Cá Basa
Sau khi Hạ Tiểu Hi tắm xong, nơm nớp lo sợ bước ra ngoài thì đậu đậu đã mặc đồ ngủ nằm ngủ trên giường, sớm đã chìm vào mộng đẹp.
"Cơ thể nhỏ nhắn như thế này...!tại sao lại là đàn ông?" Hạ Tiểu Hi lẩm bẩm, cô nằm lên giường chui vào chăn, nhìn vạt áo ngủ nửa hở của đậu đậu, khẽ nuốt nước bọt, bàn tay thò đến.
"Soạt!"
"Sao lại..." Ha Tiểu Hi nghẹn lời nhìn hai bầu v* nhỏ xinh, khung xương nhỏ nhắn cùng xương quai xanh gợi cảm của đậu đậu, cảm giác dường như mình sắp điên luôn rồi!
Nếu vậy cái kẻ đứng ở phía sau gây mê sau đó giết cô không phải là đậu đậu?
Hạ Tiểu Hi bị dọa tới mộng bức ngồi ngây ra trên giường, không biết đậu đậu đang ngủ ở bên cạnh khóe môi khẽ cong lên, sau đó khẽ chép miệng quay người.
"Được rồi...!đi ngủ cái đã..." Hạ Tiểu Hi cau mày vặn vặn thái dương nằm xuống, bởi vì quá mệt mỏi mà rất nhanh thiếp đi.Lúc này đậu đậu ở một bên ngồi dậy, đường nét cười nhu hòa trên mặt dần chuyển thành vẻ cứng rắn, cả người giống như thay một tầng xương thịt, khẽ cúi người xuống nhìn cô.
Một mùi hương ngọt ngào bắt đầu lan tỏa, bao vây lấy Hạ Tiểu Hi, đánh cô chìm vào giấc ngủ sâu.
Bàn tay của đậu đậu nhẹ nhàng vuốt v e khuôn mặt của Hạ Tiểu Hi, bàn tay to lớn còn có một vài vết chai, hoàn toàn không phải là tay của con gái.
"Nghi ngờ tôi?" Đậu đầu cười khẽ, cúi đầu dùng răng cắn nhẹ đầu mũi của cô.
"Chỉ là dù em có nghi ngờ như thế nào thì cũng sẽ không tìm ra được chân tướng về tôi đâu."
Sáng sớm khi tỉnh dậy, Hạ Tiểu Hi mở mắt ra thì nhanh chóng nhận ra mình đang nằm ngủ trong lồ ng ngực của đậu đậu, bên má còn đang có một đôi tiểu bạch thỏ đè ép trêm mặt, cả người dường như lọt thỏm trong ngực đậu đậu.
"Đậu...!đậu đậu..." Hạ Tiểu Hi khẽ gọi, đậu đậu nhanh chóng mở mắt tỉnh lại, mơ màng nhìn Hạ Tiểu Hi.
"Sáng sớm rồi, chuẩn bị xuất phát thôi." Sau buổi tối hôm qua kiểm chứng thì thái độ của Hạ Tiểu Hi với đậu đậu đã bớt đề phòng hơn.
Cô ném cho đậu đậu một bộ quần áo bó dài vận động, mình cũng mặc lên một bộ quần áo khác.
Đậu đậu một bên thay áo, một bên nhìn Hạ Tiểu Hi bên cạnh cởi s@ch để lộ mỗi nội y màu đen, bờ m ông quyến rũ và làn da trắng nõn, cảm giác thật là cảnh đẹp ý vui.
"Tách."
Hạ Tiểu Hi nghe thấy tiếng động kì quái thì quay đầu lại, đậu đậu đã lao vào nhà vệ sinh đóng cửa.
Hạ Tiểu Hi: "?"
Bên trong đậu đậu dùng nước rửa đi máu mũi, sắc mặt nghiêm túc nghĩ nghĩ.
Để Hạ Tiểu Hi ở bên cạnh mình thì mỗi ngày đều được bổ mắt, so với giết đi thì vẫn có lời rất nhiều!
Đúng vậy, quyết định như thế!
Sáng sớm, ba người bắt đầu lên đường tới doanh trại của quân đội.
Thành phố này được cho là thủ đô thứ hai của đất nước, được một đơn vị lớn bảo vệ, doanh trại chính được đặt bên cạnh toà thị chính của thành phố.
"Bây giờ vào bên trong trung tâm thành phố, không biết những nguy hiểm nào đang chờ chúng ta đây..." Hạ Tiểu Hi nhìn vị trí doanh trại chính ở bên trong trung tâm thành phố, trong lòng thật sự ưu sầu.
"Không cần phải lo lắng, có lẽ bây giờ trong đó thế cục đã ổn định rồi." Từ Trường Thiên trả lời.
Nghe sự tự tin trong giọng nói của Từ Trường Thiên, Hạ Tiểu Hi thầm nghĩ: tên này hẳn là có quan hệ gì đó với quân đội, biết rất rõ sức mạnh của đơn vị đóng tại thành phố này.
Trên đường đi 3 người gặp rất nhiều thứ, có người chạy nạn cầu cứu, có tang thi ăn xác người.
Thế nhưng lại không nhìn thấy một bóng dáng nào của quân đội, mặc dù bọn họ đã càng lúc càng tiếp cận doanh trại rồi?
"Có vấn đề, hẳn là nội bộ tranh chấp." Từ Trường Thiên xoa xoa cằm.
Quả nhiên khi ba người tới trước cửa doanh trại, liền ngay lập tức bị hàng chục họng súng dí sát vào mặt.
"Người trong xe đi ra trình diện! Nếu không trong vòng 30 giây rời khỏi đây ngay, không tuân thủ, giết!" Một quân nhân lạnh lùng nói.
"Cạch!"
Từ Trường Thiên mở cửa bước ra cười nhìn quân nhân kia, áp lực như núi xuất hiện.
"Anh Duẫn, chỉ mới nửa năm không gặp, đã từ thiếu uý thăng lên trung tá rồi, vậy mà bây giờ một trung tá lại chịu trách nhiệm canh cửa sao?"
Duẫn trung tá lặng người đi một chút sau đó mắt sáng lên, đi tới vỗ lấy vai Từ Trường Thiên.
"Lão Từ! Lâu lắm rồi không gặp, nửa năm nay cậu biến đi đâu?"
"Không có gì, chán chường với nhiệm vụ cho nên đi ra ngoài làm một cảnh sát nhỏ nhoi giải sầu." Từ Trường Thiên chỉ chỉ chiếc xe cảnh sát sau lưng.
"Bọn họ cũng là cảnh sát, cấp dưới của tôi, cho bọn họ vào cùng."
"Cái này tất nhiên là được." Duẫn trung tá hào sảng cười, lại kéo lấy vai Từ Trường Thiên khẽ nói vào tai hắn: "Thế cục bên trong quân đội rất loạn, ba của cậu cũng đang phải vất vả chống đỡ phe cánh bên kia, cậu bên trong doanh trại phải cẩn thận! Tôi cũng bởi là tâm phúc của cha cậu nên mới bị điều tới nơi này canh cửa!"
Duẫn trung tá bi phẫn nhìn lên trời.
"Được, tôi sẽ chú ý." Trong mắt Từ Trường Thiên loé qua một tia ý cười.
Duẫn trung tá thấy vậy thì cau mày níu lấy Từ Trường Thiên thì thầm: "Không đơn giản vậy đâu, những dị năng giả rất đáng sợ, chính bởi bọn họ mà cha cậu điêu đứng cả mấy ngày nay rồi!"
Dị năng giả?
---.