Đã hơn một ngày trôi qua nhưng dấu hiệu tỉnh lại của Cao Minh vẫn chưa có. Tôi vẫn luôn túc trực bên cạnh mỗi phút giây với hy vọng anh sẽ mau tỉnh lại. Tôi đã có cuộc gặp riêng với bác sĩ ở nơi đây và nhận được câu trả lời càng thêm đau lòng:
- Vết đạn đã được lấy ra rất may nó bị lệch qua phần vai không ảnh hưởng lớn nhưng điều gây tác động đến sự bất tỉnh như bây giờ là bệnh nhân đã bị mất quá nhiều máu và bị đuối nước trong một thời gian nên đã gây ánh hưởng lớn đến cơ thể. Chúng tôi cũng đã cố gắng rất nhiều để cứu chữa nhưng còn phụ thuộc vào ý chị của bệnh nhân như thế nào để tiếp tục sống lại.
Tôi đã cố trấn an bản thân không khóc cũng nhưu không đau lòng nhưng từng lời nói ấy như cứa nát trái tim tôi ra vậy, những lời bác sĩ nói tôi nghe rõ mồn một nhưng lúc này tôi thật hy vọng mình chẳng nghe gì cũng không hiểu điều chi để tim không đau, tâm không nát đến vậy.
Anh ấy có khả năng không thể sống hay nói đúng hơn có thể rời xa tôi bất cứ lúc nào. Cao Minh, người đàn ông tôi yêu đấy lại có thể xa tôi mãi mãi, bỏ mặc tôi ở cuộc đời này.
Không biết bản thân quay trở về phòng bệnh anh như thế nào nhưng khi nhìn vào gương mặt đấy. Gương mặt trắng ngần, sóng mũi cao, đôi mắt rất đẹp nhưng đã bị anh nhắm lại và sự hốc hác, xanh xao đã bắt đầu hiện hữu. Cơ hể được băng bó khắp nơi vì khi rơi xuống anh đã va phải chân vịt vào phần chân nhưng may thay không nguy hiểm. Tôi nắm tay anh, ngồi đấy và rơi nước mắt trong căn phòng trống trải, yên tĩnh này.
Tôi vừa nói vừa không ngừng nấc nghẹn:
- Minh! Anh phải ráng sống, anh nhất định phải tỉnh lại nhé! Vì anh còn nhiều thứ để tiếp tục tồn tại lắm, đừng nhắm mắt mãi như vậy. Nếu anh mệt anh có thể ngủ cho khỏe nhưng đừng ngủ lâu quá em sợ mình mãi mãi không nhìn thấy anh.
Bao lời nghẹn ngào, bao cảm xúc tuôn dài trên má. Nếu như lúc trước khi anh thấy tôi như vậy có lẽ sẽ chạy lại vội lao đi, sẽ ôm tôi vào lòng rồi nhẹ nhàng khuyên bảo nhưng hôm nay lại khác, tôi cũng khóc trước mặt anh nhưng anh chẳng nhìn thấy và cũng không còn dỗ dành.
Trong phòng bệnh cứ như vậy mà đọng lại tiếng khóc của người con gái với đôi mắt sưng đỏ, cả cơ thể không ngừng run rẩy vì nỗi đau chẳng ngờ này.
Phía ngoài phòng bệnh, Thảo My cùng với mẹ định mang thức ăn đến cho Thảo Vân nhưng chứng kiến cảnh tưởng ấy chẳng ai dám bước vào vì hình ảnh con mình khóc, em ruột mình tuôn rơi nước mắt thấy nỗi đau của con làm họ chẳng cách nào dám đối mặt cả cũng chẳng biết an ủi thế nào chỉ biết đứng ngoài và buồn sầu.
............
Sự mất tích của Cao Minh đã thu hút rất nhiều người cũng như gây náo động cả thị trường kinh doanh. Rất nhiều báo đài, tạp chí đã đưa tin về vụ mất tích của người đàn ông này. Chỉ trong vòng chưa đầy một ngày mà giá cổ phiếu, các thị trường chứng khoán hay các bên doanh nghiệp đã phải điên đảo, lay hoay khi thị trường kinh doanh mất đi con sư tử nắm quyền. Chỉ trong vòng 24 tiếng đồng hồ nhiều tập đoàn đã mâu thuẫn, sàn thị trường lên xuống không ngừng nghỉ và các trang mạng xã hội cũng bùng nổ việc tìm kiếm Cao Minh.
“Ầm, ầm”
- Không tìm được thằng bé. Tôi thuê các người trả tiền cho bao nhiêu người ở đây mà vẫn chưa tìm được Cao Minh sao?
Người đàn ông với mái tóc đã rụng đi rất nhiều, bạc trắng cả đầu đã không ngừng run rẩy tức giấc và quét sạch các thứ còn xót lại trên bàn xuống đất.
Nhìn những vật phẩm đáng giá đổ vỡ, rơi bể khiến nhiều người đứng đó thương xót vô cùng vì ước tính nếu bán đi cũng rất nhiều tiền. Nhưng đối với ông Cao Quân lúc này, những điều đó chẳng quan trọng. Cháu nội của ông mất tích và chẳng thể tìm được khiến ông không cách nào không tức giận cả.
- 100 người không đủ vậy 1000 người tìm tôi không biết các người làm gì nhưng phải tìm ra Cao Minh. Bắt buộc phải tìm được nếu không đừng trách tôi.
“Hức”
Nói xong ông không trụ vững mà nghiêng người gần như ngã xuống đất nhưng rất mang Thế Mạnh đã kịp thời đỡ được người và dìu ông về ghế:
- Ông chủ đừng quá lo, tôi tin cậu chủ sẽ không sao đâu.
Thế Mạnh thư ký chung thành của Cao Minh cũng là người cùng anh hôm qua đi dự buổi tiệc và khi nghe tin đã rất bàng hoàng, lo lắng nhưng anh chắc chắn giám đốc của mình sẽ không dễ dàng mất tích như vậy được nên anh liền xin phép ra ngoài và gọi điện đến số điện thoại quen thuộc.