Cũng gần ba tháng kể từ ngày Cao Minh rời khỏi cuộc đời này thì chính tôi cũng chẳng còn tha thiết đến với thành phố Hồng Châu nhưng giờ phút này tôi đang kéo chiếc vali đến sân bay để chuẩn bị quay lại thành phố phồn hoa ấy lần nữa.
Vừa kéo đi mà lòng tôi lại nhiều trăn trở ập đến. Tôi miên man suy nghĩ về cuộc điện thoại mà ông Cao Tuấn đã gọi đến cho mình vào tối hôm qua.
Lúc ấy, tôi vừa ăn cơm tối cùng gia đình xong định bụng sẽ quay về phòng dịch hết tài liệu mà công ty giao sau đó sẽ xem bộ phim gần đây rất nổi của Hàn Quốc nhưng cuộc gọi ấy vang lên và tôi bắt máy nghe từng chút lời phát ra từ ông Cao Tuấn làm cho chính tôi lúc đó chỉ muốn nhanh chóng đi đến Hồng Châu muốn chạy thật nhanh đến ngôi nhà mà tôi đã từng sinh sống còn Cao Minh và tìm nó.
Phải, ông Cao Tuấn đã nói với tôi rằng:
- Ông đã tìm thấy cuốn sổ của Cao Minh nó để lại trong ngăn bàn làm việc của nó. Ông định sẽ mở ra xem nhưng cuốn sổ ấy ghi “Gửi em” kèm theo đó là bức hình của cháu và thằng bé. Ông nghĩ ông nên đưa cho cháu và có lẽ đây là món quà mà Cao Minh thằng bé muốn dành tặng cho con nên ta nghĩ nếu được con có thể đến đây một chuyến không?
“Bàn làm việc” đó chính là chỗ Cao Minh luôn không muốn ai được phép đụng vào nhưng riêng tôi anh ấy luôn thoải mái với điều đó nhưng tôi lo rằng anh không thích điều này nên chưa bao giờ đến phòng làm việc của anh ấy khi không có anh và cũng chưa từng đụng đến bất kì thứ gì ở đó. Chính vì điều này mà tôi không hề biết đến “cuốn sổ” mà ông ấy đã nói.
Vừa muốn nhanh chóng lấy được cuốn sổ nhưng lại nghĩ đến tính cách của Cao Minh, anh ấy sẽ không làm những việc như vậy. Hai suy nghĩ trái ngược nhau ấy cứ đan xen và xoay vòng mãi trong tâm trí tôi cho đến khi bức ảnh đó được ông gửi đến:
- Ta biết con do dự nhưng mọi quyết định đều do con hết thảy. Ta luôn tôn trọng.
Vậy là sao, một bên bảo sẽ tôn trọng mọi quyết định của tôi nhưng bên còn lại lại chụp tấm hình đó gửi vào. Ý của ông ấy là thế nào đây? Lòng rối như dây tơ, khi càng nhiều khúc mắc cứ từng chút kéo đến hết sự xuất hiện của Cao Nam bây giờ lại là “cuốn sổ”. Đó có phải chỉ là trùng hợp hay thực chất mọi thứ đều đã sắp đặt từ trước.
Dòng cuối cùng tôi nhắn lại với ông ấy vào lúc 0 giờ đêm. Tôi đã mất gần 3 tiếng để nghĩ về chuyện đó và đưa ra quyết định cho chính mình. Nếu tôi đi có lẽ tôi sẽ biết thêm điều gì đó nhưng không thể không nghĩ đến một âm mưu nào đó sẽ xuất hiện nhưng nghĩ lại nếu tôi không đi chắc chắn tôi sẽ bỏ lỡ. Còn bỏ lỡ điều gì chính tôi không rõ? Lòng tôi cứ bị thôi thúc và tôi đã lựa chọn đến Hồng Châu
“Chuyến bay sẽ khỏi hành trong ít phút nữa. Đề nghị quý khách thắt dây an toàn và ngồi đúng vị trí của mình.”
Rất may vì ít phút nữa là tôi đã bỏ lỡ chuyến bay vì mãi suy nghĩ mà tôi đã quên mất việc phải đến cửa của chuyến bay nhưng rất may được nhắc nhở tôi mới kịp thời đi được.
Ngồi vào vị trí của mình, tôi nhanh chóng thắt dây an toàn và sắp xếp lại mọi thứ. Tôi ngồi vị trí ở giữa kế tôi là hai người đàn ông nhưng tôi không nhìn thấy được mặt vì họ đeo kính đen và có cả khẩu trang. Đang ngó nghiêng nhìn xung quanh thì người đàn ông ngồi ở ghế bên trái tôi đã ngã đầu vào vai của tôi. Điều này, lần đầu tôi gặp phải nên khá bất ngờ và không biết nên hành xử thế nào cứ vậy mất vài phút tôi ngồi bất động chẳng dám nhúc nhích kể cả thở mạnh.
Bỗng tiếng nói phía ghế bên phải tôi vang lên:
- Cô có thể đổi chỗ ngồi với tôi được không?
Anh ta hình như đang nhìn tôi thì phải vì đeo kính đen nên tôi không thấy rõ mắt anh ta và cứ vậy tôi nhẹ nhàng nói:
- Có thể.
Giờ phút này tôi chỉ muốn ngồi chỗ khác chứ không phải chô này vì người đàn ông dựa vào vai tôi thật sự khá nặng và nếu cứ tiếp tục như thế tôi sẽ mỏi mất. Nên tôi nhanh chóng đáp lai lời của anh ta nhưng nhìn lại người đàn ông đang ngủ gục trên vai tôi không biết làm sao thì bàn tay của anh ấy nhanh chóng vỗ mạnh vào người đàn ông đang ngủ và nói:
- Anh dựa vào vai bạn gái tôi.
Như một lời nhắc nhở à không chính xác là lời tức giận vì tôi nghe ra được thái độ đó nhưng bản thân lúc này chỉ để ý đến việc được ngồi chỗ khác nên cũng chẳng bận tâm nhiều vào việc đó.
Thoát khỏi sự việc đó tôi nhanh người đứng lên và đi qua phía gần cửa sổ ngồi.
Vừa ngồi xuống thắt dây an toàn và nói lời cảm ơn anh ta:
- Cảm ơn anh rất nhiều.
Nhưng người đàn ông đó khá lạnh lùng và cũng có hơi thẳng tính nên đã nói rõ:
- Không cần cảm ơn tôi chỉ không thích ngồi gần cửa sổ nên muốn đổi thôi.
Tôi chỉ cười trừ và quay mặt về phía ngoài thở dài.
Vì tối qua không ngủ đủ giấc hay nói đúng hơn tôi đã mất ngủ vì cuộc gọi đó thì lúc này khi máy bay đã cất cánh và dự đoán hơn 2 tiếng nữa mới đến Hồng Châu. Tôi cũng vội chợp mắt và không ngờ mình lại ngủ sâu đến như vậy.
Chắc do tôi ngủ quá sâu nên tôi đã thấy anh ấy, thấy gương mặt và nghe được cả giọng nói. Mọi thứ như thật vậy chẳng phải là giấc mơ. Tôi nghe rõ âm thanh mà tôi ngày đêm nhớ thương và cả mùi hương dịu nhẹ trên người anh ấy càng khiến tôi nghĩ đó là hiện thực nhưng tôi chỉ vô thức thở dài và lắc đầu.
Cứ vậy ngủ say tôi chẳng hề hay biết bản thân mình đã dựa vào vai của người đàn ông bên cạnh từ bao giờ thậm chí tôi không ngần ngại mà đan tay mình vào tay của anh ta.
Nhưng dường như người đàn ông ấy rất vui vẻ mà chẳng hề khó chịu, anh ta còn nắm chặt tay người con gái ấy thậm chí qua lớp khẩu trang chính anh ta cũng đang hôn nhẹ vào trán người con gái này.
- Vân Vân!
Tên tôi được ai đó gọi lên nhưng tôi cố lay cho mình tỉnh, muốn mở mắt to nhưng cũng không đủ sức để làm được điều đó.