Ngoại truyện Weibo
29/09/2023, một câu chuyện về “Trùm ánh mắt(1)” nhân dịp tết Trung Thu.
(1) Trùm ánh mắt: Bản gốc là “眼色大师”, với “眼色” là nháy mắt để ra hiệu. Cảm ơn em Tô đã hỏi và check lại Weibo giúp chị~
Một năm sau kết hôn, tên gợi nhớ của Đồng Ngôn trong điện thoại Yên Hồi Nam vẫn luôn là “Little Laurel“. Khác với anh, Đồng Ngôn lại đổi rất nhiều lần - từ “Uncle” ban đầu đến “Hồi Nam” thân mật, rồi đến “Chồng yêu” vì sự vòi vĩnh xấu xa của anh... Mới đây hắn đã đổi thêm lần nữa.
Yên Hồi Nam nhìn điện thoại, hửm, trùm ánh mắt?
Anh bèn hỏi bạn nhỏ: “Nghĩa là gì vậy em?”
Đồng Ngôn đang hí hoáy trên bàn làm việc, “Nghĩa đen ấy.”
“Nghĩa đen là nghĩa nào?” sếp Yên hiếm khi chậm hiểu như vậy.
Đồng Ngôn đặt bút xuống, quay lại hỏi anh: “Tháng Giêng chú gửi cho em một video về Free, em trả lời chú bằng sticker con thỏ đang khóc. Chú rep lại thế nào?”
Yên Hồi Nam nghĩ ngợi, “Bé ơi đừng khóc nữa?”
Đồng Ngôn gật đầu: “Em xuất bản sách vào tháng Ba, gửi cho chú sticker con thỏ khóc. Chú rep làm sao?”
Yên Hồi Nam: “Bé ơi đừng khóc nữa.”
“Cái đêm ở Quận Hồ vào tháng trước, em nhớ chú nên gửi một sticker con thỏ ôm chăn khóc rấm rứt. Chú rep gì nào?”
“Anh gọi điện thoại cho em ngay khi vừa nhận được tin. Sợ em khóc nên muốn an ủi em, dỗ dành em...” Yên Hồi Nam bảo. “Hình như câu đầu tiên vẫn là 'bé ơi đừng khóc nữa'?” Vì luôn cụ thể hoá những nhãn dán thành Đồng Ngôn, anh cho rằng nó như thế nào thì bạn nhỏ cũng đang như thế ấy.
“Em từng thấy một meme trên mạng, những người có tuổi sẽ coi sticker của bọn trẻ là thật - có vẻ đúng rồi,“ Đồng Ngôn thở dài. “Chú trùm ánh mắt ơi, chúng ta có khoảng cách thế hệ rồi đó.”
Bạn nhỏ ghẹo anh. Yên Hồi Nam nhướng mày và bế hắn lên.
“Chú làm gì vậy, em còn phải viết thơ nữa!”
“Tối nay không 'thơ thẩn' gì hết,“ Yên Hồi Nam lại ác nữa rồi. “Em phải giúp chú thu hẹp cái khoảng cách này.”
“Bé à, đêm nay đừng có mà khóc nhé.”
28/10/2023
Yên Hồi Nam xấu bụng lắm, kỳ thực chẳng bao giờ giận Đồng Ngôn cả. Anh luôn nhìn hắn như cách một người yêu thú cưng nhìn “đứa nhỏ” đang xù lông của mình.
Dù làm sai điều gì thì hắn vẫn luôn là một chú thỏ con đáng yêu, ai giận cho nổi chứ?
Nhưng anh rất thích vờ như giận cực, để chờ bạn nhỏ đến dỗ mình và mượn cớ đòi một-chút-tiền-lãi.
Đã bảo thế nào, anh là tay thương nhân khôn ngoan mà.
31/10/2023
Vào đêm Halloween, Đồng Ngôn đưa ngài Yên, Chang và Free lên con xe buýt ma nổi tiếng khắp miền Edinburgh. Kết quả là Chang, đàn ông sợ ma nhất bọn, đã la oai oái trên xe khiến Free sủa điên cuồng và gây ra một ít rắc rối cho nhân viên.
10/11/2023
Một câu chuyện buồn: Đó là vào một sáng đầu đông, Đồng Ngôn lên mạng chọn mua giày cho mình và anh nhà. Dạo loanh quanh khắp các sàn thương mại điện tử, hắn tìm thấy một đôi giày da mũi nhọn dành cho đàn ông trưởng thành và một đôi giày da nhỏ hơn với mũi tròn, cực kỳ giống kiểu sản phẩm dành cho cặp đôi. Hắn liền chốt đơn, còn thầm quyết định cả hai sẽ mang giày mới đi ngắm đèn thiên thần trong dịp Giáng Sinh. Kết quả là, tại một quầy nhãn hiệu cao cấp nào đó trong trung tâm thương mại, hắn mới biết hai đôi giày này nằm trong series cho cha mẹ và con cái...
08/12/2023
Vào đêm trước sinh nhật, Đồng Ngôn và Yên Hồi Nam đã trích thời gian trở về Edinburgh ở lại vài hôm.
Bạn bè đến chơi mang theo quà. Và khi cơm rượu no nê, Aisa nháy mắt với Hyman rồi gô cổ cậu đi.
Đồng Ngôn cau mày nhìn họ, cái kiểu lấm la lấm lét này là sao đây?
Biết ngay mà, lúc Yên Hồi Nam đang tắm, hắn đã tìm thấy một bộ cosplay trong đống quà tặng - bao gồm một băng đô hình tai thỏ, một chocker dạng ren có chuông và một quần thong (lọt khe) đính đuôi thỏ phía sau. Aisa còn để lại lời nhắn, “May you have a wonderful night!”
Đồng Ngôn nhớ lại tuần trăng mật ở Isle of Skye, set thiên thần thuần trắng đó đã khiến Yên Hồi Nam như phát điên, vết bầm vết hôn quanh hình xăm ở eo phải mất cả tuần mới hết.
Nhưng mấy hôm rồi hắn đều ở Quận Hồ, nửa năm sau kết hôn hai người chẳng khác gì yêu xa...
Yên Hồi Nam tắm ra thì thấy phòng ngủ tối om, chỉ còn mỗi ngọn đèn leo lắt nơi đầu giường. Nhìn bạn nhỏ rúc mình trong chăn, anh bèn gọi: “Ngôn Ngôn?”
Đáp lời anh trước tiên là tiếng chuông lanh lảnh, sau đó mới là giọng căng thẳng nhưng cố ra vẻ bình tĩnh của Đồng Ngôn: “Chú có thể... nhắm mắt lại không?”
Yên Hồi Nam ngồi xuống bên giường, chiều theo ý bạn nhỏ nhắm mắt lại. Anh nghe được tiếng chuông, cũng cảm nhận được Đồng Ngôn đang từ từ ngồi lên đùi mình. Anh đi theo sự hướng dẫn của hắn và lấy làm bất ngờ khi chạm phải một quả cầu lông.
Đồng Ngôn hôn anh và đưa tay lau đi những giọt nước còn đọng trên cổ. Chả chốc hắn đã cảm nhận được sự nóng ruột của Yên Hồi Nam, nụ hôn của họ cũng theo đó mà cuồng nhiệt.
“Được rồi, giờ chú có thể mở mắt...”
Yên Hồi Nam nín thở, đốt cho hắn trần trụi bằng ánh mắt của mình: “Hửm, con thỏ này từ đâu đến?”
Đồng Ngôn cắn môi anh, dỗi liền tại chỗ: “Đừng nói nữa mà...”
“Rồi, không nói.” Yên Hồi Nam cười, khàn khàn. “Em là con thỏ số một của anh.”
Đồng Ngôn tỉnh hẳn thì đã là chuyện của hai ngày sau. Giời ạ, cái mông như không còn là của hắn nữa!
Việc đầu tiên hắn làm sau khi hồi sức là thảo phạt Aisa và Hyman. Mà có ai ngờ, người nhắn tin đến trước lại là cô.
Aisa: Tình hình thế nào rồi, chia sẻ chút coi!
Hyman:
Đồng Ngôn: Rốt cục sinh nhật tôi hay sinh nhật của anh ấy!
Aisa: Có gì khác biệt hở ? Bộ cậu không có một đêm tuyệt vời chắc?
Đồng Ngôn càng nghĩ càng xấu hổ, hai má đỏ như đít khỉ.
Đồng Ngôn: Tuyệt vời thì có tuyệt vời... Nhưng tôi vẫn thấy sai sai chỗ nào.
Aisa: Thế đấy, tôi biết ông chồng nhà cậu mà.
Hyman:
Đồng Ngôn: Hai người các cậu...
Aisa: Nè, tôi có lưu lại nhiều bộ ngon lắm! Tôi sẽ mua hết cho cậu trước khi chính thức tìm được bạn trai mới!
Đồng Ngôn: Không cần đâu!
Aisa: Ơ kìa, ngại gì
Hệ thống nhắc nhở: Người dùng No taboos đã thoát khỏi cuộc trò chuyện nhóm.
Hyman: Cậu làm người ta sợ rồi...
Aisa: Chuyện nhỏ! Nào, gửi cho tôi danh thiếp của trợ lý ngài Yên đi
13/12/2023
Bắt đầu từ năm nay, sinh nhật của Đồng Ngôn còn một ý nghĩa tốt đẹp khác - 14 tháng Mười hai là ngày dành riêng để hắn về lại nghĩa trang thăm mẹ.
14/01/2024
Mỗi độ bận bịu, Yên Hồi Nam sẽ thường không xem điện thoại. Đồng Ngôn nếu có chuyện gấp sẽ đến thẳng văn phòng của TSI tìm anh; nếu không gấp lắm thì sẽ để lại lời nhắn.
Vì hắn biết, sếp Yên làm việc xong sẽ nghiêm túc trả lời tất cả tin nhắn của mình, từ đầu đến cuối, không nhỡ bất kỳ một tin nào, dù chỉ là tin nhắn chứa ảnh.
Y hệt nhỉ, y hệt một chương trình được thiết lập rồi ấy.
Đồng Ngôn: Mời các bạn đón đọc câu chuyện về Người chồng robot của tôi.
.
28/03/2024
Đồng Ngôn vừa đổi màu nhuộm mới, bạch kim.
Kể ra cũng vừa khéo, xuân sang, Lawrence lại bước vào một kỳ ám ảnh mới bởi Kungfu Trung Quốc. Nhưng ông già quá rồi, sức đâu đấm đấm đá đá bèn quyết định chuyển sang Thái Cực Quyền, thậm chí còn kéo Đồng Ngôn nhập bọn.
Để thể hiện niềm khao khát vô bờ, Lawrence đã nhuộm luôn tóc mình theo style Thái Cực. Ông nay đã luống tuổi, tóc ngày càng bạc, nên phần lớn thuốc nhuộm còn lại cho hắn.
Kỳ nghỉ hàng tháng, Yên Hồi Nam đến đón. Và rồi cái gì tới cũng sẽ tới, anh thấy bạn nhỏ ngồi xổm trước hàng rào làm cỏ, mái tóc dài màu bạch kim toả sáng dịu dàng dưới ánh nắng.
Sếp Yên, vị chủ tịch ngày ngày đọc đủ loại thông tin về thỏ trên Internet:... Bạn đời của mình biến thành thỏ rồi sao?
Đồng Ngôn ngẩng đầu, hai mắt ngấn nước. Hắn cầm một cọng cỏ lao về phía này và nhảy vào lòng anh.
Đến tối, trên con giường nhỏ trong phòng gác mái, Đồng Ngôn bị anh ôm eo giữ lại, còn bị anh véo gáy nắn xuôi nắn ngược. Hắn khuỵ xuống, tay chân rã rời - đây quả thật là điểm yếu của Đồng Ngôn, ở những lúc thế này hắn mới thực sự ngờ rằng mình cầm tinh con thỏ.
Yên Hồi Nam khẽ nói bên tai hắn: “Bắt được em rồi, thỏ ơi.”
Đồng Ngôn thút thít, mặt ửng lên như củ cải phơi nắng. Hắn không nói cho Yên Hồi Nam hay, rằng khi thầy hỏi có muốn nhuộm bạc luôn không, tất cả những gì hắn nghĩ là sự bận tâm của anh về khoảng cách tuổi tác.
Cuối buổi hoan ái, hắn nằm bên cạnh Yên Hồi Nam và thầm thì: “Đừng lo nữa nhé, tóc em đã bạc trước chú rồi.”
./.
Lời cuối: Vậy là hết rồi, cảm ơn tất cả các bạn đã đi cùng mình đến những mẩu chuyện ngoài lề trên Weibo. Đây là một bộ truyện khá ngắn, tầm khoảng 240.000 chữ, nhưng nó đã ngốn của mình gần sáu tháng, cũng gắn liền với nhiều sự kiện của mình. Không biết đối với các bạn thế nào nhưng, với mình, đây thực sự là một câu chuyện chữa lành. Nó mang lại cho mình một chút gì đó nhẹ nhàng sau những giờ căng thẳng, chật vật và khốn đốn. Mình thực sự sẽ nhớ mãi Biển Khát của Nhất Chỉ Hoài Dã.
Cảm ơn em tokyo2soul đã giúp chị lấy raw Weibo, bản uncut và H và ti tỉ nhiều điều khác trong quá trình edit. Cảm ơn chị YY đã giúp em giải nghĩa ạ.
Hẹn gặp lại các bạn trong những chiếc truyện khác nhé ~