66. Biển Khát (Hết)
Thời gian thấm thoát thoi đưa, đến khi dừng lại mới hay quần áo mùa đông đã được thay bằng trang phục xuân hè. Tử đằng cũng đang nở hoa, tươi tốt và mơn mởn, phủ kín bức tường xám bên ngoài chung cư.
Yên Hồi Nam dừng chân ngắm hoa. Áo khoác bên ngoài bị gió thổi lay, bên tai là tiếng bước chân nhẹ nhàng và liền sau đó là một cái tì lưng ấm áp.
“Cướp đây!” hương biển phả vào mặt, đó là một giọng quen thuộc đang giả vờ gai góc.
Yên Hồi Nam cười khẽ: “Ví tiền và thẻ nằm ở túi trên bên phải.”
Đồng Ngôn chưng hửng, sao chú hợp tác quá vậy.
Yên Hồi Nam sợ hắn ngã nên hơi nghiêng người, vòng tay ôm hờ eo.
Đồng Ngôn ôm cổ anh, gắng diễn cho tròn vai: “Không cần tiền.”
“Vậy em muốn gì?” Yên Hồi Nam tò mò.
Đồng Ngôn dứ dứ nắm đấm ở cổ anh, “Em muốn trái tim của chú.”
Yên Hồi Nam lắc đầu, ra chiều tiếc ghê lắm: “Vậy muộn rồi, trái tim anh đã có chủ rồi.”
Đồng Ngôn vờ thở dài: “Chú cho ai đấy?”
Yên Hồi Nam chuyển thành tư thế đối mặt. Gió xuân thổi bay những cánh hoa tử đằng, cơn mưa phùn như là món quà dành riêng cho họ. “Vào một ngày nắng đẹp ở Edinburgh, dưới ánh hoàng hôn trên đồi Calton, anh đã đưa nó cho một bạn nhỏ tên Đồng Ngôn.”
Đồng Ngôn cười tủm tỉm.
Yên Hồi Nam nhìn hắn trong suit đen nơ đen, nhớ đến cậu bạn nhỏ mười tuổi ở ký ức của mình. Anh giúp Đồng Ngôn chỉnh lại chiếc nơ con bị lệch: “Xong lễ rồi à?”
“Xong rồi, em chính thức tốt nghiệp.” Đồng Ngôn kéo tay anh chạy một mạch lên lầu. “Về nhà thay quần áo thôi, em đưa chú đến một nơi.”
Quá tuyệt, thay quần áo mất những hai giờ đồng hồ; và đến cuối cùng thì Yên Hồi Nam phải chính tay mang tất giày cho hắn. Đồng Ngôn đỏ như quả cà chua chín rục, mệt tả tơi, thầm phàn nàn nghị lực của mình chẳng chịu nổi một cú chòng ghẹo.
Nửa giờ sau, họ chậm rãi đến một bãi biển chưa được khám phá.
Nhìn một cái, Yên Hồi Nam biết ngay đây là biển trong ảnh bìa; anh đốt lửa và ngồi trên bãi bồi cùng Đồng Ngôn. Màn đêm dần buông sau cú gấp rãi nơi chân trời, ánh chiều tà luôn là nguồn cảm hứng bất tận trong thi ca. Những làn sóng nhấp nhô trùng điệp dâng lên cao rồi đập vào bờ cát, tạo nên hàng nghìn vệt trắng bạc lấp lánh. Thiên nhiên sẽ không bao giờ ruồng bỏ thế giới kém hoàn hảo này, nó sẽ chỉ càng cống hiến vẻ đẹp phù du của mình, sẽ càng cố gắng mang lại sự vỗ về cho những ai nhìn thấy nó.
Dẫu chỉ là một thoáng.
“Em bước qua biển, ngay tại chỗ này.” Đồng Ngôn bỗng nói, thanh âm cuốn theo chiều gió như đến từ bên rìa trái đất. “Ba giây sau khi chụp bức ảnh ấy, em đã có một ý nghĩ cực đoan. Em muốn dựng nên một vụ tai nạn và để mọi thứ kết thúc vào thời khắc mình tự do nhất.”
Cảm nhận được vòng tay của Yên Hồi Nam, hắn càng tin chắc rằng đó là một quyết định sáng suốt khi mình đã không từ bỏ thế giới này. Đồng Ngôn phóng mắt nhìn biển bờ, qua nó thấy một thiếu niên được sóng đánh dạt vào trong.
Yên Hồi Nam kéo hắn qua, ôm hôn hắn trong gió biển mát rượi. Để hắn cảm nhận được thế giới này vẫn còn rất rất nhiều người yêu thương mình.
Bầu trời tối mịt, những vì sao lấm tấm xoay xung quanh vầng trăng vỡ trên mặt biển.
Đồng Ngôn thở ra, tựa vào vai anh. “Lúc đó em chẳng bao giờ tưởng tượng được, thứ cứu em cuối cùng lại là tình yêu.”
Yên Hồi Nam cúi nhìn hắn, “Em kháng cự tình yêu lắm sao?”
“Không hẳn; ngược lại, em thấy tình yêu rất vĩ đại.” Đồng Ngôn nhẹ giọng. “Con người sinh ra đã là những cá thể tự do, tình yêu mà họ có là kết quả chung cuộc sau ván cờ với nó. Và điều này thì đi ngược lại với bản chất của mình khi chọn cách hoà làm một với một người lạ khác. Nhưng ta không thể không thừa nhận ấy là một điều rất đỗi lãng mạn. Em biết sự tự do mà mình theo đuổi có thể cực đoan hơn những người khác. Song em vẫn chọn vi phạm nó và ở bên chú,“ hắn cúi đầu, đan các ngón tay mình vào tay Yên Hồi Nam. “Lâu nay chú vẫn luôn là người nói yêu em, có vẻ như em chẳng bao giờ nói với chú.”
Đồng Ngôn mỉm cười nhìn anh. Phút chốc đó Yên Hồi Nam bỗng dưng căng thẳng, thậm chí không biết nên đón nhận điều thiêng liêng này như thế nào.
“Em nói muốn mọi chuyện thuận theo tự nhiên,“ mắt Đồng Ngôn sáng tựa sao, chứa chất tình yêu vô bến bờ. “Nhưng có một ngày em phát hiện, 'tự do' của em nói rằng...”
“Em yêu chú. Yên Hồi Nam, em...”
Lời chưa nói gói trong nụ hôn nóng bỏng. Biển sục sôi, sóng cuộn trào, đó là nhịp đập đang cuồng nhiệt vì yêu của họ.
“Anh yêu em, Đồng Ngôn.” Áp trán mình lên trán hắn, Yên Hồi Nam nói khẽ.
“... Chú cướp lời em,“ Đồng Ngôn thở hổn hển, ngoảnh phắt đi. “Mặc kệ chú đấy.” Dù thế, hắn vẫn không khỏi bật cười khi quay lưng đi.
Đống lửa bắt đầu bùng lên, Đồng Ngôn thấy hơi nóng nên đứng dậy ra bãi cát. Hắn dang rộng hai tay đón gió; và khi con sóng tiếp theo ập đến, Yên Hồi Nam chợt bế bổng hắn lên.
“Chú làm gì đó... Thả em xuống!”
“Không, em ướt mất.”
“Yên Hồi Nam, nhột!” Đồng Ngôn cười to, vẫy vùng trong lòng anh.
“Gọi anh là gì?”
“Chồng yêu,“ Đồng Ngôn nhanh nhảu. “Chồng thả em xuống đi.”
Yên Hồi Nam lùi lại hai bước, đặt hắn xuống.
Đồng Ngôn ngẩng đầu lên, phát hiện một vệt sáng xanh nhạt nơi xa xa bầu trời. Nó soi sáng sự tăm tối và dần hợp nhất thành một vòng cung, nom như dải ruy băng ngọc bích đi quanh màn đêm. Một hiện tượng quá đỗi huyền bí và thơ mộng.
“Aurora!” Đồng Ngôn bật thốt. Hắn lấy điện thoại trong túi ra và ghi lại cảnh tượng ngoạn mục này, “Đây là lần đầu tiên em thấy cực quang ở biển.”
Yên Hồi Nam từng thấy nhiều cảnh đẹp hơn thế này ở Bắc Âu nhưng cảm giác rung động mà nó mang lại chẳng bằng một phần nghìn tại nơi này. “Ngay cả thiên nhiên cũng đồng ý, rằng tình yêu rất vĩ đại.”
Kéo anh đến đống lửa, Đồng Ngôn đặt điện thoại lên một sườn cát cao hơn: “Mình chụp một tấm nào.”
Cực quang hiếm hoi điểm tô cho đại dương bao la. Những đốm lửa rực rỡ soi sáng đôi tình nhân ôm nhau trên bờ biển.
Yên Hồi Nam hỏi, khi thấy hắn mân mê điện thoại: “Ngôn Ngôn định làm gì vậy?”
“Chú đoán xem,“ cười tủm tỉm bấm vào ứng dụng có icon chiếc lá phong, hắn thay đổi cài đặt. Đồng Ngôn nghe được tiếng chuông thì buột miệng: “Fan cuồng gì ơi, vào xem A Letter kìa.”
Yên Hồi Nam lấy điện thoại ra đăng nhập vào phần mềm, mười giây trước, nhà sáng tạo nội dung No taboos vừa cập nhật ảnh bìa, đổi thành bóng hai người kèm với dòng chú thích:
No one saw us this evening hand in hand
while the blue night dropped on the world.
Yên Hồi Nam cũng thay ảnh bìa của mình thành bức này.
Trên đường về nhà, thời tiết đột ngột thay đổi và bắt đầu chuyển mưa - thoạt đầu còn nhẹ, họ vẫn có thể chầm chậm tản bộ nhưng bỗng, Đồng Ngôn có một phát hiện tuyệt diệu: “Khéo thật, đêm mưa đó em cũng mặc cái áo này.”
Yên Hồi Nam rõ rất ngạc nhiên, đây quả thật là một sự trùng hợp. “Em có muốn đi dạo trên bậc thang dài đó không?” anh hỏi.
“Được đấy.”
Mưa ở Edinburgh những giống biển, họ đến được chân cầu thang thì trời cũng đã nặng hạt. Yên Hồi Nam cởi áo khoác che cho hai người, họ chạy đến dưới tàn cây nơi góc phố.
“Kìa?” Đồng Ngôn chỉ vào chiếc ô màu đen gác nghiêng bên bồn hoa. “Mình được cứu rồi, ai tốt bụng để nó ở đây này.”
Yên Hồi Nam dễ dàng nhận ra chiếc ô này đến từ đâu qua logo được in trên nó. Đó là ô anh đặt, không biết đã có bao nhiêu lữ khách mượn rồi trở lại và biến nó thành một “món quà may mắn“.
Đồng Ngôn mở ô che cho hai người. Họ bước trên những bậc thang dài kỷ niệm, nhìn những ngọn đèn đường toả ra ánh vàng ấm và nghe tiếng chuông leng keng của quán cafe bên góc phố. “Ngày mai trước khi đi mình gửi ô trở lại đây nhé chú,“ Đồng Ngôn nhỏ to bên tai anh.
Yên Hồi Nam ngập ngừng: “... Ừ,“ câu chuyện về chiếc ô này thôi nên dừng tại đây. Anh nắm tay Đồng Ngôn, nhớ về đêm định mệnh nọ. Lần đầu tiên trông thấy bạn nhỏ, điều anh nghĩ đến không phải đưa ô mà là cùng mắc mưa với nhau.
“Hãy để Free theo chú về London, cho nó vun vén tình cảm với Jasmine.” Đồng Ngôn cười. “Mèo của thầy Lawrence dữ lắm, em sợ Free sẽ cụp đuôi trước nó.”
Yên Hồi Nam cũng cười: “Free hẳn thích điên mất.”
Đồng Ngôn bật cười, bỗng nhận ra mình đã nghiêng ô quá mức. Hắn không đổi hướng mà còn lén lút lại gần anh, rúc vào thế giới nhỏ bé mà yên bình này.
Đường đời hãy còn dài, và Edinburgh đã trở thành “mùa hè” của hắn.
Ba tháng sau, Quận Hồ.
Yên Hồi Nam đến thị trấn Windermere vào đầu hạ, nơi đây đặc biệt với thảm cỏ xanh mướt, những ngọn đồi rải rác và hồ nước trong veo - hơi thở của thiên nhiên như phả vào mặt, gió cũng trong lành hơn những vùng khác. Bước chậm đến trang trại của Lawrence, từ xa anh đã thấy hai người chạy dọc hàng rào đuổi theo một con vịt. Anh chàng trẻ tuổi vận áo khoác dệt kim loại mỏng có mũ trùm đầu, đầu đội một chiếc mũ khác với hai dải ruy băng dài sau gáy - đến gần hơn mới hay đó là hai chiếc tai thỏ.
“Hello?” Yên Hồi Nam đứng ở ngoài hàng rào, như một vị du khách hỏi đường.
Nghe được giọng ai sao quá quen, Đồng Ngôn liền dừng bước. Cụ Lawrence lãng tai bắt được vịt và cười hô hố: “Ai dô, thầy thắng rồi nhá!” Ông đâu biết, rằng ba hồn bảy vía của trò cưng nhà mình bỏ trốn theo trai rồi.
Đồng Ngôn ngoảnh lại, mái đầu đen chẳng thấy mà chỉ còn là những lọn tóc vàng óng. Viên ngọc xanh bên thuỳ tai phải rung rinh, nón tai thỏ bị ném đi, và hắn đang chạy hồng hộc về phía này.
“Chú!” hắn thét lên.
Yên Hồi Nam dang rộng vòng tay đón hắn, “Em đang làm gì đó?”
“Hai thầy trò định tối nay làm vịt quay!” Đồng Ngôn rỉ vào tai anh. “Em thật ra có biết nấu đâu. Nhưng biết em sinh ra và lớn lên ở Bắc Kinh, thầy cứ khăng khăng cho rằng người người nhà nhà Bắc Kinh đều biết.”
“Anh cũng không,“ Yên Hồi Nam rỉ vào tai hắn lại. “Nhưng anh có thể phụ em một tay.”
Lawrence ôm vịt đi tới, nói lời thấm thía: “Nữa, cậu lại tới cướp trò cưng của tôi đi.”
Đoạn ông nhìn Đồng Ngôn, xua đuổi hắn: “Đi đi, để thầy xử lý cho.”
Rời khỏi trang trại, họ men theo lối mòn về nhà.
“Em nhuộm tóc lại khi nào vậy?” mỗi lần bỏ lỡ tin gì từ Đồng Ngôn, Yên Hồi Nam cũng lấy làm tiêng tiếc.
“Mới hai ngày trước thôi, em còn chưa kịp nói cho chú hay.” Đồng Ngôn gãi đầu. “Em cắt phăng phần tóc nhuộm đen đi rồi, thầy bắt gặp ảnh tóc vàng của em nên đã lén mua thuốc nhuộm về, đè đầu em ra nghịch.” Là tượng đài của văn học thi ca, là một huyền thoại trong mắt độc giả, sở thích lớn nhất của ông là nhuộm tóc. Không chỉ thích phá tóc mình, ông còn thích tạo hình tạo kiểu cho tóc của bạn bè hàng xóm.
“Màu vàng vốn rất hợp với em,“ đặc biệt khi ở vùng núi và nơi có nhiều mảng xanh này, em trông như một tinh linh vậy. Yên Hồi Nam đưa tay xoa đầu hắn.
Đồng Ngôn chớp mắt, nhận ra hôm nay Yên Hồi Nam đóng sơ vin thắt cà vạt đi giày tây chuẩn chỉ, thậm chí còn mang đôi khuy măng sét mình tặng nữa. Hắn hơi ngạc nhiên, nhìn đăm đăm cổ tay anh: “Em không biết chú sẽ đến. Em còn định xin thầy nghỉ một tuần, đến London gặp chú.”
Lawrence có một ngôi nhà hai tầng ngói đỏ ở đây, từ ngoài nhìn vào nó trông như toà cổ kính ở những câu chuyện cũ. Đồng Ngôn ở phòng gác mái, có hai cửa sổ hình tam giác sát đất với view toàn bờ hồ.
“Nhớ anh không?”
Đồng Ngôn ôm Yên Hồi Nam, trả lời câu hỏi mà anh vốn dĩ đã biết đáp án: “Siêu nhớ chú.”
“Một tuần có lẽ không đủ đâu,“ Yên Hồi Nam nói.
“Có chuyện phải làm à?”
Yên Hồi Nam gật đầu: “Ừ, chuyện quan trọng lắm.”
“Sẽ mất bao lâu, để em xin thầy.”
“Hẳn một, hai tháng gì đấy.” Yên Hồi Nam bảo.
Đồng Ngôn ngẩng đầu, gác cằm lên ngực anh: “Lâu vậy ư, chú muốn làm gì thế?”
“Em còn nhớ tin nhắn mình đã gửi cho Card không, 'Nếu sau nay đổi ý và cần trợ giúp, bạn có thể liên hệ với tôi bất cứ lúc nào'. Bây giờ có việc cực kỳ quan trọng mà Card không thể làm một mình, nhất định phải có sự giúp sức của em.”
Đồng Ngôn nín nhở, nhìn anh lấy từ trong túi ra một chiếc hộp nhỏ. Giữa tấm vải lót là một cặp nhẫn màu xanh biển, những gợn sóng làm bằng men khảm xà cừ tự nhiên trông hệt như cực quang mà họ gặp trên mặt biển thăm thẳm.
“Laurel,“ Yên Hồi Nam quỳ một chân xuống. “Anh tha thiết mong em 'cập bờ', kết hôn với anh.”
Đồng Ngôn nói không nên lời, ngơ ngác đưa tay ra đeo nhẫn vào ngón áp út. “Chú quá đáng lắm đấy,“ hắn sụt sịt. “Em thật ra cũng chuẩn bị một món quà cho chú.” Sắp đến sinh nhật Yên Hồi Nam, hắn dự định xin nghỉ và về London như lời đã hứa, cùng anh đón mỗi một lần sinh nhật về sau.
Yên Hồi Nam được hắn kéo đứng dậy, “Là gì thế?”
Vuốt ve chiếc nhẫn trên tay, Đồng Ngôn đi tới bàn làm việc kê cạnh cửa sổ rồi mở ngăn kéo ra.
Hắn trở lại và dúi một tập thơ đã qua kiểm duyệt vào lòng anh. Nó tên là Biển Khát, không chỉ bao gồm những tác phẩm cũ mà còn có một số sáng tác mới, đặc biệt phải kể đến là ba mươi mốt bài thơ tình hắn gửi cho anh, tượng trưng cho sinh nhật thứ ba mươi mốt của Yên Hồi Nam.
Yên Hồi Nam ngỡ ngàng. Anh mở tập thơ dưới sự thúc giục của Đồng Ngôn và chết sững khi thấy lời tựa.
Biển thở than trong linh hồn anh.
Tập thơ đầu tay của Đồng Ngôn, với lời tựa vỏn vẹn vài dòng được in bằng kiểu chữ mạ vàng. Đây là trang đầu tiên củaBiển Khát, được dành trọn vẹn cho anh.
Gửi tặng Hồi Nam:
Người là chồng của tôi,
là tình yêu đời tôi,
là mùa hạ trong tôi.
./.
HẾT
Lời tác giả:
“No one saw us this evening hand in hand
while the blue night dropped on the world”
- trích trong Twenty Love Poems and a Song of Despair của Pablo Neruda.
Cuộc vui nào cũng phải tàn. Ở những nơi chúng ta không thấy, câu chuyện giữa Yên Hồi Nam và Đồng Ngôn vẫn sẽ tiếp diễn. Tôi cảm thấy rất vinh dự khi nhận được sự động viên và yêu thương của mọi người. Ngoại truyện sẽ lên sớm thôi, các bạn đón chờ nhé.