Biển Khát

Chương 51


51. Hồng ngọc máu bồ câu

Trong không khí đượm Ocean's Breath, có một Đồng Ngôn khụt khịt không ngửi được. Hắn đã bị cảm lạnh sau màn lén cởi áo khoác hôm dạo chợ đêm Giáng Sinh vừa qua.

Chuyện rằng mấy ngày nay London bắt đầu mưa, Đồng Ngôn ở nhà chẳng ra ngoài được, Yên Hồi Nam sợ hắn cảm nặng hơn nên giao trọng trách dắt Free đi dạo cho quản gia.

Đồng Ngôn thật ra ít bệnh, hoặc có thể do chị gái quanh năm làm bạn với thuốc thang nên trông hắn khoẻ như vâm. Cũng vì thế Yên Hồi Nam gần đây mới phát hiện bạn nhỏ chẳng chịu nghe lời, thậm chí còn kháng cự việc điều trị. “Anh sẽ không đưa em tới bệnh viện, nhưng em phải uống thuốc đúng giờ và uống đủ nước mỗi ngày. Ai đã hứa với anh sẽ nghiêm túc thực hiện, hả?” Đứng ở phòng khách, Yên Hồi Nam nói câu này lần thứ ba rồi.

Đồng Ngôn nói, giọng nghèn nghẹn: “Em có uống thuốc đúng giờ mà.”

Yên Hồi Nam đanh mặt, đưa tay lấy túi trà sữa. “Vậy em nói anh nghe xem, đây là gì?” Uổng cho anh lo bạn nhỏ ở nhà một mình, vừa thu xếp xong công việc đã lật đật trở về, có ai ngờ nhận được túi trà sữa ship tận nơi của hộ mình dưới sảnh.

Đồng Ngôn ôm Free vùi vào sofa, cố rúc mình nhỏ lại trong mớ lông của nó.

“Uống thuốc khát nước là chuyện bình thường. Nhưng em không thể uống đá,“ Yên Hồi Nam lấy cốc trà lạnh ra khỏi túi.

“Em gọi món nóng!” Đồng Ngôn nhíu mày, đưa hoá đơn dịch vụ giao hàng cho anh.

Yên Hồi Nam ngó lơ mang trà sữa đi, thay vào là một ly nước ấm được đặt trên bàn trà cạnh khu làm việc. Anh cố tình tránh nhìn những dòng chữ chi chít trên giao diện. “Cuộc thi catwalk và ném đĩa mà Free tham gia sẽ được tổ chức vào ngày mai. Ngoan, uống hết ly này, ngày mai anh sẽ dẫn em theo cùng.” Đồng Ngôn lơ đễnh nhắc về chuyện thi thố; vị quản gia già bèn chu đáo gửi một tờ rơi về Tuần lễ thú cưng, với câu cửa miệng “Love me love my dog” của người Anh, tục dịch là yêu ai yêu cả đường đi lối về.

Đồng Ngôn cũng muốn lắm nhưng miệng hắn đắng nghét, nước lọc thì lạt nhách lạt nhẽo. Muốn đồ ngọt cơ!

Yên Hồi Nam ngoảnh đi, đã quen với chiêu trò của hắn. Không cần nhìn cũng biết, Đồng Ngôn giờ đang nhìn anh bằng đôi mắt ướt rượt, đánh thẳng vào sức phản kháng gần như bằng không của anh.

“Chớ có nhõng nhẽo,“ Yên Hồi Nam nói, giọng lạnh tanh. “Em ngoan chút đi, chị em sắp tới rồi, đừng lây bệnh cho cô ấy.”

“Vâng...” Đồng Ngôn chọn thoả hiệp trước sự tấn công kép của họ. Hắn uống rồi huơ chiếc ly rỗng nhưng ơ kìa, Yên Hồi Nam đâu rồi?

Quấn chăn lần theo tiếng động, hắn thấy Yên Hồi Nam đưa lưng về phía mình khuấy gì đó trong nồi con. Ấy là một mùi ngọt ngào thanh thanh, Đồng Ngôn hít một hơi thật sâu cho đầy phổi.

“Uống hết rồi à?” Anh tựa vào bàn bếp, nghe thấy tiếng hít hà của bạn nhỏ. Trà sữa trong nồi kêu ùng ục, sự mềm mại của anh còn ngọt hơn cả nó. “Anh đang đun nóng cho em, nhưng em chỉ được phép uống nửa ly thôi đấy.”

Đồng Ngôn chưa bao giờ là đứa trẻ ngỗ nghịch. Hắn nghe được lời này mà sửng sốt.

Sự yêu chiều của anh thu nhỏ lại, vừa bằng tách trà sữa giữa mùa đông.

Sáng ngày diễn ra cuộc thi, Đồng Ngôn lên đồ cho Free theo phong cách cao bồi Viễn Tây, với chiếc mũ rộng vành bằng da có ruy băng đỏ, ton-sur-ton với khăn choàng sọc caro.

“Đẹp trai quá đi,“ hắn xoa đôi tai to nhiều lông của nó.

Free ưỡn ngực ngẩng cao đầu, sĩ nhất cái London này.

Bộ ba gia đình dùng bữa tại một quán cafe sáng ở tầng dưới. Free còn nhận được bữa ăn dành riêng cho chó miễn phí, cũng như những bức ảnh và nhiều lời có cánh từ khách hàng.

Sau một ngày hoạt động năng nổ, sự phối hợp của bộ ba gia đình họ đã thu hút kha khá sự chú ý. Mặc dù Đồng Ngôn đeo khẩu trang suốt nhưng cũng không thể ngăn những người khác nhìn mình và Yên Hồi Nam chằm chặp.

Chẳng những giành được vị trí á quân trong cuộc thi ném đĩa, Free còn kết bạn với một nàng tên Jasmine - một cô Cocker Spaniel hai tuổi có màu lông xen kẽ vàng trắng.

“Em nghĩ Free gặp vấn đề gì rồi,“ trên đường về nhà, Đồng Ngôn cởi khẩu trang ra và vùi nửa mặt vào khăn quàng, lầm bầm nói xấu một bạn nhỏ khác.

“Vấn đề gì cơ?” Yên Hồi Nam tò mò.

“Chú không thấy Jasmine rất xinh ư, là con gái nữa ấy?” và trông cô nàng rất giống Lady, với đôi mắt to tròn lanh lợi. Đồng Ngôn mắng thầm.

Kết thúc sự kiện, tất cả cần được chụp một bức tập thể, bao gồm những “vị khán giả” không tham gia cuộc thi. Thế đấy, Free nhảy thẳng từ vị trí á quân, vượt qua con Corgi chân ngắn mông vểnh ăn vận như linh mục để bám đuôi Jasmine, khi mà cô nàng không có thứ hạng.



Chủ của nó, một em gái nhút nhát, đã sốc bay màu.

Đồng Ngôn thậm chí còn thấy cô bé rời đi trong ánh mắt nhìn họ đầy quái gở, dù là đã trao đổi thông tin liên lạc và hứa hẹn sẽ dắt chúng đi chơi cùng nhau khi có thời gian.

Yên Hồi Nam bình tĩnh lạ kỳ, còn rỗi rãi chỉnh mũ len cho ngay ngắn thay Đồng Ngôn. Anh nắm hai bàn tay hắn sưởi ấm: “Là người thân, chúng ta nên ủng hộ Free tự do theo đuổi tình yêu của mình. Dù Jasmine đã hai tuổi nhưng mối quan hệ chị-em không phải vấn đề to tát.”

Free sủa gâu gâu, đúng vậy đó bố.

Đây là vấn đề em muốn nói ư? Khá khen cho hai cha con mấy người, làm cơn cảm lạnh của tôi biến mất dạng luôn!

Mưa liền tù tì mấy ngày mà London vẫn không đổ tuyết; theo dự báo thời tiết, cư dân mạng tuyệt vọng đoán có lẽ phải qua đến sang năm.

Đồng Cẩn đến Anh cũng là ngày cuối cùng trước thềm năm mới.

Đồng Ngôn khỏi bệnh rồi, khi trời vừa tạnh họ đã lên đường ra sân bay.

Chang ngồi ghế trước lái xe. Đồng Ngôn xáp lại gần Yên Hồi Nam, hỏi nhỏ: “Chú nói gì với cha em thế, sao ông ấy dễ dãi như vậy được?”

Yên Hồi Nam đang nhắm mắt nghỉ ngơi. Đồng Ngôn cảm sốt ngủ không ngon, hễ đêm xuống giãy nãy làm ồn, mà khi tỉnh lại có nhớ gì sất, người sốt ruột tất tả cả đêm là Yên Hồi Nam anh đây. Anh uể oải bảo: “Anh nói, nếu ngài không cho cô Đồng đến thì Ngôn Ngôn cũng sẽ chẳng về nước thừa kế công ty.”

“Chú nói điêu,“ Đồng Ngôn phán chắc nịch. Nhưng thấy anh mệt thật, hắn cũng thôi.

Yên Hồi Nam mở mắt ra, khi thấy xung quanh bỗng yên tĩnh lại. Đồng Ngôn đang dựa vào cửa xe ngóng cảnh vật ngoài phố.

“Anh nói với ngài Đồng rằng muốn nhân dịp cuối năm mời bạn bè ở London đến dự tiệc cốt thông báo về chuyện kết hôn của chúng ta; về phần phía ngài, hy vọng cô Đồng có thể trích thời gian đến góp mặt.”

Cái cớ này quả không chê vào đâu được. Đồng Ngôn suy đi tính lại một hồi: “Chú thực sự muốn mở tiệc đãi bạn bè sao ạ?”

Yên Hồi Nam lắc đầu. “Anh ít bạn, có mỗi...” đoạn anh cau mày. “Nó đang đi nghỉ dưỡng với gia đình, khi nào về mời nó một bữa là được rồi.”

“Vâng,“ Đồng Ngôn gật đầu, vừa định ngồi về chỗ thì thấy Yên Hồi Nam nhướng mày nhìn mình. Hắn sực nhớ mình vẫn chưa cảm ơn anh đàng hoàng. “Cảm ơn chú ạ.”

Yên Hồi Nam tặc lưỡi. “Em nói miệng vầy thôi sao?”

Đồng Ngôn lén nhìn Chang. Y thấy vậy đẩy gương chiếu hậu đi.

Họ đã lâu chưa làm chuyện thân mật, âu cũng vì hắn cảm sốt cả. Đồng Ngôn nhớ Yên Hồi Nam rồi, bèn cúi người thơm lên môi anh. Anh lại ghì hắn hôn chóc chóc hai cái mới chịu buông.

Chuyến bay hạ cánh lúc bốn giờ mười lăm và phải thú thật, rằng hơn mười giờ bay thực sự rất mệt.

Đồng Cẩn bước ra cổng đến, thấy Đồng Ngôn nhảy cẫng lên vẫy tay với mình; bên cạnh là một gã đàn ông trưởng thành, với đôi mắt chẳng rời em một phút giây nào.

Đồng Ngôn từ lúc đón chị đã theo sát cô từng bước. Hai chị em ngồi hàng sau ôn chuyện, bỏ Yên Hồi Nam bơ vơ ngồi ghế phụ.

Cảm nhận được sự bức bối của sếp, Chang lặng lẽ đẩy gương chiếu hậu cong vẹo trở lại.

Gói mình trong váy cashmere dáng dài cùng với kiểu layout make-up nhẹ nhàng, trông Đồng Cẩn có sức sống hơn hẳn. Cô mang đậm nét duyên dáng nữ tính của con gái Á Đông, vẻ đẹp mà ta rất ít được thấy ở nước ngoài.

Quả là hai chị em ruột, có điều cậu chủ nhỏ trông hoạt bát hơn. Chang nghĩ bụng.

Chang theo lời Yên Hồi Nam đưa họ đến một nhà hàng món Hoa do người Quảng Đông làm chủ. Đồng Cẩn ăn không nổi những món cay nồng và dầu mỡ lênh láng, nên để trấn an Đồng Ngôn, Yên Hồi Nam đã sắp xếp đầu bếp vốn đang nghỉ phép về phụ trách ba bữa trong khoảng thời gian này.

Đồng Cẩn kiệm lời, phần lớn thời gian nghe Đồng Ngôn nói. Hay tin hắn nhận nuôi một chú chó, cô cũng mừng thay cho em: “Vậy tuyệt quá, em từ nhỏ đã muốn nuôi con này con kia rồi.”



Chủ đề tuổi thơ được mở, Yên Hồi Nam cũng chịu khó bắt chuyện hơn.

“London thì ấm, chứ ở nhà chắc lạnh rồi.” Đồng Ngôn bảo.

Yên Hồi Nam mách ngay: “Ngôn Ngôn mấy hôm trước bị cảm, vừa mới khỏi bệnh.”

“Em bị cảm à?” nhìn hắn một lượt từ trên xuống, Đồng Cẩn thở phào nói với Yên Hồi Nam. “Đã làm phiền ngài chăm sóc thằng bé.”

“Ngôn Ngôn mọi khi rất ngoan; trừ những lúc bệnh, em ấy khá bướng, chẳng chịu cho ai đưa mình đến bệnh viện. Có một lần bác Tú nghĩ ra cách, nói đi khám cùng tôi, rồi sau đó lừa em qua tiêm thuốc.” Đồng Cẩn cười dịu dàng. “Tôi còn nhớ Ngôn Ngôn khi đó rưng rưng nước mắt, nhưng vừa nghe được tiếng tôi ho đã ghìm lại ngay.”

Đồng Ngôn đỏ mặt, lí nhí nói chị đừng phốt em nữa.

Ý nghĩ mình cướp đi sức khoẻ của chị đã thấm nhuần trong hắn từ khi còn nhỏ. Với Đồng Ngôn, nó nom như cái nút nhạy cảm được đặt trong tim, gây ra phản ứng tự trách nghiêm trọng mỗi độ ốm vặt. Hắn sợ người lớn sẽ cau mày và răn cái đồ không biết trân trọng bản thân. Có khoảng thời gian dài hắn cho rằng mình không được phép yếu đuối, mắc bệnh là sai. Hắn thậm chí còn thầm giấu nhẹm chuyện mình sốt bất tỉnh trong tiết thể dục.

Đồng Ngôn cắn môi. Hốt nhiên va phải ánh nhìn không bằng lòng của Yên Hồi Nam, hắn liền nhả ra.

Văn Phong về nhà cha mẹ được một tuần rồi; phòng ốc sạch sẽ ngăn nắp, kiểu cách trang trí chẳng khác mấy với những khách sạn cao cấp ngoài kia.

Đồng Cẩn ngượng ngùng nói cảm ơn.

Nhìn bạn nhỏ vẫn muốn ở lại, Yên Hồi Nam đành nhắc khéo: “Bay đường dài khá mệt, em để chị nghỉ ngơi một chốc trước đã.”

Đồng Ngôn dùng dằng một thôi một hồi, giúp cô cất gọn vali.

Đồng Cẩn nhìn hắn, ưu tư nói: “Đây là lần đầu tiên đến Anh, tôi rất vui. Ngài Yên có thể cho tôi mượn Ngôn Ngôn một lát được không? Tôi ăn hơi nhiều, muốn xuống lầu đi dạo cùng thằng bé.”

Yên Hồi Nam tất nhiên không thể phản đối.

Lối đi được bao phủ bởi hằng hà vũng nước. Cơn mưa ngang qua đã biến tinh cầu này thành một tấm kính, vẽ ra thế giới đảo lộn.

Gió không quá lớn. Khi đi dọc sông Thames, Đồng Cẩn đã cảm nhận được ý trong lời của Samuel Johnson: When a man is tired of London, he is tired of life.

Màn đêm xanh sẫm buông xuống. Đồng Cẩn thở dài: “Đẹp quá, giống như bức Rainy Midnight của Childe Hassam vậy.”

Đồng Ngôn gật đầu, “Ngày đầu tiên tới em cũng nghĩ vậy.” Hắn cảm thấy chị muốn một không gian riêng để nói về người bạn qua thư nọ, “Chị đã liên hệ với anh ta chưa?”

“Chị đã gửi cho anh ấy một lá thư trước khi đến, hy vọng sẽ nhận được.” Đồng Cẩn nhìn con sông chảy chậm trước mắt. “Có lẽ anh ấy đi rồi, em ạ. Trong phong thư cuối cùng, anh ấy nói London đau lòng quá.”

“Nếu anh ta không hồi âm, em sẽ cùng chị lần theo địa chỉ ghi trên thư.” Đồng Ngôn nói.

“Thôi em,“ Đồng Cẩn cười nhạt. “Chị biết địa chỉ gửi thư của anh ấy là ở đường Notting Hill nhưng em à, mình làm sao tìm được người ta đây?” cô nói đùa. “Anh ấy không phải chủ hiệu sách, và tiếc thay chị cũng không phải đại minh tinh nhiệt thành như lửa.”

Đúng thế, làm thế nào tìm được người ta? Chả nhẽ đi gõ cửa từng nhà? Đồng Ngôn cau mày.

“Em còn nhớ vòng cổ hồng ngọc máu bồ câu của chị không, cái mà em chê lên chê xuống về tay nghề thủ công của nó?” Đồng Cẩn đột nhiên hỏi.

Hắn ngơ ngác gật đầu.

“Nó thật ra là quà anh ấy tặng chị,“ gửi cùng với lá thư, là tín vật giữa họ. Ba năm trước, người ấy nói rằng khi cô đến London, anh sẽ có thể tìm được cô giữa hàng nghìn người qua chiếc vòng cổ này. “Chị tới đây không phải đòi một kết quả.” Những ngọn đèn nối tiếp nhau sáng lên, sự hy vọng nhỏ bé ấy luôn bị nhốt trong tấm kính. Có lẽ, cô mất đi tình yêu từ lâu rồi. “Chị nghĩ anh ấy đã phải lòng người khác, chị nên trả lại chiếc vòng cổ cho người ta thôi...” Đây đã là kết quả tốt nhất cô có thể mong đợi.

Lời tác giả:

Corgi: Hừm, trước khi luật sư tới, tôi sẽ không nói câu nào đâu.

Đồng Cẩn đang nói về phim Notting Hill.