Biển Khát

Chương 53


53. Năm mới may mắn

Còn chưa đầy một giờ nữa là năm mới đến, tình cảnh trong căn hộ này lại vẫn cứng đờ ra. Không phải gì chứ Đồng Ngôn chẳng có mấy ấn tượng tốt đẹp với Văn Phong. Hắn giờ như tay vệ sĩ nghiêm nghị, bắn ánh nhìn săm soi tới gã.

Văn Phong cười khan, uống đến tách trà thứ ba rồi. Yên Hồi Nam cực chẳng đã phải lên tiếng đặng mà còn vớt vát cả nhà trước thềm năm mới. “Cậu có về nữa không?”

“Hả,“ Văn Phong trộm nhìn Đồng Cẩn. “Không, không về nữa đâu. Họ sẽ ở đấy tầm nửa tháng, kỳ nghỉ kết thúc tôi sẽ đón họ sau.”

Yên Hồi Nam xem xét một số vấn đề thực tế trên góc nhìn của Đồng Ngôn. “Giờ cậu về Notting Hill ở?”

Đồng Cẩn chủ động nói: “Để tôi dọn ra khách sạn.”

“Không,“ Văn Phong phán như đinh đóng cột. “Em cứ ở đây nghỉ ngơi, anh không thiếu chỗ đi.” Gã khựng lại, vụng về bồi thêm khi nhận ra câu này của mình sẽ gây hiểu lầm. “Anh về Notting Hill ở. Nhà cha mẹ anh ở đó, là cái địa chỉ gửi/ nhận thư ấy. Anh đã dọn ra ngoài sống riêng khi gửi lá thư đó cho em, vào năm ngoái. Anh sợ em không nhận thư khi thấy địa chỉ lạ, nên sẽ thường chạy về đấy gửi.”

Một khi quá khứ hé mở, nó sẽ giống như bức tranh phai màu được nhanh chóng gột rửa khỏi lớp bụi chết và được sơn lại bằng những gam màu đại diện cho tâm trạng, tâm thế đã khác. Giữa họ có quá nhiều hiểu lầm và bí mật không thể nói, và họ cần tìm ra câu trả lời, rằng vì sao không thể bắt đầu một mối quan hệ mới trong thời khắc giao mùa thiêng liêng này.

Đồng Cẩn nhẹ giọng. “Sao em có thể không nhận chứ? Em mỗi ngày đều mong anh hồi âm,“ cô nhìn Văn Phong, với nụ cười thơm nồng gió xuân. “Em mâu thuẫn thật nhỉ, rõ ràng ba năm trước người quả quyết cho thôi là em. Hay tin anh nói London đau lòng quá, em cảm thấy rất có lỗi. Thành phố này đáng lẽ không nên là nơi gánh chịu nỗi đau của chúng ta.”

Văn Phong đặt tách trà xuống, thở ra: “Em biết không, căn hộ ở Notting Hill đã chất đầy lá phong mà anh sưu tầm được trong ba năm qua. Nếu hôn ước đã huỷ, sao em không liên hệ lại với anh?” Nó gần như đã trở thành thói quen, có lần vì nhặt lá anh còn ăn giấy phạt. Và em à, bỏ đi một thói quen liên quan đến em còn đau hơn cả việc không bao giờ được nhận thư tay từ em nữa.

Gã chưa từng trách cô, chưa có lấy một phút giây nào trách cô.

Đồng Cẩn nói: “Em không muốn làm vướng bận anh. Dù ba năm trước hay ba năm sau, em cũng không có quyền tự do yêu đương.”

Đồng Ngôn yên lặng nghe, đoán chừng đây mới là đáp án thực sự. Đồng Cẩn đã thuyết phục bản thân chấp nhận kết quả này từ ba năm trước, cũng đã khép lại chuyện tình mình sâu dưới lòng. Không ngoa khi nói hắn là người hiểu cô nhất. Hắn biết chị chẳng hề yếu đuối như mặt ngoài; trái lại, trái tim chị cứng cỏi có nguyên tắc, không ai có thể làm lung lay một khi chị chủ động ra quyết định.

Văn Phong mấp máy môi.

Nhìn chị trông “xuống” hẳn, Đồng Ngôn bèn nói: “Cũng muộn rồi, chị tôi cần ngủ nghỉ.”

Gã không còn cách nào khác đành chào tạm biệt. Và dưới cặp mắt nheo nheo của Đồng Ngôn, gã lén nói vài lời với Đồng Cẩn rồi hậm hực theo họ lên lầu.

Hơ, nhìn thế nào cũng thấy cậu gây hấn với tôi quá đấy. Văn Phong đánh mắt nhìn Yên Hồi Nam, bạn mình ơi, cứu tôi cái. Mà Yên Hồi Nam cứ làm sao, ngó lơ gã từ nãy đến giờ. “Này nhóc, thế đấy, tôi sẽ không bao giờ làm điều dại dột như tôi đã làm hôm nay nữa. Nhóc đừng coi tôi như tội phạm phán tử hình vậy chứ,“ gã giơ tay thề thốt, cầu xin đôi tình nhân này thương xót cho. “Nể tình tôi dồn bao tâm huyết cho A Letter, nhóc tha thứ cho tôi đi.”

Gã nhìn Yên Hồi Nam, bạn mà không cứu nữa thì coi chừng tôi mách lẻo.

Yên Hồi Nam đành giải vây cho: “Nó là người tốt thật.”

Văn Phong: Hay cậu im đi cho tôi nhờ?

Gã chặn cửa: “Hỏi một câu thôi, hỏi xong tôi đi ngay. Chị cậu đã vào A Letter chưa?”

Đồng Ngôn nghĩ ngợi. “Chắc vào rồi. Chị sẽ đọc những bài đăng của tôi, nhưng hình như đều đăng nhập dưới dạng visitor.”

Văn Phong thở hắt ra. “Vậy được rồi,“ đoạn gã hét vào mặt Yên Hồi Nam. “Huỷ đăng nhập visitor cho tôi!”

Rầm. Yên Hồi Nam đóng sập cửa không thương tiếc.



“Em nghĩ chị vẫn còn tình cảm với anh ta,“ Đồng Ngôn cân nhắc. “Nếu đến cuối cùng chị vẫn chọn người này, em nhất định sẽ không để cha ngăn cản họ.”

Em quá giống chị mình, Yên Hồi Nam nghĩ. Điều gợi cảm và cũng cuốn hút nhất ở Đồng Ngôn là tính mâu thuẫn. Cuộc sống của hắn bị ràng buộc bởi vô số quy tắc vô hình, nhưng hắn vẫn chấp nhất chọn “chảy xuôi” cùng với sự tự do của biển cả. Ý thức “trách nhiệm” không nhất quán chẳng thể kiểm soát sự nở rộ của tinh thần, hắn tựa như chồi non ở xuân sang. Nếu có thể, Yên Hồi Nam hy vọng mình sẽ trở thành nơi trú ẩn an toàn cho phép hắn bước ra ngoài quy tắc. “Ừ, chúng ta hãy cùng nhau bảo vệ tình yêu của họ.”

Nửa đêm, pháo hoa chào mừng năm mới được bắn trên khoảng trời sông Thames với dòng chữ “Happy New Year” được hiển thị trên tất cả màn hình LED tại phố đi bộ. Giữa muôn hồng nghìn tía đó, Yên Hồi Nam và Đồng Ngôn ôm nhau. Thế giới này mỗi ngày sẽ có hằng hà điều kỳ tích. Hạnh ngộ, trùng phùng; bên nhau, xa nhau, chưa bao giờ là chuyện của riêng một người. Vậy cớ sao, ta không trân trọng mỗi phút giây ở hiện tại?

Màn trình diễn pháo hoa kéo dài một phút. Đồng Cẩn mắt cay cay nhìn tin nhắn trên điện thoại, từ số mình vừa lưu.

Lá Phong: Anh sẽ thôi trách London trong năm mới này, vì hai ta đã có một phút ngắm pháo hoa cùng nhau.

Chuỗi ngày tiếp theo, sự quan tâm của Văn Phong chỉ có hơn chứ không có nhất. Rời Notting Hill từ sáng sớm, về nhà đến lúc tối muộn; thực đơn một ngày ba bữa cho bốn người chẳng có món nào trùng món nào, làm cho đầu bếp được Yên Hồi Nam gọi về phải nghĩ bụng bộ ông chủ thấy tôi nhàn quá, tìm đối thủ thách thức sự nghiệp tôi hay gì.

Nhìn gã xun xoe, à không, săn sóc chị đâu ra đó, thái độ của Đồng Ngôn đối với Văn Phong cũng cải thiện đi nhiều, chí ít không dùng ánh mắt phán xét nhìn người ta nữa.

Đến ngày thứ ba trong chuỗi ngày lấy lòng cậu em vợ, Văn Phong cuối cùng được miễn trừ, có thể đưa Đồng Cẩn xuống lầu dạo phố. Đồng Ngôn lén lút dắt chó đi theo, nhận ra chị rất hay cười khi ở bên gã. Ở góc độ thứ ba này, hắn không thể không thừa nhận chị phải lòng người đàn ông ấy đúng là có lý do chính đáng. Văn Phong dí dỏm vui tính, người ngợm nom cũng đỏm dáng, còn không ngại làm trò cho chị cười; xem ra, sự lỗ mãng đêm đó chỉ là một phút bồng bột ngoài ý muốn.

Giữa hai cặp tình nồng ý đậm, Free là thành viên duy nhất mặt ủ mày chau. Kể từ ngày Đồng Ngôn đóng khung tấm ảnh Tuần lễ thú cưng, nó rất hay nằm dài cạnh tủ TV nhìn chằm chằm Jasmine xinh đẹp.

Hắn lo Free quá nghịch ngợm sẽ làm đau chị nên chẳng bao giờ cho hai cô cháu gặp nhau. Có một hôm Văn Phong đưa cô lên lầu - đó cũng là lần đầu tiên Đồng Cẩn gặp Free, nó đã nhảy lên vẫy đuôi tíu tít.

Đồng Cẩn bèn cười: “Ngoan quá đi mất.”

Ngoan gì, nó đang bệnh đấy, bệnh tương tư. Đồng Ngôn nghĩ bụng.

Kỳ thật sau khi trao đổi thông tin liên lạc với cô chủ của Jasmine, Đồng Ngôn từng phát hiện tài khoản mạng xã hội của cô bé là một blogger thú cưng có trăm nghìn người theo dõi; còn Jasmine là một nàng thơ nổi tiếng khắp cộng đồng yêu chó.

Ôi, đột nhiên cảm thấy cậu con trai nhà mình trèo cao...

Đồng Ngôn kể chuyện này với Yên Hồi Nam. Văn Phong đứng bên cạnh chõ mỏ vào: “Việc có bao lớn. Nói cho con bé hot blogger đó biết, chồng cậu là sếp sòng của một tập đoàn, nhà không thiếu gì ngoài tiền. Free của bọn này là cậu ấm,“ gã vò đầu Free. “À không, chính xác là cậu ấm nhà tài phiệt.”

Dưới sự động viên (thúc ép) của gã, Đồng Ngôn đã lấy can đảm gọi điện cho cô chủ của Jamine. Những tưởng sẽ mất khoảng thời gian kha khá nhưng không ngờ cô bé đồng ý và chọn ngay ngày hôm sau.

Vừa cúp máy Văn Phong đã chạy tót đến chỗ Đồng Cẩn đang ngắm tranh, mắt sáng rỡ: “Ngày mai họ dắt Free đi hẹn hò, mình cũng dạo phố ở Notting Hill nhé em?”

Đồng Ngôn: Hừ, khó có thể không tin anh đã dự mưu từ trước...

“Xem ra trong lòng Jasmine cũng có Free,“ Yên Hồi Nam nói.

Đồng Ngôn hoàn hồn, xoa nhẹ đầu thằng bé. “Đừng buồn nữa nào, ngày mai anh dẫn em đi gặp nhóc ấy.”

Nguyên một đêm này, Free cứ đứng tần ngần trước giường họ làm Đồng Ngôn phải xốc chăn dậy doạ dẫm một trận: “Em mà còn loay hoay ở đây, mai anh cho em nằm ở nhà luôn.”

Free cào cào xuống đất, rên ư ử chạy về ổ.

Điểm hẹn là một công viên ở Đông London, nơi có bãi cỏ rộng, rất thích hợp cho lũ thú cưng đi tắm nắng.



Họ chào tạm biệt dưới lầu. Đồng Ngôn từ xa nhìn chị cười bẽn lẽn; rồi nhìn tới Văn Phong đã nghiện còn ngại, muốn nắm tay nhưng không dám, cứ chà chà vào ống quần.

Gió nổi lên khi họ ngang qua cột đèn thứ ba. Nó như tiếp thêm dũng khí cho Văn Phong, để gã nắm tay cô nhét vào túi áo khoác của mình.

Đồng Ngôn mím môi, phát hiện Yên Hồi Nam đang nhìn mình thì cười: “Đi thôi chú.”

Gió ẩm nhuộm sương mù thành màu chì, như những vầng khói xám xịt bay ngổn ngang về trời.

Jasmine quả thật rất thích Free. Nàng đằm tính, thường ngồi nhìn Free chơi ném đĩa và cũng bao dung cho sự khoe mẽ làm màu của nó. Khi chơi chán rồi, Free sẽ đi tới và hai chú chó tản bộ chầm chậm dọc bãi cỏ.

Yên Hồi Nam vào cửa hàng tiện lợi mua thức ăn vặt. Đồng Ngôn cùng cô chủ của Jasmine thì ngồi nghỉ ở hàng ghế công cộng.

Nhỏ nhìn họ, thấy người đàn ông vừa đi trông dữ dằn làm sao; còn chàng trai này lại hiền lành, có mùi thơm dễ chịu và chẳng lớn (tuổi) hơn mình bao nhiêu.

“Anh ta là gì của cậu thế?” nhỏ hỏi thẳng. “Thoạt nhìn hai người như anh em hoặc chú cháu ấy.”

Đồng Ngôn lắc đầu. “Không phải, anh ấy là chồng tôi.”

Nhỏ tròn mắt, dù ở Tuần lễ thú cưng vừa rồi trông hai người như một đôi nhưng cái nhỏ mong chờ là “bạn trai” hoặc “người yêu” gì cơ. Nhỏ lắp bắp: “C-cậu... kết hôn rồi á, trông cậu cũng trạc tuổi tôi thôi?”

“Chúng tôi đính hôn rồi, dự định năm nay sẽ tổ chức lễ cưới.” Đồng Ngôn cười đùa với nhỏ. “Biết làm sao đây? Ai bảo tôi thích anh ấy, đành tảo hôn vậy.”

Cậu đang đùa tôi thôi đúng không. Nhỏ há hốc, toan bảo trông hai người xứng đôi lắm thì người đàn ông nọ đã quay trở lại.

“Đang nói gì vậy?” Yên Hồi Nam hỏi.

Nhỏ không hiểu tiếng Trung nhưng sự thân mật giữa hai người có thể được thấy qua ánh mắt.

Đồng Ngôn chớp mắt: “Cô chủ của Jasmine rất bất ngờ vì em quyết định bỏ cuộc chơi, lấy chồng sớm.”

Yên Hồi Nam đưa cho họ túi giấy tiện lợi, trong đó gồm bánh mì hấp và thức uống nóng, có cả bánh quy đậu phộng cho hai bọn nó.

Nhỏ cảm ơn, và mạnh dạn nhìn họ hơn.

“Đúng thế thật, ở nước mình thì em chưa đủ tuổi kết hôn.” Yên Hồi Nam véo gáy hắn rồi đặt tay ở đó, làm ấm cổ Đồng Ngôn.

“Chịu thôi,“ hắn nhấp môi ly trà, rụt cổ lại. “Ai bảo chồng em lớn tuổi, lại còn thiếu cảm giác an toàn.”

Yên Hồi Nam dung chứa cho mọi lời trêu chọc của hắn. “Vậy ra Ngôn Ngôn đồng ý cưới anh rồi?”

Đồng Ngôn cười, hỏi ngược lại: “Em nhớ có ai bảo sẽ chờ em tốt nghiệp rồi mới tính mà?”

Yên Hồi Nam nhướng mày. “Dù sao cũng đang ở Anh, độ tuổi kết hôn hợp pháp ở đây là mười sáu. Và anh chờ không nổi nữa, hôm nay bắt cóc em đi đăng ký kết hôn luôn vậy.”

Lời tác giả:

Cô chủ của Jasmine, từ đầu chí cuối chẳng hiểu chữ nào: Hai anh vui là được, không cần quan tâm tôi sống chết ra sao.