BIỂN TÌNH CHỈ MỘT MÌNH
PHẦN 3
Những ngày sau đó, anh đã đưa tôi đến nhiều nơi, mua cho tôi những món đồ anh thấy hợp cũng như chúng tôi đã dành thời gian bên nhau, cùng hưởng những giây phút bình yên như một đôi nam nữ vừa mới vào độ tuổi biết yêu.
Cái hôn nhẹ vào buổi sáng rồi đến cái ôm ấm áp của ngày tàn và vào đêm khuya sự hòa hợp bùng ch.áy, ngọn l.ửa thâm tình khơi dậy khát vọng nguyên thủy của hai kẻ khao khát yêu, những giao thao xóa bỏ những dỗi hờn, những va chạm của cảm xúc làm tan biến suy từ, nữa lưng chừng của cảnh giới nhưng phút chạm đến đỉnh cao là sự hừng hực của sắc tình.
- Thảo Ân. Đừng rời xa anh!
Trong những lần giao hợp, đang ở phần thoát li hiện thực đến những cảnh giới cao hơn, đi đến miền cực lạc của hạnh phúc và tiếng mưa đang tí tách rơi ở bên phía khung cửa sổ, tấm màn cửa đã ướt đi một mảng do cửa sổ vẫn còn chưa đóng kịp, khiến lớp màn tung bay và trong chính sự mê muội tôi nhìn rõ anh hơn hết.
Thấy được khuôn mặt đã thấm đẫm mồ hôi, đôi mắt nhuốm vào ái tình ám muội, cả cơ thể đã chiếm hữu được tôi và chính tôi cũng vì anh hiến dâng thân xác nhưng vào khoảnh khắc câu từ ấy thốt lên tôi cứ nghĩ mình đã nghe nhầm và cố dặn lòng khuyên bản thân không thấu rõ nhưng lần nữa tiếng gọi đấy vang lên:
- Ân Ân!
Phải rồi! Là Ân Ân chứ không phải là Vân Vân. Chính tôi đã tự cho mình cái quyền suy diễn và cũng tự mình biên vỡ kịch anh ấy yêu mình nhưng chỉ lúc này tôi lại muốn bản thân mụ mị, muốn giờ đây những tiếng anh vang lên chỉ chứa đựng hình bóng tôi nhưng hai từ đấy đã phá vỡ ranh giới giữa thực tại và mơ mộng, hai tiếng kêu lên đã cho tôi thấy mình thất b.ại th.ảm h.ại đến mức nào.
Đã ba năm rồi, anh ở bên tôi suốt ba năm tính cả tháng năm tôi theo đuổi cũng gần năm năm nhưng đến cuối cùng cái tôi nhận được là gì. Có lẽ, lí trí tôi đã hiểu rõ từ lâu nhưng dặn lòng cố che giấu.
Ân Ân cái tên anh cất tiếng gọi đã đánh tôi tỉnh lại rồi. Người con gái thật sự trong lòng anh chưa bao giờ là Vân Vân tôi đây cả.
Chỉ là tạm bợ, cũng như là thế thân suốt tháng dài đằng đẵng cũng chỉ là người dưng vô tình. Anh tìm tôi vì chứa bóng hình của người con gái anh yêu, anh chọn tôi vì tôi ngoan ngoãn, dễ chiều và anh cho tôi đồng hành bên anh vì anh biết tôi yêu anh.
Thấy tôi cứ nhìn trân trân lên trần nhà, đôi mắt cứ vậy tuôn dài từng giọt lệ nhưng Cao Minh cứ vậy chẳng thấy không biết vì rơi vào say tình nên anh vậy hay chính anh chẳng bao giờ quan tâm đến tôi.
Cuối cùng cũng dừng lại, cuộc chiến cao trào cũng đến hồi kết thúc lần này có vẻ anh ấy mệt nên chẳng còn sức tắm lại. Tôi nhìn anh đã gục vào gối bên cạnh còn bản thân lại tỉnh táo đến lạ thường. Chả biết vì đổi chỗ ngủ đến nơi lạ nên không ngủ được hay chính giờ phút này tôi thấu được nghịch lý của tình yêu nên quyết định ngồi đây ngắm anh ấy và cũng tự suy ngẫm lại về tương lai của chính mình.
- Nên kết thúc rồi!
Mở khóa chiếc điện thoại Cao Minh, tôi lướt vào mục hình ảnh trong đấy chẳng chứa gì nhiều nhưng tôi lại muốn vào vì tôi muốn xác định lại lần cuối anh ấy đã từng hay một chút nào để tôi vào lòng chưa.
Đập vào mắt là bức ảnh của người con gái xinh đẹp, đang nở nụ cười e thẹn mặc trên người chiếc váy da trời và cầm trên tay bó hoa. Nếu phóng to kĩ sẽ thấy ngón tay có chiếc nhẫn với mẫu rất giống vòng cổ tôi đang đeo.
- Haha!
Tôi nhìn mà chợt cười và tâm cũng chẳng còn hy vọng. Hóa ra chỉ là tạm bợ, hóa ra cũng chỉ là đồ của người khác, hóa ra không phải anh ấy biết tôi thích chỉ là người anh thích trùng hợp với kiểu mẫu tôi cũng mê. Hóa ra trong lòng anh tôi chẳng là gì cả.
Thật vô nghĩa, nực cười làm sao.
- Em sẽ cố quên đi anh, Cao Minh.
Tôi nhìn anh say giấc, tay chạm nhẹ lên gương mặt tôi yêu thích và từng đường nét ấy đã càng trở nên đàn ông, trưởng thành và chín chắn hơn xưa rất nhiều.
- Đến cuối cùng, anh chưa bao giờ thuộc về em cả và em cũng chưa từng có trong lòng anh.