ đã bị người cha độc đoán bác bỏ. Đồng Ngôn không rõ lắm. Hắn chỉ biết mang máng qua mấy con chữ cùng đống di vật lạnh băng, rằng người đàn bà dịu dàng sinh ra hắn đã nhập viện vào tháng thứ tư của thai kỳ rồi không bao giờ được ra ngoài nữa.

Hắn nhìn Yên Hồi Nam, tự kết án cho mình bằng giọng ráo hoảnh: “Sự ra đời của em là cọng rơm cuối cùng đè gãy bà ấy. Chị, Đồng Cẩn, từ khi sinh ra đã yếu ớt hay bệnh vặt, chỉ có em là khoẻ như vâm. Người ta đều nói mẹ đã dồn hết tất cả những gì mình có cho em.” Đồng Ngôn run lên bần bật, tựa toà tháp sắp đổ. “Em không thích điều này, chú ạ. Em cảm thấy mình đã cướp đi mạng sống của bà, cướp đi mạng sống của chị. Yên Hồi Nam ơi, em không muốn, em chưa từng muốn nó. Giá mà em chưa từng được sinh ra. Giá mà mẹ ký vào tờ đơn ấy thì có lẽ bà đã không qua đời và chị cũng đã không mất mẹ. Hai mươi mốt năm trước, vào ngày 16 tháng Mười hai, bà trút hơi thở cuối cùng sau hai ngày chống chọi...”

Hắn nghe được tiếng linh hồn mình vỡ đôi. Hắn cảm nhận được Yên Hồi Nam đang ôm mình, xương cốt và cả dòng máu của hắn cũng khao khát được anh âu yếm.

Đồng Ngôn nhớ đến Oedipus, người bị mù và bị số phận đùa bỡn. “Nếu hiện thực cũng là vở kịch thì có lẽ, sự ra đời của em là khởi đầu cho một bi kịch.”

“Không bé,“ Yên Hồi Nam hôn lên gương mặt đơ cứng của hắn. “Bà ấy nhất định rất vui khi có thể đưa em đến thế giới này một cách an toàn.”

Đồng Ngôn bấu lấy tà áo sau lưng Yên Hồi Nam, còn điên cuồng hơn cả lúc họ quyện vào nhau.

“Mẹ em phải mất những hai ngày mới nói xong lời chào tạm biệt. Chắc bà ấy không nỡ xa một cậu nhóc đáng yêu thế này.”

Phải mất những hai ngày mới nói xong lời chào tạm biệt, đây là điều hắn chưa bao giờ dám nghĩ. Mặc dù biết Yên Hồi Nam nói vậy âu vì muốn an ủi mình, nhưng câu trả lời cực kỳ dịu dàng đó vẫn khiến lớp vỏ giòn của hắn vỡ vụn. Những hạt châu loáng cái nhuộm đỏ mắt, Đồng Ngôn nghẹn ngào: “Ngay từ bé em đã cảm thấy ắt hẳn trên đời có mỗi chị yêu em. Nhưng hàng năm vào thời điểm này chị ấy đều khóc. Về sau em mới hay, hoá ra nhìn em sẽ khiến chị ấy nhớ đến mẹ.” Một giọt nước mắt rơi xuống, đậu trên đốt ngón tay của Yên Hồi Nam. “Em thường sẽ cố không xuất hiện trước mặt chị vào khoảng thời gian này, thậm chí là cả tổ chức sinh nhật. Bi kịch mỗi người mỗi khác; với em, nó khiến em phải sống trong cảnh ngục tù, tự trừng phạt suốt thời gian dài.”

Yên Hồi Nam lau bờ mi hắn. Những giọt nước mắt còn sót như những hạt cườm vỡ, từng hạt một rơi ra.

Đồng Ngôn được anh ôm vào ngực, mưa của hắn làm ướt áo anh rồi. “Em nên làm gì đây, uncle ơi? Đây là ngày mà không ai yêu em cả...” Hắn khóc trong câm lặng, nom như con thú hoang không tìm được nhà.

“Có thể nhường nó cho anh không, thưa em?” Yên Hồi Nam đưa ra một câu trả lời nằm ngoài dự đoán.

Đồng Ngôn sửng sốt ngẩng đầu lên, nghe Yên Hồi Nam nói từng tiếng một.

“Một ngày chỉ dành riêng cho anh, để anh được trọn vẹn yêu em.”