Biển Tình Chỉ Một Mình

Chương 18: Người rời đi


Tiếng “rắc” vang lên và kèm theo sau đó là tiếng la của người phụ nữ rồi đến sự bàn tán không ngừng của đám kí giả, phóng viên đang nháo nhào ngoài kia. Cao Tuấn ông không thể chịu nỗi nữa nên đã quát lớn lên:

- Tụi bây là những kẻ đội lốp người. Chính lũ chúng mày không xứng đáng làm cha làm mẹ của Cao Minh.

Tay chỉ thẳng vào mặt của hai con người vừa mới tươi cười nức nở với bao camera ghi hình giờ đây đã lộ rõ bản chất của chính mình mà sẵn sàng lớn tiếng với chính người cha của mình.

Ông Cao Kỳ vừa ôm lấy chiếc vai của mình rồi mạnh mẽ đi về phía người cha đó rồi lên giọng đáp lời:

- Ông nói ai là một lũ, ông bảo ai là kẻ đội lốp người. Con tôi ra nông nổi này là vì ai chẳng phải ông không rõ chính ông sao? Ông đã làm gì thằng bé, ông đã khiến nó như thế nào?

Từng chút lấn lướt, từng lời nói vang lên mà chẳng hề quan tâm đến người mình đang nói chuyện là ai. Câu chữ thô tục và những lời thiếu kính ngữ vang lên. Có lẽ, nếu không nhờ thư ký Thế Mạnh đã đuổi đám người phóng viên kia thì giờ đây, họ đã có thêm nhiều tiêu đề, nội dung cho bài báo của chính minh khi từng lớp chân thực của một gia đình giàu sang, cao quý được bóc trần.

Cao Tuấn dường như bị nói trúng tim đen nên ông đã có giây phút khựng người lại trong từng lời nói đó nhưng rất nhanh đã lật kèo lại ưu thế cho chính mình khi giọng run rẩy vì sức khỏe đã yếu vang lên:

- Vậy chúng mày thì sao? Chúng mày thử nhìn lại xem có người làm cha làm mẹ nào mà chẳng hề quan tâm con mình ngược lại còn vui mừng khi đứa con mình qua đời không? Tụi bây mất nhân tính lắm khi chính tụi bây đã tạo nên bóng ma tâm lý cho đứa trẻ đaya khiến nó cả đời này chẳng dám bơi cũng không dám cầm thử tay lái và điều khiển xe.

Tôi không ngờ, giờ phút này xuất hiện ở nơi đây tôi lại nghe được những chuyện đáng sợ và bất ngờ như thế. Từng lời nói những câu mắng chửi và bí mật của Cao Minh và gia đình anh bị phơi bày tôi đã không tin vào chính tai mình, không tin vào đôi mắt mình đang nhìn sự thật vì những điều lúc giờ tôi nghĩ đến khi hiện tại nó diễn ra đều khác xa.

Một gia đình thượng lưu khiến bao người ao ước thật ra chỉ là vỏ bọc cho những mâu thuẫn của tham vọng, danh lợi. Một sự giàu có đáng được kính nể thật ra chỉ là sự bóc lột sức lực không ngừng nghỉ của chính người ông dành cho cháu mình và một bậc sinh thành được bao người ngưỡng mộ về độ hạnh phúc thật ra họ cũng đang đeo lớp mặt nạ che giấu chính mình.

Đã đau lòng đến chẳng thở nỗi nay nghe thêm những điều này khiến cơ thể run rẩy và chân chẳng còn sức để bức vào nhìn người đàn ông mà mình thương yêu nữa rồi. Bó hoa cúc trắng tôi cầm trên tay đã rơi đi vài cành và trông phút chốc này đã héo úa theo sự đau buồn của không khí này.

Lưỡng lự muốn bước đi nhưng lòng lại chẳng dám nhìn vì hiện thực phũ phàng ấy. Bỗng phía sau có bàn tay chạm vào vai tôi, sự va chạm này diễn ra rất nhẹ và không để lại âm thanh nào khiến tôi giật mình quay người lại nhìn thì thấy Thế Mạnh thư ký thân cận của Cao Minh và cũng là người tôi đã gọi điện báo với anh ấy về vụ việc của Minh.



Tiếng nói vang lên, anh nhẹ nhàng cung kính mời tôi vào:

- Thảo Vân, cảm ơn cô nay đã đến viếng anh ấy.

Từng bước nhẹ nhàng đi vào căn phòng đã ám mùi hiu lạnh, sự tĩnh mịch nó khiến tôi chợt rùng mình vì cảm giám lạnh lẽo cứ bao trùm ấy nhưng được sự giúp đỡ của Thế Mạnh tôi đã đi vào và nhìn người đàn ông ấy.

Chắc có lẽ mọi người sẽ không biết và cũng chẳng ai hay gương mặt đang nở nụ cười trong tôi đã được tôi tập luyện suốt mấy ngày qua đến cả giọt nước mắt tôi cũng phải kìm nén lại để không tuôn trào vì tôi không muốn khi gặp anh tôi sẽ rơi vào bộ dạng tiều tụy, đáng thương đến như vậy.

Anh ấy chắc chắn sẽ không thích tôi mất.

Đi gần lại tấm hình với gương mặt chẳng cười tươi chút nào mà chỉ chứa dáng vẻ nghiêm nghị khiến tôi càng nhìn càng đau lòng vì đến giờ phút này anh ấy vẫn chưa thể thảnh thơi, đến tấm ảnh thờ trong anh cũng suy tư, mệt mỏi vô cùng. Đôi mắt chứa u sầu, đôi chân mày cau lại thật sâu và cả đôi môi mỏng ấy trong thật rầu.

“Bịch”

Cả người tôi khuỵu xuống trước ngay linh mộ của anh và không còn chịu đựng được nữa rồi. Tôi cố kèm chế lắm nhưng lòng này vẫn không thể vượt qua. Tại sao anh lại như vậy, ngay từ đầu khi anh còn ở cùng tôi bác sĩ đã bảo khả năng sống rất cao sao bây giờ anh đã âm dương cách biệt với đời tôi rồi.

Tại sao lại tàn nhẫn như vậy chứ, người đàn ông đã làm rất nhiều việc tốt, anh cũng chưa từng có ý định hại ai cả nhưng sao hôm nay anh lại ra đi một cách như vậy. Không một lời trăn trối, tiếng từ biệt cũng ngừng thôi. Thật bất công khi chỉ mình tôi đau lòng, tiếng ồn ào bên ngoài vẫn đông lên từng chút nhưng sao tôi nghe rõ tiếng vỡ lòng của mình vậy.

Đúng như câu nói tôi đã nghe “Không có hy vọng sẽ chẳng có thất vọng, không có trông mong ắt hẳn sẽ không đau lòng.”

Những điều đang diễn ra có lẽ đã định sẵn ngay từ đầu là chẳng thể cùng nhau, duyên kiếp một đời đã được định đoạt từ khi mình sinh ra cứ trách mãi cũng chẳng thể rỡ gối được tiếng lòng này.