Biển Tình Chỉ Một Mình

Chương 30: Xuân Tài


Tôi chợt nhớ đến lúc đó, có khi nào giây phút anh rơi xuống biển anh ấy đã ghi âm lại lời nói đó với tôi không? Chính anh lúc đó cũng đã thấy tôi đúng không? Chết tiệt! Tại sao lúc đó tôi không cứu anh nhanh cơ chứ. Nếu lúc đó tôi giúp anh sớm hơn có lẽ anh ấy sẽ không như vậy?

Dòng suy tư tự trách rồi lẩn quẩn là nỗi đau quặn về việc chính mình đã và đang làm. Tôi thấy mình như kẻ ngốc, tiếp tay cho sự ra đi của anh ấy vậy. Chính tôi đã đẩy mọi chuyện đi xa vì những ích kỉ, chỉ nghĩ cho chính mình.

Tuôn dài những giọt lệ bỏng rát, tiếng nấc nghẹn vang vọng khắp căn phòng, cô đơn bao trùm, nỗi đơn độc vây quanh trong nơi trống trải này. Bất lực đến chẳng nói thành lời.



Tấp nập bên đường là khung cảnh buổi sáng thanh bình ở vùng quê Gò Vân. Người dân ở đây đã dậy rất sớm đi ra đồng chăm cây, người khác đang kéo thúng, chèo thuyền vào bờ sau một đêm dài câu mực, đánh cá. Không khí ấy, lối sống chẳng quá cao sang hay nổi bật của các tòa nhà cao ốc hiện đại. Cứ giản dị trong nếp sống quen thuộc này ấy vậy mà tạo nên vẻ đặc trưng, riêng biệt thu hút bao người muốn chiêm ngưỡng.

Thảo My ôm chầm con mình đi về phía cửa hàng quần áo đã mở hơn 2 năm. Tuy không quá to nhưng lại được mọi người ủng hộ rất nhiều. Cô chăm chút một cách tỉ mỉ cho đứa con tinh thần này của mình và hạnh phúc với hiện tại mà bản thân đang trải qua. Ôm bé Gấu trong tay, cô đi về phía quán ăn quen thuộc mua một ít thức ăn cho con để ăn sáng sau đó đi về phía cửa hàng:

- Gấu của mẹ. Nay ăn cháo thịt bằm nhé.

Bồng đứa bé đã gần 4 tuổi trên tay, cô vừa cười đùa vừa tung tăng đi về phía trước. Bỗng chiếc xe hơi màu đen xuất hiện trước mặt làm cho cô giật mình và vội quay lại nhìn chiếc xe lái một cách thiếu cẩn thận như vậy. Càng nhìn cô càng nhớ đến bảng số xe quen thuộc ấy và sự nghi ngờ ấy trở nên chắc nịch hơn khi bóng dáng người từng trong xe bước ra.

Đó không ai khác chính là người chồng cũ của cô - Xuân Tài. Sư xuất hiện của anh ta là cô khó hiểu nhưng cũng chẳng muốn để tâm đến, cô vội quay người đi tiếp về phía trước thì cánh tay của mình bị người đàn ông đó kéo lại.

Hành động đó khiến cô định vung ra nhưng chợt nhớ trên tay vẫn còn con mình nên nhẹ nhàng lên tiếng nhắc nhở:

- Anh thất lễ rồi đó. Mau buông tôi ra.

Nhưng người đàn ông ấy vẫn cố chấp không ngừng cho đến khi sự vùng vằn trở nên mạnh mẽ và ánh mắt bé Gấu chớp chớp sau đó phát òa lên khóc vì đói bụng khiến Thảo My không giữ được bình tĩnh mà lớn tiếng:

- Xuân Tài, anh đừng thách thức giới hạn của tôi.

Đáp lại sự nóng giận ấy là gương mặt vẫn điềm tĩnh và giọng nói nhẹ nhàng vang lên:



- Em với con theo anh về nhà nhé!

Chẳng những không có được đáp án cho câu hỏi của mình mà Xuân Tài còn bị Thảo My nói lời khó nghe:

- Nếu anh không buông tôi ra đừng trách tôi la lên để mọi người biết được con người thật của anh. Xuân Tài, anh đừng khiến tôi chán ghét như vậy.

Cuối cùng đôi tay ấy cũng buông ra nhưng một sự không nỡ cứ vô hình điều khiển Xuân Tài muốn nắm lần nữa nhưng Thảo My vội quay đi nhanh nên chẳng thể.

- My! Anh muốn nói chuyện với em. Cho anh gặp em nhé.

Nhưng chẳng có câu trả lời nào cả. Bóng hình anh nhớ nhung cứ vậy vội đi nhanh về phía trước xem anh như quái vật thật đáng sợ vậy. Cứ vậy mà né tránh không ngừng. Nhìn một lúc lâu bóng dáng ấy cũng dần biến mất. Xuân Tài vẫn không đuổi theo vì anh không muốn làm cô vợ của mình sợ hãi nhưng anh sẽ không buông vợ và con anh như vậy Anh vẫn còn đến thêm rất nhiều lần nữa.

Quay người đi vào xe, khói thuốc bắt đầu hiện lên, bao điếu đã bị anh ta đốt không biết nữa chỉ thấy rằng gạt tàn đã đầy ắp những mảnh vụn và cả dưới sàn xe cũng có vài điều rơi xuống.

- Thảo My! Anh sẽ không để em rời khỏi anh lần nào nữa.

Đôi mắt ấy bất giác nhìn xa xăm như đang suy tư một điều gì đó rất sâu sắc.

…. Truyện Quân Sự

Tỉnh giấc sau một đêm khóc sưng cả mắt cũng như mất ngủ kéo dài. Tôi lê thân hình đầy mệt mỏi vào nhà vệ sinh. Tấm gương phía trước chiếu lại hình bóng tôi. Một thân hình đã gầy đi rất nhiều vì chẳng ăn đủ chất, cơ thể trắng ngần hiện rõ cả gân xanh. Gương mặt với đôi mắt sưng đỏ và vẻ phờ phợt cứ thế hiện lên.

Nhìn bản thân lúc này thật sự tôi không biết nên nói gì cả. Cảm thấy chính mình còn chẳng dám đối mặt với bản thân. Tôi đã hủy hoại chính mình một cách quá đáng khi lại chẳng hề quan tâm đến sức khỏe, tinh thần và cảm xúc của mình. Nếu cứ ầm ỉ trong những kỉ niệm của quá khứ tôi nghĩ rằng chỉ còn ít lần nữa thôi. Thảo Vân này cũng sẽ chẳng còn hiện hữu ở thế gian này nữa.

- Mày phải cười! Học cách cười khi mày chẳng vui! Mày phải nở nụ cười, yêu chính mình để bản thân tốt hơn.

Tự nhắc nhở bản thân rồi quay người chuẩn bị cho một ngày mới và kế hoạch mà bản thân đã vạch ra.